Cảnh Minh và Ánh Ánh cùng nhau trở về. Như lời đã hứa của cậu rằng cậu sẽ cho cô ấy ở nhờ nhà mình một thời gian, một phần vì cậu cảm thấy bản thân có lỗi với cô ấy, một phần nhìn thấy cảnh này cũng không nỡ bỏ mặc. Cậu đi trước cô ấy đi sau, lát sau cậu mới dừng chân lại.
Cô ấy đang đi cũng dừng chân lại, sau đó cậu nhìn lại cô rồi nói:
“Ánh Ánh à!”
Cô nương ấy ngẩn mặt lên nhìn cái rồi hỏi:
“Có gì sao thưa cậu?”
Nhìn vào ánh mắt trong trẻo không vướng lại một chút sự sắc sảo nào, cậu lại cảm thấy rất dễ chịu, sau đó cậu nói:
“Cô nương còn chút kí ức nào của quá khứ không? Một chút mơ hồ nào đó?”
Cô ấy mỉm cười cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì đã không nhận ra ai cả, tôi nghe sư thầy nói họ là phụ mẫu của tôi nên tôi gọi họ là phụ mẫu sau đó chăm sóc cho họ, chứ thật ra trong đầu tôi chẳng đọng lại được gì”
Nói xong cậu lại cảm thấy có cảm giác lạ lạ, sau đó cậu mới nói:
“Nếu chúng ta trở thành người nhà với nhau thì sao?”
Cô ấy ngẩn người ra tỏ vẻ không hiểu, sau cậu mới cười cái rồi từ tốn nói:
“Thật ra ý ta là…cô nương đây rất giống một người”
“Giống một người sao? Là ai vậy?”
“Em gái của tôi”
Nói vừa xong cô ấy cũng mỉm cười, sau đó nói:
“Có phải là tiểu thư Ánh Dương?”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô lại càng cảm thấy thú vị hơn.
“Chả trách lần trước gia nhân nhà cậu vừa gặp tôi đã vội hiểu lầm, thì ra người lại giống người đến thế”
Cậu xoay người lại rồi bước đi, sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện:
“Thế xin hỏi cậu đây tiểu thư Ánh Dương hiện giờ đang ở đâu ạ? Có vẻ cô ấy không ở cùng cậu, sắc mặt có vẻ bất ngờ của gia nhân cậu khi thấy tôi khiến tôi nghĩ như thế”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy nhíu mày khó hiểu, sau đó cậu nói:
“Thật ra em gái tôi đã qua đời cách đây mấy năm rồi! Nên…”
“À…thật xin lỗi tôi không biết”
“Không có gì, chuyện xảy ra nhiều năm rồi. Mấy năm trước ông trời lấy đi em gái của tôi, mấy năm sau cũng đã trả lại em gái cho tôi rồi”
Nói xong chân cậu vẫn bước đều về phía trước, chỉ có cô ấy nghe xong liền đơ người ra. Cậu đi hẳn một khúc xa cô mới bắt đầu tỉnh ra, một làng gió mát thổi qua mặt, một lúc mới chiêm nghiệm được ý nghĩa của câu nói đó. Lát sau mới ngẩn mặt lên mỉm cười dịu dàng, chân liền bước đi theo sau.
“Ánh Ánh sau này sẽ ở cùng chúng ta học bóc thuốc chữa bệnh. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy thời gian tới, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy Ánh Ánh rất giống với Ánh Dương, nhưng sự hai người hoàn toàn khác nhau, mọi người hãy xem cô ấy là một người khác, đừng suy nghĩ nhiều nhé!”
Nói xong cậu nhìn cô ấy cái rồi nói:
“Không sao đâu! Từ nay đây sẽ sẽ là nhà của cô, không cần phải sợ gì cả”
Nói xong cô ấy cũng từ từ tiến lại gần mọi người, mặt ai cũng trở nên căng thẳng, nhưng lát sau ai cũng nở nụ cười. Lúc ấy cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó mới đi ra ngoài phòng khách, chuẩn bị thăm khám cho mọi người.
Cả ngày hôm ấy mọi người đến rất đông, nhưng cậu ngó ra ngó vào lại chẳng nhìn thấy bóng dáng bà cụ hay đến xin thuốc. Từ sáng đến trời bắt đầu chuẩn bị tối mịt, đợi đến lúc chẳng còn một ai nữa cũng chẳng thấy đâu. Cậu sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi mới bắt đầu bước chân đi ra ngoài, cậu bước từ trong ra đến cổng, nhìn về phía con đường trước mặt, chỗ mà ngày hôm ấy cậu có chạm mặt với bà lão và cô gái đi cùng. Cậu cứ nhìn xa xăm một lát rồi phía sau có tiếng người nói chuyện:
“Cậu ơi!”
Cậu giật mình quay mặt lại thì thấy Ánh Ánh nhìn, tay còn cầm một tách trà, cô ấy giơ ra rồi nói:
“Uống trà!”
Cậu đưa tay ra lấy, lát sau cô ấy mới nhìn theo hướng mà cậu nhìn, rồi trầm ngâm hỏi:
“Cậu chờ ai sao?”
Nghe cô hỏi trái tim cậu lại đập lên hơi mạnh, sau đó cậu mím môi, một vị ngọt và chát của trà còn đọng lại trên miệng, cậu chợt nhẹ nhàng gật đầu.
“Cậu đợi ai vậy?”
“Một người. Một người quan trọng”
“Quan trọng? Vậy sao cậu không đi tìm người ấy, đứng đây cũng không có ích gì?”
Nói vừa xong cậu đã cúi đầu xuống rồi thở dài, cười nhẹ.
“Cũng rất muốn. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Đã lâu như vậy rồi…đã lạc nhau lâu như vậy rồi”
Nói xong tay cậu cũng đã bắt đầu run lên, cô ấy kéo tay cậu cái rồi nói:
“Thôi, cậu vào ăn cơm đi kẻo lại ngất đi bây giờ, cả ngày hôm nay cậu chỉ toàn chuẩn bệnh phát thuốc chứ chưa thấy cậu ăn gì, cậu mà đổ bệnh ra thì ai mà cứu dân đây hả cậu?”
Cậu nghe cô nói mà chợt bật cười:
“Sao đây, mới về một ngày đã trở nên khó tính mất rồi, nếu còn ở lâu hơn thì ra làm sao đây hả?”
Nói xong cả hai đều bật cười, sau đó cô nói:
“Thì cũng là mọi người bảo tôi nhắc cậu, mọi người nói bảo cậu bao nhiêu lần cũng như không nên…”
Cậu nhìn lên trời một lần nữa rồi thở dài, sau đó uống hết tách trà thì cậu đi vào. Lát sau gia nô ra chuẩn bị đóng cửa, sau khi đã đóng cửa xong thì xa xa có bóng dáng một ai đó chạy lại, giọng điệu vừa hối hả vừa mệt nhọc:
“Hoài Hoài à mau lên, chúng ta sắp đến nơi rồi!”
“Cụ ơi, chúng ta đừng làm như vậy. Chúng ta đâu có thân thích gì với nhà người ta, đâu thể nào mở miệng ra nhờ vả được!”
Bà vừa kéo cô đi nhưng cô lại vừa kéo bà lại, hai người giằng co như thế nào mà tấm khăn trên đầu cô vội rơi xuống. Sau đó bà mới ngẩn mặt lên nhìn cô với ánh mắt lo lắng, tay bà run run rồi nói:
“Hoài Hoài! Cô không nhờ cậu giúp vậy cô muốn gả cho tên mổ heo đó hay sao?”
“Nhưng chúng ta đâu có quen biết cậu, làm sao mà mở lời ra đây?”
“Hoài Hoài, chúng ta còn không mau chóng thì chắc chắn tên mổ heo bậm trợn kia sẽ bắt cô về làm vợ hắn. Thà tôi để cô làm người hầu của cậu Cảnh Minh còn hơn, tôi nhất định không để cho hắn ta bắt cô đi đâu. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cô nương bị hắn bắt về làm vợ, cuộc sống là những ngày ăn roi đòn, sống trong đau đớn khổ sở. Tôi đã cố tình giấu cô đi rồi nhưng không hiểu sao hắn vẫn phát hiện ra!”
“Cụ ơi, chúng ta…”
Vừa nói xong phía xa xa đã có tiếng hét lên inh ỏi.
“Không bắt được nó về thì chúng mày đừng về nữa! Nghe rõ chưa?”
Vừa hét xong thì những ngọt đuốt thấp thoáng trước mắt đã tiến lại gần, bà cụ sợ hãi kéo cô chạy lại cửa nhà cậu Cảnh Minh. Sau đó bà liền bán sống bán chết đập tay mạnh vào cửa, nhưng lúc ấy đã có mấy tên bậm trợn chạy đến bịt miệng bà. Sau đó một tên ôm lấy cô vác lên vai, còn cười nham nhở hô to như bản thân đã bắt được một chiến lợi phẩm, rồi liền chạy nhanh về nhà, bà cụ cũng bị bắt đi theo.
Cậu đang ăn cơm thì đột nhiên giật mình cái mạnh đến nổi chén rơi xuống nền nhà vỡ ra tanh bành, mọi người đứng đó nhìn cậu cái rồi giật mình, mọi người liền lo lắng hỏi:
“Cậu sao vậy, không khỏe ở đâu sao?”
Cậu đổ mồ hôi rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nuốt nước bọt cái rồi nói:
“Không sao! Tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu mà thôi!”
“Để tôi dọn cho, tôi lấy cho cậu cái chén khác!”
Cậu gật đầu nhẹ cái rồi ngồi đó, hai tay chẳng biết sao lại run lên lẩy bẩy từng hồ. Sau đó cậu lau mồ hôi rồi tự mình nói thầm thì.
“Làm sao thế nhỉ?”
Lát sau có hai người đi vào bếp, họ luyên thuyên nói chuyện với nhau rồi họ đem thêm đồ ăn ra, vừa đến sảnh còn nói chuyện.
“Cái tên mổ heo đó lại đi bắt dân nữ về làm vợ rồi, đúng là háo sắc hết chỗ nói, nãy còn la lối om sòm trước cổng nhà làm cậu nhà mình ăn cơm mà còn bị giật mình”
“Đúng đó, hắn ta có biệt danh là tên mổ heo nhưng thực chất lại là con cháu quan viên triều đình, làm càng làm bậy lắm, chả ai dám quản hắn, chả biết là cô vợ thứ bao nhiêu rồi”
“Không trách được do hắn ta cũng chịu khó cưới lắm, mỗi lần cưới đều đâm gϊếŧ mấy chục heo gà làm đám, đám cưới lớn như vậy thì quan nào dám xía vào, hẳn là đường đường chính chính, chỉ có cô dâu là không bằng lòng thôi”
Nói xong cả hai liền ra dấu im lặng rồi bày thêm thức ăn lên bàn cho cậu rồi thay cho cậu cái chén mới, cậu ngồi đó gắp thức ăn mà trong đầu vẫn đọng lại mấy lời nói của của hai người gia nô. Trước nay đã lâu cậu chưa xía vào chuyện của quan viên hay triều đình, chỉ yên phận mà lo cho cái nghề thầy lang này, ngày ngày bốc thuốc cứu người. Nhưng hôm nay nghe mọi người nói vậy cậu cũng cảm thấy có sự quá quắt của tên mổ heo gì đấy, cậu cầm chén lên sau đó nói:
“Tên mổ heo mà mọi người nói là như thế nào?”
Mọi người nghe cậu hỏi thì giật mình. Nhưng cũng nói lại cho cậu nghe toàn bộ những gì mà họ nghe người bên ngoài nói, cũng như những gì họ biết được. Thế là cậu vừa ăn vừa nghe, họ bảo có thể sáng mai tên mổ heo kia lại làm đám cưới, vì nhà hắn giàu, hắn lại rất hám gái nhà lành, nên chuyện lấy vợ phải nói là như cơm bữa. Mọi người nói xong thì cậu bỏ đũa xuống, chẳng hiểu sao trong lòng lại nóng lên như lửa đốt.
“Gia thế của hắn thế nào?”
“Gia thế nói ra thì cũng hiển hách, nhưng so với nhà mình phải kính nể ba phần cậu ạ. Cha của hắn cũng chỉ là tên theo hầu lão gia ngày xưa, được lão gia cho tiền ăn học mới có ngày hôm nay, hắn so với cậu ôi thật là không xứng đáng để đem ra so đấy cậu ạ”
“Ngày mai thông báo nghỉ một ngày, tạm thời không thăm khám nữa”
“Ôi sao thế cậu? Sao cậu lại? Cậu không khỏe ở đâu sao?”
“Không! Chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai chúng ta đi dự đám cưới”
“Của…?”
“Đúng vậy!”
——————————————-