Nếu không phải Cố Thanh Viễn chính miệng nói hắn giận thì Nhϊếp Anh còn lâu mới biết hắn đang giận luôn đó.
Làm gì có ai giận mà vẫn ngày ngày quan tâm người khác, sợ y mặc không đủ ấm, sợ y chờ hắn lâu mệt, sợ y vào bếp bị thương, sợ y ở trong cung nhiều buồn chán,...
Ngoại trừ việc ban đêm có hắn ngủ bên cạnh nhưng không khác chăn đơn gối chiếc là bao.
Nhϊếp Anh buồn thì buồn nhưng y cũng không hề trách cứ ai cả, năm đó y chỉ hận không thể một đao cắt đứt mọi thứ dứt áo ra đi, lời tàn nhẫn nào cũng nói ra, làm hắn đau lòng, làm hắn tổn thương.
Nếu hiện giờ Cố Thanh Viễn vẫn còn giận thì y đành từ từ dỗ hắn vậy.
Mọi lần toàn là Cố Thanh Viễn đi rồi Nhϊếp Anh mới tỉnh, nhưng dạo gần đây y cố thức dậy thật sớm giúp hắn thay hoàng bào, Cố Thanh Viễn nói nếu y vì những lời nói của hắn cảm thấy có lỗi thì không cần phải làm vậy, nhưng Nhϊếp Anh lại cười đáp, không phải y cảm thấy có lỗi, chỉ là muốn tự tay mặc y phục cho hắn thôi.
Mặc dù mặc chả ra làm sao cả, tóc không biết vấn, đai lưng không biết thắt, áo nào trong áo nào ngoài còn nhầm, thành ra lần nào Cố Thanh Viễn cũng tự làm lại, buổi triều sớm cũng vì y mà lên muộn hơn một chút.
Nhϊếp Anh cảm thấy mình hơi vô dụng nên mỗi lần hắn thay y phục đều cố gắng quan sát thật kỹ, y cứ nghĩ những chuyện này đều có cung nữ hầu hạ, tại sao Cố Thanh Viễn lại có thể làm thành thạo như vậy.
Có một hôm y tò mò hỏi, Cố Thanh Viễn chỉ cười nói:
“Ta phải đi sớm, sợ cung nữ vào làm ngươi thức giấc nên toàn tự tay làm.”
Thói quen này đã có từ rất nhiều năm về trước rồi, chỉ là Nhϊếp Anh không để ý, ban đầu hắn cũng vụng về như y vậy, sau mới dần quen.
Cố Thanh Viễn chỉ tiện miệng nói chính bản thân hắn còn không để ý chuyện cỏn con này, chờ Nhϊếp Anh hồi thần hôn lên má hắn một cái mới vui vẻ rời đi. Cố Thanh Viễn đi rồi nụ cười trên mặt Nhϊếp Anh cũng vụt tắt, y đứng thẫn thờ một hồi lâu đến tận khi cung nữ bên cạnh nhắc mới chịu quay vào.
Cung nữ hầu hạ Nhϊếp Anh vẫn là Tiểu Châu năm đó, tính ra chuyện của y Tiểu Châu đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhϊếp Anh dừng lại một lúc thở dài nói: “Chắc trên đời này chẳng ai ngu ngốc như ta đâu nhỉ?”
Không đợi Tiểu Châu trả lời Nhϊếp Anh đã đi mất, có cho nàng thêm vài lá gan cũng không dám nói thật lòng.
Hiện tại còn khá sớm nhưng Nhϊếp Anh vẫn ở chỗ cũ đứng đợi Cố Thanh Viễn, y muốn hắn bước vừa bước ra lập tức nhìn thấy y, dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa.
Lúc Nhϊếp Anh trở về Thuần Vương có chuyện nên phải rời khỏi kinh thành, hôm nay đúng ngày trở về liền bị Cố Thanh Viễn giữ lại hỏi tội. Cố Thanh Viễn nhìn Thuần Vương nói: “Đến ngọc bội cũng bị người ta trộm mất, nếu không phải đưa cho Tiểu Anh đệ có biết sẽ xảy ra họa lớn thế nào không? Người bên cạnh cũng không quản được, đệ chịu phạt còn cảm thấy oan ức?”
Thuần Vương ủ rũ cúi đầu xuống, biết bản thân bất cẩn nhưng vẫn bất mãn nói: “Hoàng huynh không phải nên cảm thấy may mắn? Nếu Từ Tinh không giúp có khi y còn không bước vào nổi hoàng cung kia kìa, đến lúc đó không phải huynh sẽ đau lòng à? Hơn nữa huynh tin Lăng Tranh đệ cũng tin Từ Tinh vậy, huynh còn phạt đệ.”
Cố Thanh Viễn khẽ cười: “Đệ càng ngày càng to gan rồi nhỉ, mắng đệ thì không sao, trẫm mới nhắc đến Từ Tinh một câu là bênh vực rồi.”
Thuần Vương cảm thấy đau đầu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nghĩ vậy vội vàng kêu lên: “Đệ vừa về đã nghe người ta nói vị kia ngày nào cũng chờ huynh bên ngoài, huynh mắng đệ lâu như vậy không sợ người ta chờ lâu à?”
“...Chuyện này vẫn chưa xong đâu.” Nói rồi hắn vội vàng đi ra ngoài.
Thuần Vương bĩu môi chỉ chờ Cố Thanh Viễn rời đi lập tức lao ra khỏi cung, ở phủ cũng có người chờ hắn đây này.
Hôm nay Nhϊếp Anh đến rất sớm nên chân đã mỏi nhừ từ lâu, y vừa định ngồi xuống thấy Cố Thanh Viễn đi ra lập tức tươi tỉnh hẳn lên, quen thuộc đưa tay ra để hắn nắm lấy. Cố Thanh Viễn hỏi: “Chờ lâu chưa? Hôm nay ta gặp Thuần Vương nên ra hơi muộn một chút.”
Nhϊếp Anh lắc đầu: “Không lâu, ta cũng vừa mới đến.”
“Đã nói không cần đến đón rồi mà, dặn ngươi vào trong ngồi đợi cũng không nghe, hay là từ mai ngươi lên triều cùng ta luôn?”
“Ta lên triều thì đứng ở đâu được chứ, cũng đâu có chức quan gì.”
Cố Thanh Viễn cười: “Ngồi cạnh ta là được rồi.”
Nhϊếp Anh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, y chưa muốn bị đám triều thần đó lôi đầu ra mắng một lần nữa đâu.
Gần đây Nhϊếp Anh phát hiện thật ra muốn Cố Thanh Viễn để ý cũng rất dễ, chủ yếu là phải mặt dày, hơn nữa mặt càng dày càng tốt, ban ngày hắn đối xử với y tốt thế nào ban đêm cũng cương quyết ghê lắm.
Hôm nay sau khi hôn y vài cái xong Cố Thanh Viễn lại chuẩn bị đi ra ngoài, Nhϊếp Anh vội vàng ngồi bật dậy ôm lấy eo hắn, Nhϊếp Anh cười nói: “Sao mỗi lần ngươi hôn ta xong lại đi ra ngoài thế, ngươi đi làm gì hả?”
Cố Thanh Viễn: “...” Y biết thừa rồi còn cố tình hỏi.
Cố Thanh Viễn thử gỡ tay ra nhưng Nhϊếp Anh bám rất chắc, hắn lại không nỡ làm y đau nên cũng không dùng sức, Nhϊếp Anh càng được thế dụi dụi vào lưng hắn nhỏ giọng hỏi: “Thanh Viễn, ngươi còn định không để ý ta bao lâu nữa?”
Giọng Cố Thanh Viễn đã hơi khàn đi: “Ta không để ý ngươi lúc nào?”
“Ngươi có.” Nhϊếp Anh càng ôm chặt hơn kéo Cố Thanh Viễn nằm lên giường, “Nếu không ta ở đây sao ngươi không ngó ngàng đến lại tự mình giải quyết?”
Lời như vậy y cũng nói ra được, Cố Thanh Viễn bất lực nhìn Nhϊếp Anh không biết trả lời như thế nào.
Hóa ra cũng không phải Cố Thanh Viễn không biết giận, một khi đã giận còn giận rất dai, mà còn dùng cái cách không nóng không lạnh này dày vò y một cách triệt để.
Nhϊếp Anh vẫn như cũ đè lên người hắn, vài lần đầu còn ngại ngùng nhưng thời gian gần đây da mặt cũng dày hơn rồi, y ghé xuống gần tai Cố Thanh Viễn thì thầm nói: “Ngươi giận ta không muốn chủ động, vậy có cho ta chủ động với ngươi không?”
Vành tai Cố Thanh Viễn thoáng đỏ lên ngoảnh mặt sang hướng khác.
Nhϊếp Anh lại được đà lấn tới gặng hỏi: “Có cho ta chủ động không?”
“Phu quân...” Giọng nói mang theo một chút uất ức: “Không cho ta chủ động với ngươi luôn sao?”
Một chút kiên cường cuối cùng cũng bị hai từ này phá tan luôn rồi, Cố Thanh Viễn khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Ta chưa từng nói không cho...”
Nhϊếp Anh khẽ cười hôn lên môi hắn, ở đó quấn lấy một hồi lâu rồi từ từ hôn dọc xuống, từ cổ xuống quai xanh, rồi đến bụng... rồi xuống tiếp phía dưới.
...
Sáng hôm sau, Cố Thanh Viễn thức dậy nhìn Nhϊếp Anh nằm gọn trong lòng liền nở một nụ cười ấm áp, hắn thay y phục xong Nhϊếp Anh cũng đã tỉnh giấc, Cố Thanh Viễn thấy y tỉnh rồi nhéo má dặn: “Dậy rồi thì ăn một chút gì rồi hãng ngủ tiếp, đừng để bụng đói ngủ đến trưa.”
Nhϊếp Anh bĩu môi đẩy tay hắn ra ghét bỏ nói: “Cổ họng đau lắm, không ăn.”