Những lời từ tận đáy lòng Cố Thanh Viễn cũng nói ra cả rồi, nhưng cứ chờ một lúc rồi lại thêm một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, thời gian chậm chạm trôi qua, đến sắc mặt của Nhϊếp Anh hắn cũng không dám nhìn thẳng, mi mắt hơi rũ xuống, cố gắng gượng cười nói:
“Đã nói rồi lần này ta không ép ngươi, nếu ngươi không muốn ta…”
Nhϊếp Anh nhào lên đặt lên môi Cố Thanh Viễn một nụ hôn, những lời phía sau đều bị nụ hôn này ngăn lại, đến khi buông ra Cố Thanh Viễn vẫn có chút mơ màng, Nhϊếp Anh ôm chặt lấy eo hắn, đầu hơi cúi xuống thì thầm: “Khi trở về Thanh Châu ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngươi có muốn nghe không?”
Hỏi thì hỏi vậy thôi chưa đợi Cố Thanh Viễn trả lời Nhϊếp Anh đã bắt đầu kể. “Lúc nhỏ ta nghịch lắm, có một lần cha phải theo đoàn sứ giả đến nước láng giềng, ta không muốn ở nhà thế là trốn sau xe ngựa đi cùng, khi phát hiện cha ta suýt nữa lôi ta ra đánh một trận nhưng cuối cùng vẫn cho ta theo.”
“Tiểu Anh…” Lần này không chỉ ngón tay mà ngay cả giọng nói cũng khẽ run lên, Cố Thanh Viễn muốn nói gì đó lại bị Nhϊếp Anh cắt ngang.
“Nơi ta đến... chính là Tây Thành, ở đó ta đã gặp được một đệ đệ hết sức đáng yêu.”
Thật ra Cố Thanh Viễn lúc nhỏ trông thế nào Nhϊếp Anh cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng ấn tượng duy nhất chính là đáng yêu. Năm đó trùng hợp là năm tuyết rơi lớn nhất, xung quanh phủ một màu trắng xóa, vậy mà hai má của đứa nhỏ đó vẫn đỏ bừng lên, y không nhớ được tên người ta nhưng lại hí hửng về khoe với cha rằng gặp một quả đào hồng.
Lần sau gặp lại vậy mà quả hồng nhỏ đó bị đám trẻ khác bắt nạt, bàn tay mềm mại bị đạp đến rỉ máu, nhìn thấy cảnh này Nhϊếp Anh đau lòng gần chết, y thường ngày đi bắt nạt người khác còn chưa bắt nạt ai tàn nhẫn đến vậy.
Trong ngày tuyết đó Nhϊếp Anh chỉ như đột nhiên rủ lòng thương cẩn thận nâng bàn tay đó lên, ôm đứa nhỏ bị vứt bỏ vào trong lòng, nhưng cái ôm đó cũng vô tình sưởi ấm luôn trái tim người ta.
Đứa nhỏ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Nhϊếp Anh, có một chút rụt rè hỏi: “Ca ca… tên là gì vậy?”
“Ta tên là Nhϊếp…” Chợt nhớ ra cha dặn không để ai biết tên thật của mình, Nhϊếp Anh bèn đổi giọng bịa bừa ra một cái tên khác. “Ta tên Lăng Tranh, đúng rồi, tên Lăng Tranh đấy ha ha.”
Đứa nhỏ không biết sao Nhϊếp Anh lại cười, nhưng nhìn thấy y cười nó cũng cười theo, lại hỏi tiếp: “Lăng Tranh có nghĩa là gì vậy?”
Nhϊếp Anh thuận miệng nói ra thôi nào biết nó có nghĩa là gì bèn gãi đầu cười trừ cho qua. Kể từ ngày đó cứ cách vài hôm y lại 'vô tình' gặp quả hồng nhỏ, có một cái đuôi quấn quýt theo sau Nhϊếp Anh thấy phiền chết đi được, nhưng cũng không nỡ đuổi đi chỉ là không muốn để ý, đến tận khi trở về cũng không nói lời từ biệt.
Nhϊếp Anh càng không biết ngày y rời đi đó có một đứa nhỏ chạy theo xe ngựa vừa chạy vừa ngã, mỗi một lần ngã là một lần chạm xuống băng tuyết lạnh thấu xương, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, nó run run đưa tượng gỗ cho Từ Minh vương gia giọng như khẩn cầu: “Xin người, đưa cho người đó hộ ta được không?”
Từ Minh vương gia nhìn xuống bàn tay rướm máu của đứa nhỏ, lại nhìn tượng gỗ khắc xấu đến tàn nhẫn, khỏi phải hỏi cũng biết là do ai làm ra, ông muốn rời đi lại không biết nghĩ gì mà quay lại hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Ta tên Cố Thanh Viễn.” Đứa nhỏ nhìn thật sự yếu ớt nhưng đôi mắt kiên định bất khuất, đứng trước mặt Từ Minh vương gia cũng không một chút yếu thế, khi đó không hiểu sao Từ Minh vương gia lại cảm thấy hai người sẽ gặp lại.
Nhưng cuộc gặp mặt này mãi đến tận mười hai năm sau.
Từ Minh vương gia nhìn đứa con đang ôm chăn lông nằm trong kiệu ngủ như chết rất muốn đưa tay lên đánh một cái, nhưng cuối cùng chỉ thành véo má Nhϊếp Anh mắng, “Có người đưa đồ cho con này, không muốn nhìn thử một cái à?”
Nhϊếp Anh đang ngủ ghét nhất là bị làm phiền, y chui rúc vào trong chăn ghét bỏ nói: “Cha cất hộ con đi, đừng có làm phiền con.” Xong lại quấn chăn ngủ tiếp.
Từ Minh vương gia thở dài, thầm nghĩ đứa con này sớm muộn gì cũng bị người ta trị.
Đêm nay Nhϊếp Anh cũng nói thật nhiều, y kể hết mọi chuyện từ việc vô tình nghe hắn nói ra sao, đến việc hiểu lầm hắn coi y thành một người khác như thế nào.
Năm xưa Cố Thanh Viễn không muốn nói ra vì không muốn y coi tình cảm của hắn thành gánh nặng, đâu phải cứ yêu một người thật nhiều là người đó phải có nghĩa vụ đáp lại đâu. Vậy nên Nhϊếp Anh cũng sẽ không lấy lý do hiểu lầm để mong hắn tha thứ cho y, y không sai nhưng làm hắn đau lòng là thật, giờ hắn tha thứ rồi, Nhϊếp Anh lựa chọn nói ra chỉ vì muốn cho Cố Thanh Viễn biết, những năm qua y cũng thích hắn.
“Ngươi cảm thấy có phải ta ngốc lắm đúng không? Tự ghen với chính bản thân mình, nếu ta hỏi thẳng ngươi chúng ta cũng không phải trải qua nhiều chuyện như vậy, ta còn vì ngươi mà đau lòng suốt bao lâu, ta…”
Càng nói giọng nói càng nghẹn lại, cứ nghĩ đến những chuyện mình làm Nhϊếp Anh lại thấy day dứt khó chịu, thật muốn đánh cho mình một cái thật mạnh.
Nhϊếp Anh cấu thật mạnh vào lòng bàn tay, đến khi Cố Thanh Viễn phát hiện thì máu đã ướt đẫm, hắn tức giận mắng: “Sao lại tự làm mình bị thương?”
“Đều tại ta ngu dốt, ta đáng bị như vậy.”
Cố Thanh Viễn thở dài. “Người đau lòng là ta, có trách thì cũng là ta trách, ai cho ngươi tự ý làm như vậy.”
Hắn ngừng lại hôn lên tóc y. “Với lại đâu chỉ có mình ta khó chịu, trong suốt thời gian qua ngươi cũng đau lòng.”
Nỗi đau này có là gì so với hắn, Nhϊếp Anh khó khăn lau nước mắt trên mặt.
“Nếu nói như ngươi, không phải ta mới là người đáng giận nhất hay sao? Khi đó ta không đủ hiểu ngươi, không đủ khiến ngươi yên tâm để giãi bày mọi chuyện, khiến ngươi hiểu lầm một phần cũng là lỗi của ta.”
Cố Thanh Viễn vẫn như cũ từng chút dỗ dành người trong lòng, đến khi người đó nín khóc ánh mắt mới dịu đi, nói: “Huống chi chỉ cần có câu nói trong bảy năm đó ngươi cũng thích ta, đã đủ mãn nguyện rồi.”
Hắn nhắc lại: “Thật sự ta rất mãn nguyện rồi.”