Chương 31

Minerva nhăn mặt. Lẽ ra cô nên biết chuyện không thể đơn giản đến thế.

"Chúng tôi đến đây dự hội nghị chuyên đề địa chất học," Colin bảo ông ấy. " Và chúng tôi đến trễ do một việc không may xảy ra trên đường. Cho nên phiền ông vui lòng bước sang bên..."

Người đàn ông có râu vẫn đứng chôn chân. Ông đập vào một tờ giấy được ghim vào tấm bảng viết. "Xin lỗi, thưa ngài. Nhưng chỉ thành viên của Hội mới được phép vào."

"Tôi là thành viên đây." Minerva bước tới. "Tôi là thành viên của Hội. Tên tôi là M. R. Highwood. Hẳn cái tên đó có nằm trong danh sách."

"Cô ư?" Đằng sau bộ râu xám, mặt người đàn ông bừng lên sắc thái đỏ khó coi. "Cô dám khẳng định mình là M. R. Highwood?"

"Còn hơn là khẳng định. Tôi là cô Minerva Rose Highwood. Không thể tin được ông lại không biết cái tên này. Các tài liệu khám phá của tôi đã được xuất bản trong hơn năm số của Tập san Địa chất học Hoàng gia trong mười bảy tháng vừa qua."

"Thật hả, Min?" Tay Colin lướt qua thắt lưng cô. "Năm lần? Thật xuất sắc, em yêu. Anh rất tự hạo."

Cô hơi đỏ mặt. Chí ít cũng có người đánh giá cao thành quả của cô. Một người đẹp trai hút hồn, tốt bụng vô cùng, cực kì thông minh và không chắc có thực, tự nhận hết lòng tận tình với cô.

Gã đàn ông ngu ngốc vênh vang đang đứng trước mặt cô, huơ huơ cái danh sách ngớ ngẩn kia... ông ta chẳng thể dọa dẫm được cô. Chẳng được nữa.

"Thưa cô, hẳn là có sự hiểu lầm đâu đây. Thành viên của Hội chỉ toàn là nam giới."

"Nhất định là có sự hiểu lầm," cô nói, hiện đang mỉm cười rất nhẫn nại, "nhưng không phải là tôi hiểu lầm. Trong hai năm qua, tôi đã đóng hội phí, đệ trình các khám phá của mình và tham gia viết thư từ với tư cách là một thành viên chính thức của tổ chức này. Tôi chưa hề tuyên bố mình là đàn ông. Nếu toàn thể hội viên giả định sai lầm, tôi đâu thể chịu trách nhiệm cho điều đó. Nào, phiền ông để cho tôi vào chứ? Tôi còn phải thuyết trình nữa."

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Ông ta đứng thẳng người và quay sang Colin. "Chúng tôi không thể cho phép điều này. Trừ phi cô ấy có..."

"Xin lỗi, sao ông lại nói chuyện với anh ấy?" Minerva ngắt lời. Tôi đang đứng ngay đây và tôi có thể tự biện hộ cho mình."

Ông ta thở dài chán chường. "Cô gái thân yêu, tôi..."

"Tôi không phải là cô gái. Tôi cũng không "thân yêu" với ngài, trừ khi..." Lạy Chúa, cô hy vọng kẻ khinh khỉnh thẹn thò này không phải ngài Alisdair. Ngài Alisdair trông có vẻ biết điều hơn gã này. "Nghe này, ông...?"

"Barrington."

"Ông Barrington." Cô mỉm cười nhẹ nhõm. "Tôi đến đây để trình bày những khám phá của mình tại hội nghị. Tôi là một thành viên quý trọng của Hội, với một thành tích kiến thức ấn tượng và tôi có một thứ giá trị để đóng góp vào những hồ sơ này. Tôi cũng tình cờ là phụ nữ. Tôi là một phụ nữ hiểu biết rất nhiều về đá. Tôi đề nghị ông đi tim mấy cục đá mà giải quyết."

Bên cạnh cô, Colin sặc cười. "Giỏi lắm, tình yêu. Hoan hô."

"Cảm ơn anh."

Trông ông Barrington rõ là không lấy gì làm vui. "Hội nghị này chỉ giới hạn cho thành viên của Hội Địa chất Hoàng gia và khách của họ. Và vì tư cách thành viên chỉ giới hạn đối với các quý ông, cho nên cô bị cấm cửa."

"Thôi nào." Colin can thiệp. Cô nhận thấy anh đem ra tông giọng uy quyền, hách dịch nhất. "Chắc chắn chúng ta có thể dàn xếp chuyện này theo cách nào khác. Tình cờ ta cũng thích tham gia mấy câu lạc bộ. Thế thì, thường người ta phải làm gì để trở thành một thành viên trong Hội của ông?"

"Đó là cả một quá trình làm đơn xin vào dài dòng. Phải viết một lá thư yêu cầu, bao gồm cả một bản trình bày cá nhân về các sở thích nghiên cứu và bất cứ ấn phẩm liên quan. Phải cung cấp người chứng nhận - ba người là tối thiểu và tối đa là..."

"Rồi, rồi. Đây là đơn xin của ta, nếu ông giỏi chép chính tả. Ta là Colin Frederick Sandhurst, Tử tước Payne. Về sở thích địa chất học, ta được biết điền trang của mình nằm trên mạch đá granite lớn nhất trên toàn Northumberland. Về người chứng nhận, ta đề xuất anh họ của mình, Tướng soái Victor Bramwell, Bá tước Rycliff. Thứ hai, người bạn thân của ta, Công tước Halford. Và thứ ba..."

Minerva hắng giọng. "E hèm."

"Thứ ba, M. R. Highwood," Colin kết thúc.

"Thưa ngài, tôi..."

"À." Colin giơ một ngón tay lên. "Ta tin ông phải gọi "Thưa Huân tước" mới phải."

"Thưa Huân tước, tôi chắc chắn Hội rất vinh dự bởi sự quan tâm của quý ngài. Tuy nhiên..."

"Ta có đề cập điều này chưa nhỉ, thay vì trả phí thường lệ và tạo điều kiện giải quyết nhanh quá trình xin vào cửa mình, ta sẵn lòng cam kết một số tiền quyên góp hàng năm là... cỡ chừng, một nghìn bảng?"

Ông Barrington hiểu ý ngay.

"Oh, thôi được rồi. Ông cò kè quá đấy, Barrington. Tính luôn ba nghìn đi." Anh cười toe toét trước sự im lặng. "Rồi. Giờ mọi chuyện đã được dàn xếp, ta sẽ đi vào dự hội nghị đây. Cô Highwood sẽ cùng đi với tư cách là khách của ta."

"Nhưng, thưa ngài, phụ nữ chưa lập gia thất không thể tham dự với tư cách là khách được ạ. Điều đó không phải lẽ."

"Trời ạ, vì tình yêu của ốc ammonite! Điều đó ngớ ngẩn hết sức. Lý do thế quái nào mà Hội cần phải bảo vệ phụ nữ còn độc thân khỏi các bài diễn thuyết khô khốc ra về thành phần cấu tạo của đất chứ? Thành viên hội này tự thấy mình dễ bị cuốn nhanh vào sự điên loạn bụi bặm, do đó mà chẳng có cô gái mong manh nào an toàn đúng không?"

Ông Barrington kéo giật áo choàng của mình. "Đôi khi những cuộc tranh luận trở nên rất "nóng"."

Colin quay sang cô. "Min, anh có thể đấm ông ta một phát không?"

"Em nghĩ đó là một ý tồi."

"Đâm xuyên ông ta bằng một cái gì đó nhọn?"

"Chắc là một ý tồi hơn."

"Vậy thì không còn cách nào để tránh cả." Anh thở dài.

"Em biết. Anh chỉ phải vào trong đó và thuyết trình giùm em thôi."

"Hả? Không." Anh lắc đầu. "Không, anh không thể làm được."

"Dĩ nhiên là anh có thể. Anh đã nghe em đọc bài này rất nhiều lần rồi. Em biết nó chứa đựng một đống từ đa âm tiết, nhưng anh sẽ vượt qua thách thức thành công."

"Minerva, đây là khám phá của em. Đây là đồng nghiệp của em. Đây nên là khoảnh khắc của em."

"Vâng, nhưng mà..." Những giọt lệ đọng cay cay ở khóe mắt và cô hối hả chớp mắt đẩy chúng ngược trở lại. "Họ sẽ không cho em vào."

"Họ sẽ không cho các quý cô độc thân vào. Vì vậy hãy lấy anh đi. Ngay tại đây và ngay bây giờ."

Cô nhìn anh đăm đăm, sững sờ. Đôi mắt như kim cương Bristol của anh sáng lên, lấp lánh và chân thành. "Lấy anh? Nhưng chúng ta... chúng ta không thể cứ..."

Anh cầm lấy đôi tay cô. "Đây là Scotland, Minerva à. Chúng ta chằng cần giấy đăng kí hôn thú hay nhà thờ. Ta chỉ cần người làm chứng. Barrington đây có thể đáp ứng làm một nhân chứng và..."

Anh quay lại, vừa đúng lúc một người đàn ông khác mở cửa và đến đứng cùng họ trên hàng hiên.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Người mới xuất hiện hỏi với giọng trầm, nghiêm nghị.

Minerva đưa mắt quét người anh ta một lượt từ giày lêи đỉиɦ đầu. Anh ta cao ráo, điển trai và... ờ, cao ráo và điển trai hơn nữa. Anh ta gây ấn tượng là có dáng người bảnh bao, in bóng lên cánh cửa.

Anh ta hỏi, "Barrington, mấy người này là ai?"

"Ồ, hay quá," Colin nói. "Anh chàng bảnh trai này có thể đáp ứng làm nhân chứng thứ hai. Chúng ta có ông Barrington và chúng ta có" - anh vỗ vào vai người mới xuất hiện - "Anh...?"

Người đàn ông chớp chớp mắt trước cử chỉ quá giới hạn của Colin. "Tôi là ngài Alisdair Kent."

Minerva vội ấn một tay lên ngăn tiếng cười bị sốc của mình.

"Phải rồi." Colin vỗ lên vai ngài Alisdair hai cái một cách chậm rãi, mạnh tay, trong lúc lướt ánh mắt bao quát để đánh giá anh ta. "Phải rồi. Ngài đúng là thế." Anh thở dài sườn sượt và quay sang Minerva. "Đây chắc là lúc anh nên tránh qua một bên và để hai người làm quen..."

Không!

"Nhưng anh sẽ không làm thế," anh kết thúc.

Tim cô bay bổng. Cảm ơn Thượng đế.

Anh bao bọc cả hai tay mang găng của cô trong đôi tay anh và đắm đuối nhìn vào mắt cô.

"Minerva, anh yêu em. Anh cứ đợi một thời điểm tốt hơn để nói với em. Ở một khoảnh khắc và nơi nào đó lãng mạn." Anh liếc nhìn khu vực xung quanh. "Nhưng tại đây và thời điểm này cũng được rồi."

"Nơi đây tốt rồi," cô cố lên tiếng. "Thời khắc này phù hợp mà."

Anh siết chặt tay cô. "Anh yêu em. Anh yêu con người thông minh, trung thành, tò mò và tốt bụng của em. Anh yêu tính cách em lúc nào cũng vô cùng gan góc, táo bạo và mạnh mẽ - nhưng anh cũng yêu những lúc em không như thế, bởi vì khi ấy anh có thể mạnh mẽ vì em. Bất kể điều gì. Và anh yêu việc em luôn luôn phát ngôn những câu khiến anh sửng sốt. Anh yêu cách em gọi sự vật đúng như tên của nó. Em chẳng ngại việc gọi núm ti là núm ti, hoặc gọi dươиɠ ѵậŧ là..."

"Xin thứ lỗi," ngài Alisdair xen vào, "nhưng ngài đang nói về cái quái quỷ gì vậy?"

Minerva chẳng thể nhịn cười.

"Ngài có cảm phiền không?" Colin cáu gắt nói với anh ta. "Tôi đã hứa với người phụ nữ này sẽ có nhiều tháng theo đuổi tế nhị, vậy mà do cái Hội của ngài và mấy cái quy tắc ngớ ngẩn, cổ lỗ sĩ của nó mà tôi phải nhồi nhét tất cả vào trong năm phút. Điều chí ít mà ngài có thể làm là đừng ngắt lời."

Ngài Alisdair nói trực tiếp với Minerva. "Có phải người này đang quấy rối cô không, thưa cô..." Anh ta ngập ngừng. " Highwood đây sao?"

"Vâng," cô dịu dàng nói. "Vâng, cô Highwood đây. Tôi xin lỗi cho sự nhầm lẫn này. Và tôi thực tình xin lỗi nếu tôi đã khiến ngài... thất vọng."

Miệng anh ta chợt cong lên khi anh ta nhìn cô từ đầu đến chân. "Hoàn toàn bất ngờ, cô Highwood. Hoàn toàn bất ngờ."

"Phải, phải. Cô ấy là người phụ nữ đầy những điều bất ngờ." Colin đằng hắng. "Một lần nữa, anh bạn à. Ngài có cảm phiền không?"

Mỉm cười, Minerva đẩy Colin ra xa một vài bước. "Đừng bận tâm đến ngài ấy. Tiếp tục đi."

Khi mà họ đã có một chút riêng tư, đôi mắt anh dịu lại. "Như anh đang nói, cưng à. Anh yêu cách em gọi sự vật đúng như tên của nó. Em đủ táo bạo để gọi núm ti là núm ti và gọi dươиɠ ѵậŧ là dươиɠ ѵậŧ. Nhưng hơn hết thảy, anh yêu việc thậm chí sau tuần điên rồ, liều lĩnh này với anh - ngay cả khi trái tim em, thanh danh và tương lai của em đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc - em đủ dũng cảm để gọi tình yêu là tình yêu." Anh đưa tay lên ôm trọn khuôn mặt cô. "Bởi vì nó chính xác là thế. Anh yêu em, Minerva." Niềm vui hoan hỉ làm mắt anh sáng ngời, như thể anh vừa mới khai quật được phát kiến khoa học đặc biệt nhất đời. "Chúng ta yêu nhau."

Cổ họng cô có cảm giác bị thít chặt. "Vâng. Chúng ta yêu nhau."

"Anh muốn được ở bên em, trong suốt phần đời còn lại."

"Em cũng muốn như vậy."

"Thế thì đây." Anh buông tay cô ra. Dùng răng giữ găng tay, anh kéo giật nó ra rồi vứt bỏ nó đi. Các ngón tay anh lần tới chiếc nhẫn gia huy trên ngón út và anh vặn nó tới lui. Và qua qua lại lại. Anh nhăn mặt. "Cái này chắc phải mất một lúc."

"Colin, thật tình. Anh không cần phải..."

"Gần ra rồi," anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Mặt anh đỏ lên và nhăn nhó vì ráng sức. "Chờ... chờ xíu..."

Anh quay đi và cúi mình, vẫn đang cố giằng co với chiếc nhẫn. Minerva bắt đầu tỏ ra lo lắng cho anh.

"Đây." Thở hổn hển và mang nét mặt chiến thắng, anh giơ chiếc nhẫn lên cho cô xem. "Anh chưa tháo chiếc nhẫn này ra từ hồi anh còn bé. Đương nhiên nó là của cha anh và truyền lại cho anh sau khi cha qua đời. Anh bắt đầu đeo trên ngón cái, rồi từ từ chuyển xuống từng ngón. Nó đã nằm trên ngón út từ rất lâu, đến nỗi gần như trở thành một phần của anh. Nhưng giờ đây anh muốn em đeo nó."

"Ôi, em không thể."

"Không, em phải đeo." Anh lật lòng bàn tay cô lên và thả chiếc nhẫn vào. "Đây là vật sở hữu trân quý nhất của anh, Min à. Em phải đeo nó. Bằng cách đó, anh sẽ luôn biết hai điều thân yêu nhất với mình ở cùng một nơi. Điều đó sẽ giúp ích thực sự. Và cũng là thích hợp nhất."

Cô nhìn chiếc nhẫn chằm chằm. Rồi cô nhìn anh đăm đăm, nín thở vì tràn ngập xúc cảm.

"Em..." Anh hắng giọng. "Em không muốn lấy anh sao?"

"Tất nhiên là em muốn," cô nhanh nhảu quả quyết với anh. "Tất nhiên em muốn kết hôn với anh. Nhưng em tưởng anh muốn chờ, tiến chậm thôi. Phải theo đuổi đàng hoàng. Việc đó dường như rất quan trọng đối với anh."

"Việc này" - anh đưa tay hướng về cánh cửa và hội nghị đang diễn ra bên trong - "quan trọng đối với em. Có nghĩa nó là mọi thứ đối với anh."

Choáng váng, cô chăm chú nhìn anh quỳ một gối xuống.

"Anh yêu em, Minerva. Hãy ở bên anh mãi mãi. Hãy để anh luôn luôn yêu thương em. Hãy cho anh niềm vui sướиɠ bất diệt được gọi em là của anh." Anh luồn chiếc nhẫn gia huy vào ngón tay mang găng của cô. "Nhưng hãy kết hôn với anh hôm nay. Để anh có thể chia sẻ em với cả thế giới."

Cô nhìn xuống anh chăm chăm, tim cô ngập tràn tình yêu - và trí óc cô quyết định rằng cả thế giới sẽ chẳng bao giờ thấy được một người đàn ông nào tốt hơn.

Với một vài lời thề nguyện vội vã được thốt ra ngay tại đây, trên những bậc thềm này, anh đã tỏ ý muốn biến toàn bộ giấc mơ của cô thành sự thật. Và cô có thể biến Colin trở thành của cô. Mãi mãi.

"Sao, cô gái?" Phía sau họ, ông Barrington đập vào tấm bảng. "Cô có định kết hôn với anh chàng này hay không?"

- Hết chương 31 -