Nhϊếp Anh vừa trở về được vài hôm bằng hữu khi xưa của y đều biết tin đến thăm, nhiều năm mới gặp lại bạn cũ Nhϊếp Anh thực sự rất vui vẻ, năm đó chỉ là một đám nghịch ngợm thường đi khắp nơi gây chuyện, vậy mà hiện tại ai cũng có con cả rồi. Tưởng Bằng ôm một đứa nhỏ tầm ba tuổi đưa sang cho Nhϊếp Anh cười khà khà khoe: “Nhϊếp sư huynh, đây là đứa con thứ năm của ta rồi đó, huynh xem có giống ta không?”
Những người còn lại cũng nhao nhao lên khoe khoang, có người còn dẫn theo cả thê tử thật sự rất náo nhiệt, Nhϊếp Anh cũng chỉ mỉm cười đáp trả một hai câu cho có lệ.
Đến khi đêm xuống lại trằn trọc không ngủ được.
Nếu Cố Thanh Viễn cũng có ở đây thì tốt, y cũng có thể khoe với đám người đó rồi.
Các ngươi có năm sáu đứa con đã là gì?!
Nương tử của ta còn là hoàng đế đây này!
Nghĩ đến đây Nhϊếp Anh không khỏi bật cười, một lúc sau sống mũi lại cay lên, trái tim như có ai đó hung hăng bóp chặt.
Đã một năm rồi, sao lại không quên được người đó.
Ánh nắng tràn vào làm Nhϊếp Anh khẽ nheo mắt trở mình tỉnh giấc, vì suốt cả đêm không ngủ nên càng ngày y càng thức dậy muộn, mỗi khi mở mắt đều đã là giữa trưa. Về nhà được gần một tháng người đến thăm cũng đã vơi dần, rửa mặt qua loa xong Nhϊếp Anh đi ra ngoài, dạo gần đây nhị tỷ dẫn theo hai đứa nhỏ đến thăm nên trong nhà cực kỳ ồn ào, vừa nhìn thấy y, Tiểu Manh đã hớn hở chạy lại. “Cữu cữu, bên ngoài có người muốn gặp cữu cữu á!”
Nhϊếp Anh xoa nhẹ đầu Tiểu Manh hơi cúi xuống hỏi: “Là ai muốn gặp cữu cữu vậy?”
“Là Bình Nam vương dẫn theo nhi tử đến thăm.” Không biết Từ Minh vương phi đến bên cạnh từ lúc nào, tiến đến ôm lấy Tiểu Manh ôn hòa nói: “Ta nhớ trước kia con cùng Cảnh Hiên và Lan Chi học chung với nhau đúng không? Hai đứa nó cũng đến đấy.”
Nghe đến tên hai người này Nhϊếp Anh hơi khựng lại, thật ra hồi đó y cũng không thân thiết gì với họ cho lắm nếu không muốn nói là oan gia, nhưng chuyện qua lâu như vậy chắc mọi người cũng quên hết rồi... nhỉ?
Bình Nam vương và cha của y là huynh đệ kết nghĩa, năm đó vì muốn y thành tài nên cha mới lặn lội đường xa đưa đến kinh thành, trong học cung tuy y coi trời bằng vung nhưng vẫn nể mặt Từ Cảnh Hiên vài phần.
Nhϊếp Anh vừa mới bước vào sảnh đã bị Bình Nam vương cầm chặt lấy tay nhìn trước nhìn sau rồi đau lòng than: “Trời ơi Tiểu Anh của ta, mới tám năm không gặp thôi sao lại gầy thành thế này? Cũng không thường xuyên về nhà một lần để mọi người thấy mặt, bá phụ vừa nghe tin con về đã ngày đêm đến đây…”
Nhϊếp Anh bị Bình Nam vương giữ lại hỏi thăm hết nửa buổi vẫn không buông, y đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cha, Từ Minh vương thấy vậy bèn giải vây cho y.
“Huynh xem huynh kìa, ở lại đây vài ngày còn có nhiều thời gian trò chuyện mà, để Tiểu Anh nó đi gặp Cảnh Hiên với Lan Chi đi.”
Bình Nam vương lau lau khóe mắt nói: “Thật ra ta chỉ tiện thể đi ngang qua thôi, tổ mẫu của Lan Chi bệnh nặng, ta cùng hai đứa nó đang định đến hầu phủ một chuyến.”
Nhϊếp Anh: “…” Ban nãy là ai nói vừa nghe tin y về đã ngày đêm đến?
Nhϊếp Anh nhường lại không gian cho hai huynh đệ già lâu năm không gặp tâm sự, y đi ra ngoài tìm Từ Cảnh Hiên và Lâm Lan Chi, nghe nói hai người họ chờ lâu quá nên đã đến ngự hoa viên đi dạo.
“Sư huynh!” Vừa nhìn thấy Nhϊếp Anh từ xa Lâm Lan Chi đã vui mừng vẫy vẫy tay, nhưng chưa bước được một bước đã bị người đằng sau kéo lại, Nhϊếp Anh nhìn thấy gương mặt đen như than của Từ Cảnh Hiên chỉ biết lắc đầu khẽ cười.
“Thật ngại quá để hai người chờ lâu rồi.” Nhϊếp Anh tiến đến chào hỏi: “Lâu rồi không gặp vẫn khỏe cả chứ?”
“Khỏe lắm luôn.” Lâm Lan Chi cong môi lên cười để lộ ra má lúm đồng tiền bên má, vừa nói được một câu lại bị người bên cạnh kéo lui về giấu đằng sau.
Nhϊếp Anh giật giật khóe môi. “Cảnh Hiên à, ngươi cũng không cần đề phòng ta vậy chứ?”
Từ Cảnh Hiên lạnh lùng nói: “Đề phòng cũng không thừa.”
Vốn dĩ đã không thân thiết lại thêm lâu ngày không gặp, trò chuyện có chút gượng gạo câu được câu không, cũng may Từ Minh vương phi đến gọi dùng bữa Nhϊếp Anh thoát khỏi cảnh xấu hổ này.
Nhϊếp Anh chợt nhận ra dạo gần đây đến cả nói chuyện y cũng lười.
Đúng như Bình Nam vương nói nhà họ chỉ ngồi chơi một lúc đến xế chiều đã lập tức rời đi, khi ra gần ra cửa bỗng Lâm Lan Chi nói thầm với Từ Cảnh Hiên.
“Nhϊếp sư huynh… nhìn huynh ấy khác quá.”
“Khác như thế nào?” Giọng điệu của Từ Cảnh Hiên rõ là không tốt, “Đệ cũng để ý người ta quá nhỉ?”
“Không phải do ta để ý mà khác thật mà!” Lâm Lan Chi nhíu mày nói: “Người ta cũng thành thân rồi, chuyện đã bao năm huynh vẫn còn để bụng à? Sao huynh già rồi còn ấu trĩ thế?”
“Đệ… đệ chê ta già, còn nói ta ấu trĩ?” Từ Cảnh Hiên há hốc miệng một lúc sau xoay người đi giận dỗi nói: “Phải ta ấu trĩ thế đấy, đệ nếu không cần…”
Từ Cảnh Hiên nói được một nửa bỗng bị chặn ngang bởi nụ hôn, Lâm Lan Chi xoa xoa má hắn nói: “Cần, cần chứ! Ta vốn dĩ thích huynh như vậy mà!”
Cơn giận ban nãy cũng đều vì nụ hôn này mà bay sạch không còn chút dấu vết, Từ Cảnh Hiên sờ nhẹ lên môi tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, hắn cười nói: “Ta đi từ biệt Nhϊếp Anh.”
Mặc dù đứng từ xa nhưng họ thân mật như vậy Nhϊếp Anh đều thấy rõ, vừa thấy Từ Cảnh Hiên đến Nhϊếp Anh đã cảm thán.
“Hai người đã bên nhau chín năm rồi tình cảm vẫn tốt thật đấy.”
Từ Cảnh Hiên bất giác nhìn về phía Lâm Lan Chi ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi. “Thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng cãi xong rồi lại thôi, dù sao ta thích Lan Chi như vậy, nếu không phải là y thì đời này cũng không còn ai khác.”
“Lan Chi thật là tốt, có người yêu đệ ấy đến vậy.”
Từ Cảnh Hiên chỉ cười nhẹ, bỗng hắn nói: “Sao nhìn ngươi lại như ghen tỵ vậy, không phải vị hoàng đế kia cũng rất yêu ngươi hay sao?.”
“Ngươi còn chưa từng gặp Cố Thanh Viễn sao lại nghĩ như thế?”
“Đúng là chưa từng gặp.” Từ Cảnh Hiên khó chịu nói: “Nhưng ngươi vừa qua đó không được bao lâu không phải hắn đã sai người về đây chọn đầu bếp sang nấu ăn cho ngươi à? Nói ngươi không ăn được đồ ăn ở Tây Thành, còn cố tình đến hỏi Lan Chi nhà ta ngươi thích gì nhất, Lan Chi cũng đâu thân với ngươi nên làm sao mà biết ngươi thích gì…”
Nhϊếp Anh kinh ngạc đến mức không nói thành lời, ngay cả Từ Cảnh Hiên rời đi lúc nào cũng không hay. Quả thật lúc y vừa sang Cố Thanh Viễn từng đưa món ăn của Thanh Châu đến, nhưng khi đó y đã làm gì nhỉ?
Không nhìn đến một lần liền thẳng tay lật đổ.
Sao cứ cảm giác như y đã bỏ sót mất thứ gì…
Từ Minh vương gia và Từ Minh vương phi tiễn người xong quay trở lại vừa lúc nhìn thấy Nhϊếp Anh đứng ngơ ngác, Từ Minh vương gia thở dài nói với Từ Minh vương phi: “Nhìn Bình Nam vương thật là tốt, hoàn cảnh giống nhau mà tự dưng có thêm một con ngoan như vậy, còn chúng ta thì… hầy. Đáng nhẽ năm xưa ta không nên dặn Thanh Viễn nhường nhịn nó một chút, mà phải dặn có gì thì cứ thẳng tay mà dạy dỗ, lớn từng này rồi vẫn còn ngốc như vậy.”
Nhϊếp Anh ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: “Cha vừa nói cái gì vậy? Cha từng gặp Cố Thanh Viễn trước đó rồi?”
“Thì gặp trước khi con sang Tây Thành đó.” Từ Minh vương gia nói lấp liếʍ cho qua: “Nếu không thì làm sao ta dễ dàng đồng ý hôn sự này.”
Từ Minh vương phi cũng đau lòng nói: “Mọi năm đến gần tết Thanh Viễn đều gửi quà đến, năm nay cũng sắp sang năm mới rồi còn chưa thấy đâu.”
“Người cũng bị trả về rồi còn quà cáp gì nữa.” Từ Minh vương gia không nhìn đến Nhϊếp Anh đang như người mất hồn mà đỡ vương phi vào nhà. “Không làm hiền tế thì chúng ta nhận Thanh Viễn làm con nuôi được không nhỉ? Con ta mà là hoàng đế không phải ta sẽ là Thái thượng hoàng hay sao?”
“Thái thượng hoàng cái gì mà thái thượng hoàng, ông từng làm vua à?”
“Phải, phải, vậy thì gọi quốc lão, ầy, quốc lão nghe cũng oai hơn vương gia đấy nhỉ?”
Những lời của cha mẹ nói Nhϊếp Anh nửa chữ cũng không nghe rõ, y cảm thấy bản thân như một khúc gỗ cứng đờ đến cử động cũng cực kỳ gian nan.
Tại sao có nhiều chuyện y không biết thế này?
Rốt cuộc y đã sai ở đâu rồi?