Chương 11: Đó chỉ là cái cớ?

"Linh Hoa, em sao vậy?" Anh chạy đến chỗ cô, cầm tay cô lên, anh sợ cô sẽ bị thương do mảnh vỡ.

"Hoàng Thiên Vũ!! Anh hài lòng chưa?" Cô bỏ tay anh

"Em...em nói gì vậy?"Anh nói ấp úng, không hiểu cô tại sao lại nói vậy.

"Tôi đang nói gì sao? Chẳng phải anh rõ nhất sao? Tại sao anh lại làm vậy?"

"Em nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu"

"Ha...không hiểu? Vậy tại sao Ngọc thị lại phá sản" Cô cười...nhưng nước mắt không ngừng rơi.

"Ngọc thị?" Hóa ra là vì chuyện này cô mới như vậy sao? Nếu vậy...cô chắc cũng chỉ là diễn kịch thôi...Cô tiếp cận anh hóa ra cũng chỉ là muốn trả thù sao?

"Đúng, Ngọc thị phá sản đều là do tôi làm. Vậy thì sao?" Nếu cô đã diễn xong rồi, vậy bây giờ sẽ đến lượt anh diễn.

"Anh...anh có còn lương tâm không vậy? Tại sao lại làm vậy?" Cô không ngờ anh lại có thể trả lời như vậy. Ngọc thị thì liên quan gì đến chuyện của hai người?

"Lương tâm? Cô còn tư cách nhắc đến lương tâm? Tại sao khi cô phá bỏ đi con của tôi, cô không nghĩ tới lương tâm của cô đi?" Anh dường như tức giận quá đến nỗi mất kiểm soát đẩn ngã cô xuống sàn mà không nghĩ tới những mảnh sứ vỡ sẽ khiến cô bị thương.

"..." Cô cứng họng không thể phản bác được nữa. Tất cả những gì anh nói đều đúng. Lúc đó cô quá ích kỷ, quá vô tâm, cô không hề nghĩ đến cảm nhận của anh nên mới nói dối anh như vậy.

"Sao nào? Bị tôi nói trúng rồi sao? Loại phụ nữ trong mắt chỉ có tiền như cô thì chỉ xứng bị người khác trêu đùa mà thôi" Anh cứ cho rằng cô sẽ thay đổi...nhưng anh đã lầm. Câu nói này lẽ ra anh phải nói từ lâu rồi chứ...

"Đúng...tôi là người như Hoàng tổng nghĩ đấy." Cô cố gắng cười... nhưng...từng câu nói của anh khiến cô đau đến nhường nào.

"Cô không muốn biết ba của cô bây giờ thế nào sao?"

Anh đột nhiên nhắc đến ba cô, cô giật mình nói" Anh...ý anh là gì?"

"Xem ra cô không biết gì sao? Hay là...giả vờ không biết"

"Anh mau nói đi!! Ba tôi làm sao rồi"

"Ông ta...đang ở trong tù, vài ba ngày lại bị đánh thừa sống thiếu chết." Anh ghé sát tai cô nói thầm

"Anh...Anh điên rồi!"

"Muốn nói gì thì nói. Nói xong rồi thì cút ra khỏi đây ngay lập tức" Bây giờ cô lại khiến anh căm ghét đến tột cùng. Anh không muốn nhìn thấy cô một giây phút nào nữa.

Cô không nói gì, cô cố đứng dậy, chân cô đứng không vững được vì mảnh sứ vẫn đang cắm vào chân. Máu cứ chảy xuống nhưng cô mặc kệ, cô coi như không có gì. Chuyện này coi như kết thúc.

Nhìn cô đi loạng choạng cùng với máu chảy xuống như vậy anh cũng có chút đau đớn. Nhưng anh không muốn cứ yêu cô như vậy, anh muốn buông tay...Anh cố kìm nén lại, cố thử không quan tâm cô.

____________________________

"Linh Hoa, Cậu đã làm gì mới khiến Thiên Vũ làm vậy?" Hoàng Linh lo lắng. Mới sáng nay còn gọi điện nói là hai người dường như đã bình thường rồi...tại sao bây giờ lại thành như vậy chứ?

"Anh ấy khiến Ngọc thị phá sản." Cô thờ ơ với câu hỏi của Hoàng Linh, chỉ trả lời cho có.

"Đó chỉ là cái cớ, đúng không?" Hoàng Linh nghi ngờ nói.

"Vẫn là cậu hiểu mình"Cho dù có lấy cớ gì đi nữa, Hoàng Linh vẫn biết được...vậy thì cô cũng không dấu nữa.

"Vậy thì vì cái gì? Linh Hoa, cậu nói đi"

"Mình...không có gì đâu." Cô định nói nhưng...cô không dám cược...cô sợ chúng sẽ gϊếŧ mẹ và em trai cô...

"Cậu...Nếu cậu không nói, mình sẽ tự tìm."

"Nhưng...cậu trả lời câu hỏi này của mình được không? Tại sao cậu không nói Tiểu Phong và Tiểu Linh là con của hai người? Chẳng phải như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"

Cô không dám nói gì, môi cứ mím chặt lại. Cô muốn nói cho anh lắm chứ...nhưng cô không thể. Trước khi trả tiền cho chúng thì cô tuyệt đối không dám hé một lời. Nếu như không phải là vì còn phải trả nợ cho ba...có lẽ cô đã có thể trả đủ rồi... Bây giờ ông lại bị hành hạ trong tù nữa...

"Cậu không nói sao? Vậy thì để mình đi nói. Suốt 7 năm nhìn 2 người tự giày vò nhau như vậy mình thấy đủ rồi!!"Cô không tài nào hiểu nổi Linh Hoa lại giấu anh như vậy. Bây giờ 2 người lại vì chuyện này mà...

"Mình...mình sẽ nói...Chỉ là...chưa đến thời điểm thích hợp. Một thời gian nữa mình sẽ nói."

"Một thời gian nữa? Cậu biết cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Hai đứa trẻ năm nay cũng đã 6 tuổi rồi, cậu còn định để chúng không có cha đến bao giờ nữa? Bên Mỹ chúng ở trường như thế nào cậu cũng biết rồi đấy"

"Một thời gian nữa thôi...mình chắc chắn sẽ để chúng nhận anh ấy"

"Cậu nói thật chứ?"

"Mình...đúng vậy...tin mình lần nữa được không? Mình nhất định sẽ làm vậy" Cô không muốn để Hoàng Linh thất vọng, cô không muốn con cô phải chịu sự dè bỉu là con hoang nữa...

________________________________

"Hai đứa có muốn gặp ông ngoại không?"

"Con...con không muốn...Mama đi đi, con nghe cô Hoàng Linh nói...lúc Mama có thai, ông còn bắt Mama phá thai cơ... Ông rất ghét tụi con...đúng không?"

Tiểu Phong hiếm khi lại như vậy, bình thường nhóc còn tự kiêu như vậy. Chưa có lần nào trông nhóc có vẻ buồn như vậy

"Ông ngoại...lúc đó chỉ thấy Mama còn trẻ, lại còn bị bệnh nữa...nên mới như vậy thôi. Thật ra ông ngoại rất thích con đó." Cô cố gắng an ủi nhóc. Cô vẫn còn nhớ lúc đó ông còn ra lệnh cho người hầu đưa cô đến bệnh viện phá thai như thế nào...

"Tụi con sẽ ở đây chơi, Mama cứ đi thăm ông đi" Tiểu Linh nói.

"Vậy...hai đứa chơi cẩn thận đấy, Mama sẽ về sớm thôi." Cô lo lắng.

"Mama yên tâm, có con ở đây, ai dám bắt nạt chứ?" Tiểu Phong lại trở lại bình thường khiến cô bất ngờ. Đứa bé này lúc nào cũng có thể khiến cô cười được.

__________________________________

"Này, anh đá cẩn thận vào chứ, vào người khác thì không hay đâu" Tiểu Linh phụng phịu nói. Lần nào nhóc cũng đá ra xa như vậy, bé toàn phải đi nhặt hộ.

"Thôi được rồi, lần này anh đi nhặt được chưa?" Nhóc chạy đi nhặt bóng.

"Lão gia, thật xin lỗi. Chúng tôi không để ý mới khiến quả bóng này va vào ngài" Thuộc hạ sợ hãi

"Không có gì, chắc là do tụi nhóc ở đây nghịch quá thôi" Từ khi anh nói đứa trẻ của anh đã mất thì ngày nào ông cũng ra công viên này. Nhìn những đứa trẻ khác như vậy ông có chút buồn...Nếu như cháu của ông còn sống...chắc là cũng được 6 đến 7 tuổi rồi...có thể ở đây vui chơi rồi...

"Ông ơi, cháu xin lỗi. Cháu đá mạnh quá, cháu có thể lấy lại bóng được không?" Nhóc thở hồng hộc chạy đến.

"Không sao đâu. Cậu mau đưa bóng cho thằng bé đi" Ông cười nói với nhóc rồi quay sang ra lệnh cho thuộc hạ.

"Cháu cảm ơn ông" Nhóc ngẩng đầu lên, cầm quả bóng từ tay thủ hạ.

Ông nhìn nhóc mà giật mình. Ông không biết có phải mình gặp ảo giác hay không nữa? Giống...thật sự là quá giống...Dường như nhóc là bản sao thu nhỏ của anh vậy.