Chương 27

Ba ngày sau đoàn người cuối cùng cũng thuận lợi đến bãi săn bắn, ở đây đã có người đợi sẵn từ trước, vừa thấy Cố Thanh Viễn đã quy củ xếp thành một hàng dài nghênh đón, trăm người như một hô lớn.

“Hoàng thượng vạn phúc tề an!”

Sau đó là một tiếng tru dài được thổi bằng sừng tê giác, tiếng trống ầm ầm vang lên, ngay cả lều trại cũng được xây dựng hết sức nguy nga, cảnh tượng hoành tráng cũng chỉ có đế vương mới có được đãi ngộ này.

Vậy mà Nhϊếp Anh một chút vui vẻ cũng không có, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch không muốn xuống kiệu. Cố Thanh Viễn đợi hồi lâu mà vẫn không thấy y nhúc nhích, chủ động đưa tay ra mỉm cười nói: “Ta đỡ ngươi xuống.”

Nhϊếp Anh thoáng do dự, nhưng sợ hắn nghi ngờ nên ngừng một lúc cũng đưa tay ra, Cố Thanh Viễn chạm vào bàn tay lạnh ngắt như băng nhíu mày lại hỏi: “Qua đông rồi sao tay còn lạnh như vậy?”

Nhϊếp Anh im lặng không trả lời, cũng may lúc này một quan viên tiến đến dẫn đường, Cố Thanh Viễn cũng không dò hỏi nữa, vì vậy không phát hiện ra vẻ mặt của y cực kỳ khác thường.

Thật ra Nhϊếp Anh lo lắng như vậy là do ban nãy nhân lúc không ai để ý, Tô Văn đến truyền tin cho y nói ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch, gã sợ đêm dài lắm mộng nên vội vàng muốn gϊếŧ chết Cố Thanh Viễn.

Nhϊếp Anh nhìn thoáng qua doanh trại này một vòng, có lẽ những người ở đây đều đã bị thay thế bằng tay chân của Tô Văn rồi, nếu như thế thật hắn bước vào không phải là tự tìm đường chết hay sao?

Bàn tay nắm lấy Cố Thanh Viễn ngày càng chặt, hắn mỉm cười sờ lên lòng bàn tay y trêu đùa, “Sao lại nắm chặt như vậy? Ở đây còn nhiều người đang nhìn đấy.”

Nhϊếp Anh giờ mới phát hiện vô số ánh mắt đang chằm chằm hướng đến, cũng không có gì là lạ khi mà y trở thành tâm điểm chú ý. Khắp Tây Thành ai chẳng biết hoàng thượng rất sủng ái một nam nhân, nhưng người này luôn ở trong cung chưa từng xuất hiện, hiện tại có cơ hội ai cũng muốn nhìn lén một chút, xem thử nhan sắc xinh đẹp đến nhường nào mà có thể để hoàng thượng chết mê chết mệt.

Những lúc thế này người thầm mắng chửi y cũng có, khen ngợi cũng có nhưng đa số chắc vẫn là khinh thường.

Nếu là thường ngày chắc chắn Nhϊếp Anh đã tức giận rồi, nhưng hiện tại y nào còn tâm trạng để ý. Cố Thanh Viễn dẫn y ngồi xuống, đón lấy cung tên từ một thị vệ, thành thạo bắn một mũi tên trúng vào giữa thân con nai đang chạy loạn phía xa. Đây là nghi lễ mở màn cho một cuộc săn bắn, mũi tên vừa trúng, đám triều thần vừa đứng lên lại lần nữa quỳ xuống vạn lời tung hô.

Kế tiếp còn những nghi lễ rườm rà gì đó Nhϊếp Anh cũng chẳng thèm để ý, y như người mất hồn bị Cố Thanh Viễn lôi đi thì đi, bảo ngồi thì ngồi, phải đến tận tối những thứ phiền phức này mới chấm dứt.

Hôm nay sắc mặt Nhϊếp Anh khó coi như vậy sao Cố Thanh Viễn có thể không nhận ra, hắn đã cố ý bỏ bớt rất nhiều, cái gì có thể bỏ qua đều đã bỏ qua nhưng đến khi kết thúc trời cũng tối mịt, hắn vội vàng bỏ lại tiệc rượu sau lưng dẫn y về nghỉ ngơi.

Cố Thanh Viễn lo lắng hỏi: “Cả ngày nay ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Nhϊếp Anh nhìn hắn một lúc mấp máy môi như muốn nói gì đó, sau cùng mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có, chỉ là đi đường xa hơi mệt thôi.”

“Vậy ngươi ở lại đây nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Thanh Viễn tự mình vén chăn lên đỡ y ngồi xuống, “Bên ngoài không thể thiếu ta được, ta đi một lúc rồi về với ngươi.”

Nhϊếp Anh đột nhiên nắm lấy vạt áo không muốn cho hắn đi, Cố Thanh Viễn mỉm cười hôn nhẹ lên trán y một cái. “Trẫm sẽ về sớm thôi.”

Dù không nỡ để hắn rời khỏi một chút nào nhưng đến tận khi người khuất bóng Nhϊếp Anh cũng không thể mở miệng, nhớ đến những lời nói Tô Văn truyền đến trái tim trong l*иg ngực lại bất giác run lên.

Ngày mai? Tại sao lại phải vội vàng như vậy?

Nếu nhớ không nhầm lần đi săn này ít ra cũng phải đến nửa tháng, chẳng lẽ gã họ Tô này muốn đoạt ngai vàng đến mức điên rồi sao?

Nhϊếp Anh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội lăn qua lăn lại trên giường, nhưng vì đi đường xa thực sự rất mệt, hơn nữa trong này còn được đốt huân hương có tác dụng an thần nên mí mắt của y ngày càng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi mất.

Khi Cố Thanh Viễn trở lại đã nhìn thấy Nhϊếp Anh ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường ngủ, hắn im lặng tiến đến ngồi bên cạnh y một lúc lâu, tay khẽ đưa lên luồn vào trong tóc y, trong màn đêm khóe môi của hắn hơi cong lên thì thầm.

“Ngươi lúc nào cũng ngoan như vậy… có phải tốt không?”

*

Một đêm trôi qua không mấy an ổn, khi thức dậy Nhϊếp Anh mới hoảng hốt nhận ra trời đã sáng, bên cạnh y không có ai cả, đêm qua Cố Thanh Viễn có trở về hay không y cũng không biết.

“Dậy rồi? Mau thay y phục trẫm với ngươi đi săn.”

Cố Thanh Viễn nghe thấy tiếng động từ bên ngoài bước vào vào, hắn đã thay đồ từ trước, hôm nay hắn mặc một bộ đồ đơn giản hơn, y phục màu đen tuyền, tóc dài được buộc cao lên trông khác hẳn ngày thường. Cố Thanh Viễn vốn dĩ đã rất đẹp, màu đen lại càng hợp với hắn, bộ dạng này khiến Nhϊếp Anh nhìn không chớp mắt.

“Sao lại nhìn trẫm như vậy? Mau thay đồ đi.” Cố Thanh Viễn hơi cúi đầu xuống áp sát lại gần y hỏi: “Hay muốn trẫm giúp?”

“Không… không cần.” Nhϊếp Anh đẩy hắn sang một bên vội vàng đứng dậy. “Ta thay đồ, bệ hạ ra ngoài đi.”

Cố Thanh Viễn mỉm cười cũng không nói gì thêm ra bên ngoài đợi. Khi Nhϊếp Anh đến mới biết hóa ra mọi người đều đã đến từ lâu, chỉ đợi một mình y nữa là xuất phát, Nhϊếp Anh cảm thấy hơi ngại tiến về phía Cố Thanh Viễn nhỏ giọng trách: “Sao bệ hạ không gọi ta dậy?”

“Không nỡ.” Cố Thanh Viễn trả lời xong cưỡi lên một con bạch mã, hắn dẫn đầu lớn tiếng hô lên: “Hôm nay ai săn được nhiều thú nhất sẽ được thưởng hoàng kim vạn lượng!”

Đằng sau đều là tiếng hào hứng hô lên hừng hực khí thế, hàng chục người đều được trang bị cẩn thận, trên mặt ai cũng đầy vẻ mong chờ. Chỉ có Nhϊếp Anh bất an nhìn về phía Tô Văn, gã khẽ nhếch môi lên cười ánh mắt dán chặt lên người y, Nhϊếp Anh chán ghét vội quay đầu đi hướng khác.