1
Con trai tôi nhìn trúng que kem Chung Tiết Cao trong quầy: “Mẹ ơi, con muốn ăn cái này.”
Tôi liếc qua một cái. Giỏi lắm nhóc con, đây không phải là kem sát thủ(*) sao.
Giá tận 68 đồng.
Thằng quỷ nhỏ! Lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác liền chọc đôi mắt xinh đẹp động lòng người của tôi một nhát.
Tôi đưa chai nước khoáng cho nó: “Vậy thì mơ đi nhé.”
Thằng bé bĩu môi, chạy một mạch vào
trường. Khi sắp không thấy bóng dáng thì lại quay đầu làm mặt quỷ với tôi.
Tôi bình thản đi đến căng tin và đưa tiền cho ông chủ: “Hai que kem Chung Tiết Cao.’’
Ông chủ giơ ngón tay cái lên cho tôi: “Dù ngọt ngào đến đâu cũng không thể ngọt ngào với con cái, dù cay đắng đến đâu cũng không thể làm tổn thương chính mình.”
Tôi gật đầu tán thành: “Người nghèo nuôi con trai, người nghèo nuôi con gái, người giàu tự nuôi thân.”
Trong ánh nhìn tuyệt vọng của con trai mình, tôi cầm một cây kem vị sô cô la ở tay trái, 1 cây kem sữa dừa ở tay phải rồi chậm rãi cắи ʍút̼. Trời nắng chói chang khiến kem tan chảy một chút rồi. Tôi ngồi xổm bên đường, nghiêng đầu liếʍ lớp sữa dính trên mu bàn tay.
Bỗng có chiếc Porsche đi tới trước mặt và từ từ hạ kính xuống.
2
Ngồi trên ghế sau chính là người chồng cũ đã lâu không gặp của tôi – Cận Lan.
Tóc của hắn lại dài thêm rồi. Giữa đôi lông mày vẫn ẩn chút mạnh mẽ cương quyết. Một thân âu phục màu xám bạc càng làm nổi bật bộ dạng chó đội lốt người của hắn.
Cảm nhận được nhịp tim của mình vẫn đập nhanh như cũ, vậy mà tôi lại có cảm giác mình là kẻ yêu đương não tàn.
Nhưng chỉ tôi biết được Cận Lan của thời niên thiếu, tóc húi cua, xỏ khuyên tai bạc. Dáng vẻ hắn ta đứng trên sân bóng ép tôi vào tường mà hôn, bao năm qua vẫn thật khó quên.
Lúc đó hắn liếʍ môi: “Hôm nay em nhìn người đàn ông bên cạnh hơn hai lần rồi. Lần sau còn nhìn, có tin anh hôn em trước mặt anh ta không?”
Bá đạo, lại có chút ngốc nghếch lạ kỳ.
Khi ấy tôi đang sờ soạng cơ bụng sáu múi của hắn, lơ đễnh đáp: “Vậy anh móc mắt em đi, em không quản nổi mình.”
Cánh tay hắn dùng lực, lập tức ôm lấy eo bế tôi ngồi lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy của thiếu niên như chất chứa vô vàn vì sao, còn chứa cả ánh mắt tôi trong đó nữa.
Khi bảy tám phần bướng bỉnh kia được xoa dịu, hắn lại hôn tôi, hừ nhẹ: “Anh không nỡ.’’
3
Đã bảy năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau.
Lúc này trong mắt Cận Lan không còn vẻ dịu dàng dành riêng cho tôi nữa. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt khó tin, giọng nói đầy khıêυ khí©h: “Lâm Thất Thất, sao em dám ngược đãi con trai anh.”
Có lẽ hắn cảm thấy không đúng lắm, lại chêm thêm một câu: “Còn lén ăn một mình!”
Lúc hắn đang chuẩn bị xuống xe, tôi lập tức đứng lên và quay đầu bỏ trốn. Trên tay vẫn cầm hai que kem sắp chảy hết. Cho đến khi chạy tới cổng tiểu khu, tôi mới dám quay đầu nhìn xem Cận Lan có đuổi theo không.
Vẫn may là không có.
4
Sau khi về tới nhà, que kem trên tay đã chảy hết rồi. Tôi ném nó vào thùng rác sau đó đi rửa tay. Nhìn dáng vẻ dọa người của chính mình trong gương khiến tôi giật nảy lên. Đầu tóc rối tung, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm mắt hiện rõ, giữa trán còn có một cục mụn to tổ bố nữa.
Nếu biết sẽ gặp phải Cận Lan thì tôi nhất định đã trang điểm thật lộng lẫy! Ít nhất cũng phải mang giày cao gót chạy như bay, chứ không phải trốn tránh hèn mọn như thế này.
Nhưng hình như từ trước đến nay, Cận Lan đều không thích tôi trang điểm đậm. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của hắn, cũng là ngày đầu tiên chúng tôi vào đại học, hắn cùng bạn bè hát hò uống rượu trong phòng bao. Tôi bị bạn cùng phòng đẩy vào trong với áo hở vai, váy ngắn, son môi sáng bóng. Vậy mà cả buổi Cận Lan luôn phớt lờ tôi.
5
Đến khi tôi vào trong nhà vệ sinh thì có người gõ cửa. Chỉnh quần áo xong, tôi đi ra mở cửa. Hắn ta đẩy tôi vào nhà vệ sinh, cúi đầu ôm lấy mặt tôi và cắn vào cổ.
Cận Lan nhăn mày, khuôn mặt đầy vẻ bực bội: “Lâm Thất Thất, lần sau em còn mặc quần áo như thế này xem.”
Hắn lấy khăn giấy lau sạch vết son môi của tôi rồi cúi đầu xuống hôn sâu. Sau một hồi lâu hắn mới tách ra, khóe môi nhếch lên: “Như thế này trông đẹp hơn nhiều.”
Thật là ấu trĩ.
Mà lúc này, tôi đang nhìn vào trong gương, khóe miệng cũng nhếch lên.
Thật nhu nhược! Tôi xoa xoa mặt mình, thở dài.
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa gấp gáp, giọng nói mà tôi vừa muốn nghe vừa sợ nghe vang lên: “Lâm – Thất – Thất!”
“Em đang tránh mặt anh đấy à?” Tiếng của Cận Lan dường như đang rít ra từ kẽ răng.
6
Hung dữ quá rồi đó!
Tại sao không được tránh mặt chứ? Chẳng phải chính hắn đã nói sau này không bao giờ gặp lại sao…
Khi ly hôn, tôi đã trằn trọc suốt đêm, còn hắn thì ngồi ở phòng khách hút thuốc. Tôi nhớ trước khi xuống xe tôi đã kéo áo Cận Lan: “Không ly hôn được không anh?”
Cận Lan ngậm điếu thuốc, nhìn tôi nhưng không nói gì. Cuối cùng hắn bỏ tay tôi xuống, nhẹ nhàng tách từng ngón tay ra, mắt đỏ lên: “Lâm Thất Thất, em cảm thấy còn quay lại được sao?”
7
Đúng rồi nhỉ.
Cận Lan đã kéo tôi vào cục dân chính. Chứng nhận ly hôn có màu đỏ, là khoảnh khắc buồn nhất nhưng lại dùng màu đỏ để che giấu nỗi buồn.
Hắn nắm lấy tay tôi trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên. Rõ ràng chúng tôi vừa nhận lấy giấy ly hôn và trở thành vợ chồng cũ nhưng lại cùng nhau ra khỏi cục dân chính.
Cận Lan và tôi đứng trước bãi đỗ xe, đã nhiều ngày hắn chưa cạo râu, ánh mắt sụp xuống, không còn ánh sáng như trước nữa.
Hắn nhìn tôi lần cuối, chìa khóa xe hay thẻ ngân hàng đều đưa hết cho tôi.
“Trên giấy tờ nhà vẫn luôn đứng tên em.”
“Đều cho em cả.”
Hắn nghiêng người, cúi đầu tựa vào trán tôi, nhiệt độ trán ấm áp nhưng chóp mũi lạnh lẽo vô cùng: “Lâm Thất Thất, đừng gặp lại nhau nữa. Chúc em hạnh phúc.”
Hắn đưa cho tôi mọi thứ, một mình đi về phía ngược lại đường về nhà.
Tôi đưa tay ra nhưng không bắt được gì, ngồi xuống bồn hoa ven đường và khóc như chó vậy.
Cận Lan không cần tôi nữa rồi…
8
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên. Trong phòng không bật đèn nên tôi định giả chết đến khi hắn ta rời đi.
“Lâm Thất Thất.” Cận Lan đanh giọng nói: “Em hay lắm! Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết?”
Tôi có chút bối rối, giấu diếm điều gì cơ? Ngay cả trên mông tôi có bao nhiêu nốt ruồi hắn cũng biết hết cơ mà. Gần đây đầu óc tôi không tốt lắm, rất hay quên. Tôi ngồi dựa vào cửa và suy nghĩ rất lâu.
Ánh mắt nhìn thoáng qua.
Chậc, con trai tôi lại quên mang theo bình nước vịt con rồi.
A, nhớ ra rồi.
Tôi đã bí mật sinh con mà không nói cho hắn biết.
9
“Lâm Thất Thất.” Tiếng của Cận Lan từ từ hạ thấp xuống.
Hình như hắn ta cũng đang dựa vào cửa.
“Chúng ta nói chuyện nhé, được không em?”
Giọng của hắn dịu lại, tôi còn nghĩ hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này nữa. Tôi khịt mũi, mắt có chút cay.
Vừa định trả lời thì giọng bà Lý nhà hàng xóm vang lên: “Cậu tìm tiểu Lâm à? Cô ấy không ở đây đâu.”
Tuổi bà Lý đã cao rồi, mắt cũng không thể nhìn rõ nữa nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ nấu cơm và biếu bà ấy một phần, thỉnh thoảng cũng giúp bà dọn dẹp, còn con trai của bà sẽ trả tiền cho tôi.
Vốn dĩ bà ấy không thích người lạ, thậm chí đến con trai mình cũng không thích. Khuôn mặt nhăn nheo cộng thêm đôi mắt đυ.c ngầu khiến bà ấy trông khá hung dữ. Nhưng Đa Đa không hề sợ bà ấy chút nào.
Mỗi ngày thằng bé đều “Bà ơi bà!” suốt, lâu ngày nước chảy đá cũng mòn. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến nhà bà Lý tặng đồ ăn, bà ấy sẽ dùng cái gậy gõ vào chiếc ghế gỗ nhỏ và nói với Đa Đa: “Khỉ con nghịch ngợm, đến đây ăn cơm đi, đừng làm phiền mẹ cháu nữa.”
Bà Lý mắc bệnh viêm phế quản mãn tính của người già, thời tiết lạnh sẽ tái phát. Bà ho hai tiếng, nói giọng khàn khàn: “Đi đi, người không có ở đây.”
10
Hai năm trước tôi nợ nần rất nhiều tiền, phải mang theo Đa Đa trốn vào khu phố cổ này. Tôi đã từng nói với bà Lý, nếu có người lạ đến tìm thì bà cứ nói cháu chuyển đi rồi.
Có vẻ như bà ấy vẫn nhớ.
Giọng nói trầm thấp của Cận Lan lại vang lên: “Vậy bà có biết hiện tại cô ấy ở đâu không?”
Cây gậy của bà Lý vang lên lạch cạch, dường như bà không có ý định trả lời hắn. Tôi nghe thấy bóng người ngoài cửa im lặng một hồi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Cận Lan cuối cùng cũng đi rồi.
Đa Đa là con trai của hắn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ giao Đa Đa cho hắn đâu!
11
Đa Đa sắp tan học rồi, tôi phải đi đón nó. Nắng gắt rất khó chịu, tôi lại đi đến căng tin mua một cây kem rồi núp dưới bóng cây từ từ thưởng thức… Lần này tôi lấy vị pudding, vẫn là cái này hợp khẩu vị của tôi hơn.
Tôi vừa cắn một miếng thì chiếc Porsche kia lại xuất hiện, mà Đa Đa cũng đang đứng trước cổng trường. Tôi nháy mắt ra hiệu cho thằng bé, nó ngay lập tức hiểu ý và chạy về phía trường học.
Khi Cận Lan dựa vào cửa xe hút thuốc, tôi đã cùng Đa Đa ngồi trong cửa hàng KFC rồi. Đa Đa nhìn tôi ăn cánh gà cay và khoai tây chiên thì hai má phồng lên. Tôi nhổ ra một mẩu xương nói: “Chuyện gì vậy? Nhìn con có vẻ không vui.”
Mặt Đa Đa sắp chạm vào miếng cánh gà trên tay tôi: “Mẹ ơi! Cánh gà có ngon không ạ?”
Tôi cẩn thận nhai kỹ rồi nghiêm túc đáp: “Có chút cay. Sau này con nhớ đừng ăn cái này, cay chết rồi!”
Đa Đa bày ra vẻ mặt buồn bã hỏi: “Vậy kem hôm nay có ngon không?”
Tôi ôm má lắc đầu: “Ngon nhưng mà dính răng quá, dính rớt mất một cái răng của mẹ rồi này. Đa Đa, con phải nhớ cây kem trông càng đẹp mắt thì càng dễ bịp người.”
Đa Đa gật đầu hiểu ý. Trên đường về nhà, hai chúng tôi nắm tay nhau đi qua ngõ nhỏ. Bỗng có một nhà ba người đi ngang qua, Đa Đa lập tức hỏi tôi: “Mẹ ơi! Tại sao con không có ba?”
Tôi ngồi xổm xuống, sờ mặt Đa Đa buồn bã nói: “Ba của con… Ngỏm rồi!”
Đột nhiên phía sau xuất hiện một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Thất Thất! Em thực sự nói với mọi người là tôi đã chết rồi à?”
12
Tôi giật bắn mình quay người lại, phía sau chính là Cận Lan đầu tóc bù xù.
“Hi, thật trùng hợp.”
Hắn nhếch miệng mỉm cười: “Không trùng hợp, ông đây tìm em ba ngày rồi!”
Tôi đã bị sốc. Sau đó hắn chỉ vào Đa Đa: “Đây là con của anh?”
Mặc dù hai người này rất giống nhau, Đa Đa giống như một phiên bản thu nhỏ dễ thương của Cận Lan vậy. Nhưng tôi vẫn không có ý định thừa nhận, tròn mắt nói dối: “Ồ, tôi cũng hy vọng con tôi là một phú tam đại nhưng thật đáng tiếc, nó thực sự không phải con của anh.”
Cận Lan không quan tâm lời tôi nói, cúi người quỳ một chân xuống, động tác cứng nhắc chạm nhẹ vào mặt Đa Đa.
“Con tên gì?”
Đa Đa: “Soái ca.”
Cận Lan: “…”