Chương 8

“Cố Thanh Viễn thực sự cho người chuẩn bị bãi săn bắn rồi?”

Tô Văn thoáng kinh ngạc đặt tách trà trong tay xuống, thị vệ bên cạnh thuần thục châm cho gã chén trà nóng khác.

“Bãi săn lâu không có người đến nên bệ hạ cho người sửa sang lại, chuẩn bị đầu xuân có thể dùng ngay. Không ngờ người mà tướng quân tìm thật tài giỏi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi đã thuyết phục được bệ hạ.”

Ý cười trong mắt Tô Văn càng sâu, như nhớ đến gương mặt kia vuốt nhẹ khóe môi: “Không những giỏi còn rất dễ nhìn…”

Bàn tay châm trà của thị vệ thoáng khựng lại nhắc nhở: “Tướng quân, đây dù sao cũng là người bên cạnh hoàng thượng, người không nên trêu đùa thì hơn.”

Tô Văn nhướn mày lên nhìn thị vệ Sở Lan, ánh mắt khó chịu nói: “Từ bao giờ ngươi quản luôn chuyện riêng của ta vậy?”

“Là thuộc hạ nhiều chuyện.” Sở Lan cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh.

***

Nhϊếp Anh ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Viễn xoa nhẹ trán hỏi: “Sao bệ hạ dạo này sao chăm đến chỗ của ta vậy?”

“Ngươi không muốn trẫm đến?”

“Nào dám, đây là hoàng cung của bệ hạ, người muốn đến đâu thì đến, đi đâu thì đi ai dám quản.”

Nhϊếp Anh nói thì nói vậy nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là vui mừng, khắp Tây Thành này người dám nói chuyện với hoàng thượng bằng giọng điệu này chỉ có một mình y, nếu là người khác chỉ sợ là chết một ngàn lần cũng không đủ, nhưng vì là y nên Cố Thanh Viễn chỉ mỉm cười ngồi xuống hỏi: “Thân thể còn khó chịu không?”

Nhϊếp Anh xoa xoa hông, có chút không vui nói: “Bệ hạ, ta cũng không còn trẻ nữa, lần sau người nhẹ nhàng một chút, ta thực sự không chịu nổi.”

“Đã không còn trẻ nữa sao vẫn ham chơi như vậy, lúc nào cũng muốn ra khỏi cung.”

“Dù ta có già thành ông cụ, cả ngày bị nhốt trong hoàng cung này sớm muộn gì cũng chán chết.”

“Vậy thì hôm nay ra ngoài chơi không? Trẫm dẫn ngươi đi.” Cố Thanh Viễn vòng tay qua eo y cúi đầu xuống hỏi.

Nhϊếp Anh thoáng kinh ngạc hỏi lại: “Không phải bệ hạ luôn không thích ta ra khỏi cung, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi với ta vậy?”

“Đó là vì sợ ngươi gặp nguy hiểm, nếu như trẫm đi cùng thì không sao.” Cố Thanh Viễn ôn nhu nói: “Huống chi trẫm đã hứa từ nay trở đi sẽ dành thời gian cho ngươi, trẫm không nói đùa.”

Quả thật vài hôm trước Cố Thanh Viễn đã nói như vậy nhưng Nhϊếp Anh không để ý lắm, đến hôm nay hắn nhắc lại y mới nhớ ra quả thật từng có chuyện này, nhưng y cũng không quan tâm nhiều, hiện tại được ra khỏi hoàng cung còn gì vui bằng. Nhϊếp Anh vội đứng lên nói: “Ta đi thay y phục.”

Cố Thanh Viễn thấy y thích thú như vậy gương mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Kinh thành là nơi xa hoa nhộn nhịp người từ khắp nơi đổ về nên không thiếu chỗ chơi, vài năm gần đây dưới sự cai quản của Cố Thanh Viễn người dân càng sung túc nên còn nhộn nhịp hơn trước. Đến đây lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên Nhϊếp Anh chân chính ra khỏi hoàng cung nên không khỏi thấy thích thú, nhìn thấy thứ gì cũng đùa nghịch mãi không thôi.

Nhϊếp Anh thay thế một bộ y phục trắng bình thường, tuy năm nay y đã hai mươi bảy nhưng được Cố Thanh Viễn chăm chút cẩn thận nên gương mặt không có chút gì thay đổi, nhìn y trong bộ dạng này không khác gì với thiếu niên năm đó hắn gặp là bao.

Nhϊếp Anh chạy lại một quầy hàng bán những đồ chơi nhỏ, y cầm lấy một cái chong chóng đưa đến trước mặt Cố Thanh Viên thổi nhẹ, miệng hơi dùng sức hai má phồng lên thổi một hơi, chong chóng cũng xoay vòng mà vài lọn tóc của hắn cũng đong đưa theo. Khóe môi Cố Thanh Viễn bất giác cong lên cười hỏi: “Vui lắm sao?”

“Dĩ nhiên là vui rồi.” Nhϊếp Anh cầm chong chóng đi, Cố Thanh Viễn thành thạo moi vụn bạc trả cho người bán, tuy hai người lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài nhưng cứ như chuyện này quen thuộc lắm vậy.

Nhϊếp Anh nghịch chong chóng nói: “Ta mười lăm tuổi đã bị đưa đến học cung, ở đó cũng không cho ra ngoài, mỗi lần muốn đi chơi đều phải trốn đi, ta chưa kịp hưởng một ngày tự do tự tại đã bị ngươi lôi đến đây.”

Hoàng cung Tây Thành canh giữ cẩn mật sao giống như học cung của y muốn trốn ra thì trốn, nên dù đã thử rất nhiều lần nhưng Nhϊếp Anh chưa một lần thành công, lần đi xa nhất chính là vừa mới ra khỏi cổng thành y đã bị ngự lâm quân bắt lại. Cố Thanh Viễn nghe ra trong lời nói của y đầy sự trách móc, từ trước đến nay hắn chỉ nghĩ cho y những thứ tốt nhất, không nghĩ đến vô tình lại khiến y mất tự do như vậy.

“Khi nào trẫm có thời gian rảnh lại đưa ngươi đi.”

Nhϊếp Anh bĩu môi, đợi thời gian rảnh của hắn chắc cũng dăm bữa nửa tháng, nhưng hiện tại y đang vui nên không muốn bắt bẻ, Nhϊếp Anh đột nhiên thốt lên: “Ngươi nhìn kìa!”

Vừa nói xong Nhϊếp Anh đã vội chạy đến gần một gian hàng bán mặt nạ, trên đó treo đầy rẫy những hình dáng con vật đủ thể loại, Nhϊếp Anh cầm lấy một mặt nạ hình thỏ giơ lên trước mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt lấp lánh, nhìn Cố Thanh Viễn hỏi: “Thế nào? Hợp với ta không?”

Cố Thanh Viễn gật gật đầu mỉm cười.

Nhϊếp Anh lại xoay người lại cầm lấy một mặt nạ hình khỉ đưa lên mặt Cố Thanh Viễn, Cố Thanh Viễn vội lùi lại một bên tránh, Nhϊếp Anh nhíu mày nói: “Người cũng thử một chút đi, ta thấy cái này rất dễ thương.”

Cố Thanh Viễn do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Nhϊếp Anh nên không nỡ từ chối, cúi đầu xuống cho y đeo vào dưới con mắt ngỡ ngàng của bao ảnh vệ núp ven đường. Có người đang ăn mì há hốc miệng đến mức rớt cả đôi đũa.

Hoàng thượng của họ chịu cúi đầu xuống đeo mặt nạ?

Đây là hoàng thượng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ ra lệnh họ đi gϊếŧ người đây sao?

Có phải hoàng thượng bị người ta hạ cổ rồi hay không???

Nội tâm gào thét của ảnh vệ dĩ nhiên Nhϊếp Anh không nghe thấy, y vẫn không biết bản thân vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, xoa xoa cằm ngắm nghía Cố Thanh Viễn một hồi, sau đó hài lòng bật cười để lộ ra hàm răng trắng xóa không tiếc lời khen ngợi.

“Rất đẹp.”

Nụ cười của Nhϊếp Anh làm Cố Thanh Viễn ngơ ngẩn, hình như rất lâu rồi hắn không nhìn thấy y cười tươi như vậy, khóe môi hắn bất giác cũng cong lên.

“Ngươi thích là được.”

“Chỗ kia thả đèn kìa, mau đến đó xem thử đi!”

Phía xa có vài người đang thả đèn hoa đăng, những ngọn đèn được thả dưới hồ sáng lấp lánh nhìn qua trông rất đẹp mắt. Nhϊếp Anh hứng thí reo lên, đang định chạy đi thì bị một bàn tay ấm áp cầm chặt lấy, y thoáng đứng lại ngơ ngác nhìn bàn tay nam nhân đang giữ chặt lấy tay mình.

Cố Thanh Viễn kéo Nhϊếp Anh đang ngơ ngác về phía trước nói: “Ở đây đông người, sợ ngươi đi lạc mất.”