Thật kì diệu, chỉ với một tiếng nghỉ ngơi, một lò sưởi ấm và một chút trà dược liệu mà có thể giúp cho thể tạng của một cô gái khỏe hơn. Khi rúc vào bộ chăn ấm áp, Minerva quyết định mền lông xốp là quần áo ưa thích của mình.
Cô vẫn chưa được tham quan một vòng như đã hứa, nhưng xét đến ít thứ cô đã thấy thoáng qua, Riverchase là ngôi nhà uy nghi nhất mà Minerva-ướt-sũng từng có mặt.
Giá như Colin rời chỗ đứng của mình bên lò sưởi mà đến ngồi cạnh cô, cô sẽ cảm thấy hoàn toàn hồi phục. Trông anh vô cùng khổ sở. Cô bắt đầu đứng dậy và đi tới chỗ anh. Nhưng anh ngăn cô lại bằng một bàn tay duỗi ra và một từ cay nghiệt duy nhất.
"Đừng."Giọng anh và cặp mắt anh thật lạnh lùng. Minerva co người trở lại trong đi-văng.
Anh nhìn chằm chằm vào lò sưởi. "Anh sẽ gửi em về lại London. Ngày mai."
"Anh..." Hơi thở cô nín lại đau đớn. "Anh sẽ gửi em về London? Không phải đưa em về."
Vì Scotland không còn là đích đến của họ nữa, cô nghĩ họ quay về là có lí. Nhưng mai ư? Đi riêng sao?
Anh gật đầu. "Cách đó an toàn hơn. Và thiết thực hơn. Dĩ nhiên em vẫn có những người hầu cưỡi ngựa đi theo để đảm bảo an toàn. Bà Hammond, quản gia của anh, sẽ là người đồng hành cùng em."
"Còn anh thì sao?"
"Anh sẽ cưới ngựa đi trước để báo trước cho Bram, anh ta sẽ chờ đón em."
"Huân tước Rycliff? Nhưng anh sẽ nói gì với ngài ấy?"
"Sự thật." Anh tạo cử chỉ lơ đãng. "Thuật lại theo một kiểu nào đó. Đại loại là ta đã rời vịnh Spindle với kế hoạch sẽ đi đến Scotland, nhưng chuyện đã không thành. Và anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của anh ta và Susanna để cứu vãn thanh danh của em. Chúng ta sẽ kể cho mọi người rằng em chưa hề đi khỏi London. Đêm đầu tiên em đã ngã bệnh và em đã ở suốt với họ cả tuần."
Viễn cảnh của quá nhiều sự gian dối làm bụng dạ Minerva nôn nao. "Susanna là bạn em. Em không muốn cô ấy nói dối hộ em."
"Mấy việc như thế xảy ra thường xuyên."
Minerva biết điều này là sự thật. Cô đã gặp nhiều hơn một vị tiểu thư được đưa đến vịnh Spindle để vượt qua một vụ tai tiếng hoặc sự hớ hênh. Là nữ bảo trợ xưa kia của ngôi làng, Susanna giữ vô số bí mật. Và chắc chắn đa số tầng lớp thương lưu nợ cô vô số ân huệ bí mật.
Nhưng để che đậy hành trình này khỏi sự chú ý của công chúng là một chuyện, xua nó đi khỏi ký ức của chính họ là chuyện khác. Anh nói cứ như từ nay trở đi họ sẽ là kẻ xa lạ với nhau không bằng.
"Đây là điều anh thực sự muốn ư?" Cô hỏi anh. "Cứ giả vờ những chuyện này chưa hề xảy ra?"
"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ không bao giờ thiếu thốn thứ gì. Một khi anh lấy được quyền kiểm soát các tào khoản, anh sẽ kín đáo dàn xếp một số tiền dành cho em. Đủ để em có thể sống như mong muốn. Gầy dựng nhà ở bất cứ nơi nào mình thích. Cống hiến cả đời cho sự uyên bác của mình. Em và chị em của em sẽ luôn có được sự bảo hộ của anh."
"Sự
bảo hộ của anh? Vậy là em sẽ thành nhân tình của anh hả?"
"Chúa ơi, không."
"Ồ." Cô nén lại tiếng nức nở. "Ngay cả việc đó cũng không?"
Lẩm bẩm chửi thề, anh băng ngang phòng và ngồi cạnh cô. "Minerva, anh không bao giờ hạ thấp giá trị của em như thế. Sau mọi nỗi đau mà anh đã gây ra cho em, anh sẽ không trách em nếu em xua đuổi anh ra khỏi tầm mắt." Anh gục đầu vào hai tay. "Đừng bắt anh liệt kê ra tất cả những việc anh đã phụ em."
"Vậy thì em sẽ liệt kê ra tất cả những gì anh đã cho em. Trà nóng và chăn ấm. Một ngày ở chợ phiên. Một quả táo, một quả cam, đào, anh đào. Cơ hội giành được hai mươi bảng trong cuộc thi bắn súng. Dũng khí để hát trong một quán rượu. Những lời khen chân thành đầu tiên. Đam mê đến nghẹn thở và một cuộc phiêu lưu đủ để kéo dài cả đời. Cứ nghĩ xem, chỉ trong một tuần thôi mà em đã làm nhà truyền giáo, sát thủ, công chúa mất tích... và, ta không thể quên được, người nuốt kiếm."
"Hãy tin anh." Ngước lên, anh cười nửa miệng với cô. "Chừng nào anh còn sống, anh sẽ
không bao giờ quên chuyện đó."
Tim cô được sưởi ấm khi thoáng nhìn thấy nét chân thành quen thuộc của anh. Đây mới là Colin mà cô biết và yêu.
Cô nhún vai. "Sau một chuyến phiêu lưu đó, có lẽ làm nhà địa chất đơn thuần lại là một sự thất vọng."
"Đừng. Đừng dối anh, Minerva." Tay anh đưa lên má cô. "Anh biết nó có ý nghĩa với em nhiều thế nào. Em không thể bảo anh là mình không thất vọng."
Đúng, cô không thể. Và cô cũng không thể cầm được nước mắt lâu hơn nữa. Anh ôm cô trong vòng tay trong lúc cô khóc nức nở vì Francine tội nghiệp đã tan nát và toàn bộ tham vọng khoa học vụn vỡ kia.
Sau một vài phút, cô quẹt nước mắt."Em chỉ muốn để lại một dấu chân. Một dấu ấn trường cửu của riêng mình trên thế giới này, y như cách Francine để lại dấu vết của mình. Yết một bảng hiệu nhỏ tồn tại qua hàng thế hệ ghi bằng: "Minerva Highwood đã đến đây và sự hiện diện của cô tạo nên chút khác biệt cho thế giới." Em chỉ muốn tạo ấn tượng."
"Phải và lẽ ra em đã làm được." Anh đứng dậy khỏi đi-văng và sải bước đến lò sưởi, anh đấm vào mặt lò. "Đáng lẽ em sẽ thành công. Sai lầm duy nhất của em là đi cùng anh."
"Đó không phải là sai lầm."
"Tất nhiên là vậy rồi. Em chưa nhận ra sao, Min? Anh để lại dấu ấn khắp mọi nơi. Chỉ là trong trường hợp của anh, chúng không phải dấu chân, mà giống như hố bom thì đúng hơn."
Với một ngón tay, anh đẩy nhẹ một cô gái chăn cừu bằng sứ tới mép lò sưởi và rồi...
Đập vỡ nó xuống mặt đá lát lò.
"Ô nhìn kìa," anh nói khô khốc. "Colin Sandhurst đã ở đây." Anh đẩy thêm một tượng nhỏ nữa vỡ tan. "Và đây." Một tiếng
vỡ thứ ba. "Đây nữa."
Khi giai điệu tàn phá từ từ rơi vào im lặng, Minerva hít vào một hơi thật sâu và buộc mình điềm tĩnh. "Colin, anh có..." Cô cứng rắn lên. "Anh có thể yêu em không?"
Anh nhìn cô đăm đăm. "Vì Chúa, đừng hỏi anh câu đó."
"Tại sao không?"
"Bởi vì anh không thể trả lời em được. Bởi vì cho dù anh có nói gì, thế nào anh cũng làm hỏng. Anh còn chẳng thể đem dấu chân thằn lằn bằng thạch cao của em đến Scotland được. Sao anh có thể được tín nhiệm với thứ vô cùng quý giá như trái tim em chứ?"
Kéo một tấm chăn quấn quanh vai, cô đẩy người đứng dậy. Cô băng ngang phòng và đến đứng ở góc lò sưởi đối diện.
"Colin, nếu anh có thể yêu em... chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa. Anh đáng giá hơn giải thưởng khoa học năm trăm guinea rất rất nhiều."
"Ồ, em nghĩ vậy sao?" Anh chĩa thắng ánh nhìn quanh phòng khách được trang hoàng tráng lệ. "Phải, anh đáng giá hơn rất nhiều."
"Ý em không phải vậy, anh biết rõ mà."
"Nhưng chuyện này không hề vì tiền bạc. Anh biết nó có ý nghĩa với em thế nào. Em đã quyết tâm muốn tham dự hội nghị đó. Em đã mạo hiểm mọi thứ, Min. Sự an toàn, danh tiếng. Cả cuộc sống của em. Và anh đã phá hủy những giấc mơ đó."
Cô chạm vào cổ tay anh và đợi cho đến khi anh nhìn cô. "Anh không phá hủy giấc mơ của em. Anh đã kéo em ra khỏi cái vỏ của mình. Như thế ắt phải gây ra hỗn độn một chút."
Anh nhẹ nhàng mơn trớn má cô và thì thầm, "Min."
Cô mỉm cười, lau đi giọt nước mắt còn sót lại. "Bất chấp mọi thứ, đây là tuần lễ thần kì, lí thú nhất trong đời em. Em chỉ buồn vì nó kết thúc thế này."
"Anh biết, anh biết. Chuyện xảy ra chỉ sai trái, đúng không?" Anh cầm que cời lửa lên và cời củi cháy to lên bằng cử chỉ lo lắng. "Em thấy đấy, anh đã có ý nghĩ này. Có vẻ là một hy vọng xuẩn ngốc thì đúng hơn. Rằng xuyên suốt chuyến đi điên rồ, hỗn loạn này... ta đã viết được câu chuyện tương lai của tụi mình."
Cô bật cười khe khẽ. "Ý anh là chúng ta đã thực sự trở thành nhà truyền giáo ở Tích Lan? Hay nhập bọn với một gánh xiếc à?"
"Không, không. Ý anh không phải là ta đã
đoán trước tương lai. Ý anh là, anh đã hy vọng chúng ta đã viết nên
câu chuyện riêng về tương lai của mình. Câu chuyện mà ta sẽ kể đi kể lại, qua những ly rượu tại các bữa tiệc liên hoan và vào những ngày mùa xuân ảm đạm, khi đất quá nhiều bùn lầy để chơi trò ném bóng gỗ. Em hiểu ý anh chứ? Đó sẽ là câu chuyện của chúng ta, Min à. Một câu chuyện mà ta sẽ nhớ mãi và cười đùa về nó qua nhiều năm tới, thậm chí kể vài mẩu chuyện cho co..." Giọng anh nhỏ dần khi anh đặt lại que cời vào vỉ lò.
"Cho gì cơ?" Tim cô lỡ một nhịp. "Cho con chúng ta ư?" Có phải anh đã mơ về một cuộc sống cùng cô?
"Minerva, em là người thông minh nhất mà anh biết. Em có thể nhìn vào một cái lỗ hình thù kì dị trên mặt đất và thấy được một thế giới cổ đại sống động, giàu có. Giờ thì hãy nhìn anh đi."
Nhìn vào đôi mắt kim cương Bristol nảy lửa ấy chưa boa giờ là một thử thách cả.
"Hãy nói thật đi," anh nói. "Em có thấy tương lai cùng anh có dễ chịu không?"
Cô vươn tay tới anh, trêu đùa các ngón tay qua mái tóc anh. "Thật lòng ư?"
"Thật lòng."
"Khi em nhìn anh, ý nghĩ của em đại loại thế này: Có Chúa mới biết những thử thách gì đang chờ phía trước con đường." Mỉm cười, cô luồn hai cánh tay vòng quanh cổ anh. "Nhưng hãy can đảm lên, Colin. Một số cô nàng thích sự ngạc nhiên lắm đó."
Anh im lặng trong một lúc lâu, nín thở.
"Thế thì," anh nói một cách nham hiểm. Anh nhấc bổng cô lên bằng một động tác rất lẹ. "Ngạc nhiên này."
- Hết chương 29 -