Chương 39: Quá Khứ Hiển Hách

Có ai không hay nhà họ Cố đã sinh một bé gái xinh như ngọc, có rất nhiều chú bác còn trêu đùa rằng nhất định muốn kết thông gia từ bé…

Tập đoàn Kiến Khoa đã từng là ‘vương quốc’ ngành Dược hiển hách một thời. Bố cô, Cố Trạch Phong càng là một thương nhân nổi tiếng, liên tục được xuất hiện trên khắp các tờ báo thương mại, các tạp chí tài chính. Thời kỳ đầu mở cửa cải cách, Cố Trạch Phong đã nắm bắt được thời cơ kinh doanh. Lúc đó khi quốc gia dốc sức hỗ trợ cho vay lập nghiệp, bố đã thu mua một nhà xưởng sắp đóng cửa, chuyển đổi từ xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân, ổn định được thị trường trong tình trạng thua lỗ năm đầu tiên, từ một xưởng sản xuất nhỏ đã thành công trong việc không ngừng xây dựng thêm nhà xưởng, nghiên cứu chế tạo và phát hiện những loại thuốc mới, đi đầu trong việc đẩy mạnh tuyên truyền từ chính người tiêu dùng vào thời kỳ mà việc quảng cáo các sản phẩm thuốc trong nước còn chưa phát triển, sự nghiệp từng bước càng thêm to lớn, vững mạnh. Doanh nghiệp Kiến Khoa cũng được đổi tên thành tập đoàn Kiến Khoa, trở thành công ty dân doanh nổi tiếng mà ai ai cũng biết.

Lúc ấy, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Cố Trạch Phong, vì không ai không biết ông không những có một sự nghiệp lớn mạnh lại còn cưới được nữ thần khoa ngoại thần kinh, Hứa Nghệ. Bao nhiêu năm qua, vợ ông vẫn luôn cùng ông vượt qua bao sóng gió. Đôi vợ chồng tuyệt vời này khiến người người phải ao ước.

Trong lòng Cố Sơ, thần tượng cô hâm mộ nhất chính là bố, vì sự nghiệp của bố xuất sắc như vậy, chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn nào liên quan tới ông. Trong mắt bố chỉ có mẹ, mà mẹ cũng thường xuyên kể lại quãng đường lập nghiệp của bố cho cô và Tư Tư. Từ giọng nói và ánh mắt rực sáng của mẹ, Cố Sơ biết mẹ cũng yêu bố sâu đậm.

Cô là cô cả của nhà họ Cố, là viên minh châu trong tay chủ tịch tập đoàn Kiến Khoa, là một cô chủ trong lời đồn của mọi người, là một tiểu thư đài các từ khi sinh ra đã sung sướиɠ, chẳng biết mùi vị của nghèo khó là thế nào. Nghe nói năm cô chào đời, bố đã thiết kế một bữa tiệc xa hoa ba ngày ba đêm, không ai nổi tiếng trong giới kinh doanh lại vắng mặt, có ai không hay nhà họ Cố đã sinh một bé gái xinh như ngọc, có rất nhiều chú bác còn trêu đùa rằng nhất định muốn kết thông gia từ bé.

Một người giàu sang như cô vậy mà khi ấy lại hoàn toàn không hiểu định nghĩa của ‘giàu sang’. Cô chỉ cảm thấy những người bên cạnh đều giống như mình, dường như luôn rất xinh đẹp, tươi sáng, rạng ngời, vì những người bạn của cô cũng đều là những người có tiền.

Cho tới khi cô kiên quyết từ chối việc ra nước ngoài du học, quyết tâm thi vào trường cũ của mẹ. Cho tới khi, định mệnh cho cô gặp Lục Bắc Thâm, thì tất cả mọi thứ dường như đều đã đổi thay…



Lục Bắc Thần thấy cô không lên tiếng, sắc mặt càng lạnh ngắt: “Đáng tiếc thật! Về sau tập đoàn Kiến Khoa phá sản, bây giờ ngay cả tập đoàn Kiều Viễn cũng lâm vào khủng hoảng tài chính. Cô Cố! Không biết đây có gọi là báo ứng không?”

“Thế nên… kỳ thực anh tới để trả thù, phải không?” Cố Sơ cố gắng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt băng lạnh của anh.

Cái chết của Bắc Thâm đã làm tan rã mọi hy vọng của cô, giống như một sợi dây thun bị kéo căng bao năm cuối cùng vẫn đứt phựt, những tình cảm không tên theo bi thương cuồn cuộn quét qua. Trước nay cô không hề trốn tránh sai lầm của mình, chưa bao giờ cho rằng mình vẫn còn mặt mũi sau khi rút lui khỏi chuyện tình cảm với Bắc Thâm. Bây giờ, anh trai anh ấy tấn công trực diện như vậy khiến cho những đau đớn, những bi thương nơi l*иg ngực cô không còn nơi trút bỏ.

“Có vay thì phải có trả.” Lục Bắc Thần khẽ nheo mắt lại: “So với việc trả thù, tôi nghĩ tôi thích thấy cô Cố phải xót xa ân hận hơn. Đối với Lục Môn mà nói, dù là Kiến Khoa hay Kiều Viễn chẳng qua cũng chỉ là ‘một góc núi băng’. Năm đó nhà họ Lục có con cái bị bắt cóc, suýt nữa bị thủ tiêu. Kể từ khi ấy, ông Lục đã trở nên rất thận trọng, yêu cầu con trai, con gái của nhà họ Lục phải giấu kín thân phận trong lúc đi học, không được thừa nhận có bất kỳ quan hệ nào đối với Lục Môn. Thế nên, trong mắt cô Cố, Bắc Thâm chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn.”

Anh chợt bật cười, bổ sung một câu: “Nếu năm xưa cô Cố biết Bắc Thâm chính là cậu chủ của Lục Môn liệu có dễ dàng dứt khoát như vậy không? Những gì nhà họ Kiều có thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi cũng có thể. Những gì nhà họ Kiều không thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi vẫn có thể. Bây giờ có phải cô đang rất hối hận, hối hận khi trước mình đã mù mắt mà đáp nhầm thuyền không?”