“Quạ thối!”
“Thôi chết rồi! Lỡ tiểu thư ấy làm gì nó thì sao? Nhưng mà… Một con người nếu tự nhiên nhìn thấy một con quạ thì chắc cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà. Sao mình lại không nhớ ra nó chứ?”
Cô vừa tiến vừa lùi, cô vò đầu bứt tai như muốn nổ tung người ra. Lát sau cô liền ngồi xuống chờ, tiểu thư vào ấy nếu không có việc gì thì có lẽ một chút sẽ ra, còn nếu như tiểu thư ấy vào căn hầm đó. Thì tên quạ đó có trốn được không chứ?
Tiểu thư Ánh Dương từ từ bước vào căn phòng, tay nhẹ nhàng sờ lên từng quyển sách trên kệ. Giữa cái không gian tối tăm đó, tiểu thư ấy chợt mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Trong bóng tối nhưng vẫn có chút mờ mờ, một giọt nước mắt của tiểu thư ấy chảy ra, mắt nhìn vào bức tranh trên kệ, đó là bức tranh đầu tiên Cảnh Minh đã vẽ cho cô.
Lúc ấy nói thế nào nhỉ? Chính là vì một lời hứa, lúc còn nhỏ cậu Cảnh Minh đã là một bạch mã hoàng tử. Từ khi còn 10 tuổi đã biết cậu, lúc ấy còn hay qua nhà cậu chơi, lén nhìn cậu tập bắn cung tên, có lần cậu lạc tên, bắn vào cánh tay tiểu thư ấy, làm xước một đường dài. Sau cùng tiểu thư ấy bắt cậu phải vẽ trả tiểu thư ấy một bức tranh. Đến khi lớn lên dùng bao nhiêu cách cũng nhất quyết phải vào được nhà này, còn đem cả bức tranh năm xưa, treo vào đây.
Tiểu thư ấy biết cậu Cảnh Minh hay lui tới nhất là phòng sách, tiểu thư ấy là cố ý treo ở đây, tiểu thư ấy muốn mỗi lần cậu Cảnh Minh vào đây đọc sách đều phải nhìn thấy bức tranh này, đều phải nhớ đến ngày còn nhỏ. Nhưng bức tranh này hầu như không có tác dụng, tiểu thư ấy có lượn lờ quanh mặt cậu thì cũng không ăn thua nói gì là bức tranh vớ vẩn này. Bước ra ngoài nhưng trên tay lại cầm theo bức tranh, người đi về phòng. Hoài Thục bên kia nhìn qua, chợt tò mò nhìn chăm chú vào cái tiểu thư Ánh Dương cầm, một phần trời tối, một phần do tiểu thư ấy đi quá nhanh, cũng chỉ thấy tiểu thư ấy cầm cái gì trăng trắng như cuồn giấy mà thôi, ấy vậy mà cô không quan tâm mấy, thấy tiểu thư ấy đi rồi liền nhanh chân nhanh tay chạy qua đó. Vừa chạy qua, không để ý có ai thấy không, chỉ vội vàng lại kiểm tra cái tủ rồi đẩy nó qua một bên. Cô vừa đẩy xong thì mới chạy nhanh xuống, lúc nãy xuống một lần rồi, bây giờ xuống dưới có vẻ thuận lợi hơn một chút, cô vừa xuống vừa kêu:
“Quạ thối à! Ngươi đâu rồi? Quạ thối?”
Cô vừa đi vừa kêu nhỏ, kêu hoài lại không nghe thấy ai trả lời, cô bò xuống mò mẩn tay dưới sàn, mục đích là mò xác nó, lỡ đâu nó ngất đi rồi thì sao? Nó bảo ở gần cậu Cảnh Minh sẽ yếu đi, nên cô thật sự lo nó sẽ gặp vấn đề.
Cô mò cả buổi mà không chạm được cái gì, chợt tự nhiên cô cảm thấy lạnh cả xương sống. Cô nhất quyết không bỏ cuộc, nhất định muốn tìm ra nó. Cô bỏ lên trên, chạy nhanh ra ngoài, vừa ra ngoài đã tìm nến, cô thắp lên rồi trở lại xuống hầm. Cô phải tìm thấy nó, nhất định phải tìm thấy nó, cô vừa đi vừa nghĩ:
Khi thắp nến vừa xuống dưới, cô đã ngạc nhiên tột độ, quả thật không tưởng tượng được căn hầm này lại đồ sộ như vậy. Khi đi trong bóng tối thì không thấy, nhưng khi đã thắp ánh sáng lên rồi đúng là không tưởng tượng được, hai bên là tường, đúng như thế, nhưng hai bên lại có cửa. Cô tìm dọc đường đi mà không thấy bóng dáng con quạ đâu, mới bắt đầu để ý đến hai cánh cửa. Lúc đầu cô không định tò mò đâu, nhưng mà, nếu lỡ con quạ đó chui rút vào sau cánh cửa đó thì sao? Cô không muốn lục lọi căn phòng này đâu nhưng mà…
“Tôi chỉ muốn tìm quạ thôi. Tôi tìm rồi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền hay lấy cái gì đâu!”
Cô nói xong thì nhìn qua cây nến, nó sắp chảy gần nửa cây rồi. Cô vẫn chần chừ rồi mới giơ tay ra, mở cánh cửa….
Bụp…
Cánh cửa cứ tưởng là khó mở lắm, ai ngờ nhẹ hẫng một cái. Cô mở cái vào luôn, còn đang chuẩn bị tâm lí dùng hết sức kia mà. Nhưng thôi đã mở được rồi thì đảo mắt quanh tìm quạ thối. Cánh cửa nhẹ thế này có khi quạ thối vào đây trốn rồi cũng nên, cô cảm thấy vui vui trong lòng, chợt gọi:
“Quạ thối à?”
“Gọi ai?”
Chợt tiếng ai đó nói sau lưng cô, cô giật bắn mình, nến trên tay cô vụt tắt, sau đó cô đứng im như tượng, mồ hôi trán túa ra như mưa. Cô cầm cây nến trên tay mà run lẩy bẩy, căn phòng này ngoài quạ thối thì cô có thấy ai đâu. Nhưng giọng nói này chẳng giống nó tý nào.
“Ai…ai vậy?”
Cô từ từ quay mặt lại, chợt giọng nói ấy lại cất lên.
“Đừng quay mặt lại, ta không có đầu đâu!”
Cô nhắm mắt lại nghiến răng, cô chợt mở mắt ra, miệng lấp bấp nói:
“Bà…bà là…người đó?”
“Ai?”
Tiếng nói đó vẫn vang lên bên tai cô, rồi cô nhắm mắt lại:
“Là người phụ nữ trong rừng, khu rừng của nhà họ Hoàng, bà chính là…”
“Hahaha! Gia Minh đúng là rất biết dẫn người vào đây. Đúng vậy. Là ta. Ngươi muốn biết ta là ai không? “
“Bà là ai?”
“Ta…là thϊếp của lão gia! Ta chính là…”
Chợt không gian liền trở nên im lặng, cô nuốt nước bọt cái rồi chợt nến sáng trở lại, cô liếc mắt nhìn xung quanh, chợt một giọt mồ hôi trên trán cô chảy xuống, rơi vào mí mắt cô. Giơ tay quẹt nó một cái, cô cầm nến quay mặt lại ngay, cô liếc nhìn một lượt, toàn là các hũ trong suốt được chất đầy trên kệ. Trong ấy toàn là nước, giống như kiểu người ta hay ngâm nhân sâm, nước vàng vàng như thế. Cô bước lại vừa rọi nến xem vừa nghĩ.
“Đây là hầm dùng để ngâm rượu sao? Hay là ngâm nhân sâm?”
Cô vừa đến gần đã như không còn cử động được, miệng cô cũng cứng đơ ra, cái thứ được ngâm trong đó có phải là một bàn chân người không? Cô rọi nến gần lại thêm một chút, chợt đưa tay lên hốt hoảng bụm miệng lại, mắt cô long lanh nhìn vào cái hũ đó, thật sự nó chính là một bàn chân người.
Cô bấu mạnh vào cái nến mắt nhẹ nhàng liếc qua mấy cái hũ bên cạnh, cô đưa nến ra soi, lại là một đôi chân nữa được ngâm. Chợt cô nhớ tới lời nói đó của người phụ nữ lúc nãy, nhớ đến lúc ở trong rừng khi cô đang dần đi lạc. Cô cũng đã nghe thấy, và bà ấy không có hai bàn chân.
Cô trợn mắt lên kinh hãi, chợt môi run lên lẩy bẩy, cô nhìn quanh tất cả các chậu còn lại, nến chảy sắp hết nên cô gấp gáp hơn bao giờ hết. Cô soi hết hũ này tới hũ kia, rồi chợt nhận ra trong đây có hằng chục cái hũ như thế. Và đó toàn là chân người.
Cô ước gì nó chỉ là hình tượng được làm bằng đất sét, nhưng không! Nó toàn là chân người thật. Và cô biết những bàn chân đó được ngâm là để không bị phân hủy, nhưng nó để làm gì?
Cô như bị khó thở, đặt tay lên ngực rồi nói như tự trấn an mình.
“Không sao. Không sao!”
Cô cảm thấy buồn nôn dữ dội, khắp muôn nơi đều chứa cái thứ quỷ quái này. Cô nhíu mày cái rồi quay trở lại, mở cửa đi ra ngoài, cô bước ra rồi đóng cửa lại. Đóng cửa này xong cô liền chạm mắt vào cánh cửa đối diện, hai cánh cửa đối diện nhau. Tay cô lại không tự chủ được, chắc vì cô quá tò mò cũng nên, cô quá tò mò về điều này. Và sau đó là cánh cửa tự mở ra. Nó không cần cô ẩy hay làm gì, nó chỉ nhẹ nhàng mở ra. Cái khung cảnh u tối bên trong lại khiến cô như khó thở lần hai. Nhưng cô lại cảm giác có gì đó rất khó tả, như có cái gì đó thoi thúc cô, bắt cô phải vào đó.
Cô cầm trên tay cây nến đã tàn sắp hết, cô run rẩy đi vào. Vừa đi vừa liếc xung quanh. Biết rằng chỗ nào cũng tối, và chạm vào mắt câu đầu tiên lại là một cái hũ trong suốt.
“Trời ơi!”
Cô chỉ còn hơi sức để nói ra hai chữ đó. Mắt cô như muốn sụp xuống, cô muốn bản thân mình ngất đi cho rồi. Cô quỳ xuống cái rồi hai đầu gối cô lạnh toát, ánh mắt trong cái chậu kia tuy đã nhắm lại, nhưng hỡi ơi, một cái đầu còn tóc, còn mắt mũi miệng, còn nguyên vẹn, chỉ có da là trở nên tái nhợt nhăn nhúm.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc căn nhà này đã xảy ra chuyện gì? “
Cô quỳ nộp xuống, cảm giác như hàng chục người đang nhìn cô vậy. Cô khấn mà lấp vấp nhiều thứ.
“Con xin lỗi con xin lỗi, con xin lỗi con đã mạo phạm đến mọi người, con xin lỗi rất nhiều! “
Cô xin lỗi một tràn dài, đôi ngẩn mặt lên, cô thấy nến đã đến hồi sắp chảy hết. Cô sợ đến độ nến chảy xuống tay mà còn không thấy nóng. Cô đứng dậy mà mặt mũi toàn là mồ hôi. Cô giơ nến ra, soi một lượt khắp phòng.
Cô vừa soi sơ qua đã thấy phòng ngập tràn những cái hũ, sau đó quay lại nhìn cái hũ đối diện, mắt nhắm lúc nãy bây giờ đã mở ra. Vả lại còn nhìn cô trừng trừng, cô trợn mắt lên ba hồn chín vía chạy ra khỏi đó. Không nói nhiều nữa, không muốn ở lại nữa, chạy mà như điên như loạn. Cô chạy lên trên mà còn cảm giác lạnh gáy. Như ai vẫn nhìn theo mình, sau đó cô quăng cái nến xuống đất. Tay run lẩy bẩy đẩy cái tủ đóng lại, người chạy ra khỏi phòng sách, một cái ào về phòng mình.
Lúc ấy có mấy tên gia nô canh cổng ngủ gật nghe thấy tiếng chạy của cô mà giật mình dụi mắt.
“Ai thế? Giống thiếu phu nhân thế!”
Tên kia ngáp ngủ, vừa nghe đã rùng mình vì sương lạnh, nói:
“Thiếu phu nhân lúc nào tinh thần cũng không ổn định nhỉ, nửa đên mà chạy như ma thế kia!”
Cô vừa về tới phòng đã vội chạy lên giường, tiếng bước chân rầm rầm của cô làm bà Hậu phải bật dậy. A Tỳ cũng tỉnh dậy, thắp đèn, mặt mũi họ không giống như mới thức, mà là thức đợi cô về, họ vừa nhìn cô vừa hỏi:
“Thiếu phu nhân đã đi đâu thế?”
Khi nến đã được thắp lên, bà Hậu thấy rõ ràng sự sợ hãi nằm trên gương mặt cô, bà cẩn thận ngồi lên gường, sau đó giơ tay ra lau mồ hôi trên trán cô hỏi:
“Thiếu phu nhân! Người làm sao thế? Người đã gặp chuyện gì sao?”
Hoài Thục nhìn bà bằng cặp mắt sợ hãi, sau đó run run bàn tay, chỉ ra ngoài cửa, miệng cứng đơ không nói được gì. Rồi còn liên tục đổ mồ hôi. Cô như không nói được, bà Hậu nhìn cô lo lắng, biết có chuyện gì đó khiến cô sốc lắm nên bà không ráng hỏi, chỉ nhỏ nhẹ nói:
“Không sao! Có gì ngày mai nói, không sao cả!”
Bà vừa nói vừa vuốt lấy trán cô, A Tỳ đứng đó nhìn chợt nói:
“Tôi sẽ đi nấu nướng cho thiếu phu nhân lau người, đừng lo lắng quá!”
“A Tỳ đừng đi, đừng đi đâu cả A Tỳ à. Ta sợ lắm. Ngươi và bà Hậu đừng đi đâu cả!”
Cô vừa nói nước mắt vừa chảy ra, như kiểu quá sức chịu đựng của một con người, bà Hậu liền nói:
“A Tỳ ngươi ở lại đi, thiếu phu nhân ấy bảo ở lại thì ở lại đi. Không cần phải đi.”
Thế là A Tỳ ở lại, suốt cả một đêm đó hai người họ gần như thức trắng, cô cứ ngồi trên giường, chân tay lúc nào cũng co lại, mắt cứ nấp trong cánh tay, chả nói ai câu nào, cũng không làm gì cả. Chỉ im lặng đến khi trời gần sáng, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cô chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Bà Hậu à? Bà có thắc mắc tại sao bà làm thầy pháp mà lại không thể thấy được linh hồn của người chết nhà họ Hoàng không? “
Một câu hỏi khiến bà cảm thấy dây thần kinh não như co cứng lại. Bà im lặng vì bà biết Hoài Thục phải có lí do gì đó mới hỏi như vậy. Bà nhíu mày rồi trầm ngâm, bà im lặng rồi nhắm mắt lại. Câu hỏi đó bấy lâu nay bà cũng đang hỏi bản thân mình. Không chỉ là hồn của Gia Minh, thậm chí cả các vị phu nhân khác, hay các tiểu thư khác đều không thể nói chuyện, khiến bà cảm giác như linh hồn họ đang bị giam cầm lại tất cả do một thế lực nào đó. Bà ngồi vậy cho đến khi trời hừng đông.
Tại một ngôi miếu nào đó, sương sớm đậu trên nóc miếu. Một bà già ngồi lặng lẽ trên một cái ghế, xung quanh bà là những tấm hình vẽ thần vẽ thánh. Bà nhìn vào ngọn đèn được đặt trong cái bông hoa sen, ánh sáng phát ra le lói yếu ớt khiến bà thở dài. Bà đứng dậy cái rồi đi vào trong, bà vạch miếng màn ra rồi nhíu mày nói giọng nghiêm túc trách móc:
“Ngươi đã bị nhốt trong cái chum đó suốt 49 năm mà ngươi vẫn chưa sợ sao? Năm lần bảy lượt quay lại đó, ngươi sợ bà ta quên ngươi à? Mà cứ lảng vảng ở ngôi nhà đó?”
Một con quạ đậu trên cửa sổ, nó nói:
“Nói mãi! Nhức cả đầu, bà đã nói tổng cộng hơn mấy trăm lần rồi!”
“Đúng là…”
Bà ấy nói mà như tức điên lên, nó nói giọng đanh đá chua ngoa:
“Này bà già, tại ai hả, rõ ràng lúc trước là tôi đã cứu bà mà, bà cũng đã hứa sau này ta có việc gì cứ đến tìm bà. Rõ ràng bà cho căn tu lại cho cô ấy, tôi không tìm cô ấy thì tìm ai? Bà còn chưa giúp được gì cho ta nữa là…”
“Không giúp gì được cho ngươi? Hoàng Gia Minh. Ngươi đúng là một đứa trẻ hư mà!”
“Bà đó! Đúng là nói nhiều mà!”
“Ngươi muốn bị phong ấn thêm 49 năm nữa thì cứ để bà ta thấy mặt của ngươi đi!”
“Vốn dĩ chỉ có 7 năm thôi mà!”
“Đúng là cứng đầu mà, 7 năm ngoài đời nhưng khi ngươi ở trong cái chum đó thì thời gian sẽ kéo dài gấp 7 lần, ngươi còn chưa biết sợ à? Hay không muốn sống nữa, hay ta hủy cái xác của ngươi nhé? Đúng là tức chết mà!”
“Phải đó! Bà hủy xác ta đi, dẫu sao ta cũng không biết ta sẽ sống vì cái gì sau này nữa!”
Giọng nó ỉu xìu, bà nghe vậy cũng thở dài theo, bà nói:
“Thế còn bà Hoàng, mẹ ngươi, ngươi muốn thân xác bà ấy bị người phụ nữ kia chiếm suốt đời à? Ngươi không nghĩ đến mẹ sao?”
“Ngày nào tôi cũng nghĩ, nhưng mà…tôi chỉ còn là một con quạ hôi hám. Dù sao cô ấy cũng không muốn giúp tôi. Cô ấy có mối bận tâm khác rồi, tối qua bà không đi tìm tôi thì chẳng biết hồn phách của tôi đã trôi dạt về đâu nữa, cô ấy vốn dĩ chỉ cười khi thấy Cảnh Minh mà thôi, tôi thật sự giống như cản trở họ vậy, thật khó mà mở lời nhờ vả đó”
“Hai người là phu thê mà, cô ấy là vợ của ngươi! Chẳng phải hằng ngày ngươi đều hung hăn với ta sao? Sao lại đi nhường vợ cho người khác?”
“Cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tôi, tôi không muốn cô ấy biết, tôi muốn cô ấy tự chọn người cô ấy yêu, không cần dùng hai chữ phu thê ràng buộc người ta! Không muốn!”
“Đồ điên! Ngươi điên rồi!”
——————————————–