Hôm nay Tây Thành đột nhiên đổ cơn mưa lớn, mưa ào ạt trút xuống như muốn cuốn trôi hết mọi thứ trên mặt đất. Cố Thanh Viễn thẫn thờ bước ra cửa, thái giám vội cầm ô đến muốn tiến lại gần che cho hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng gạt ra.
Trong màn mưa, những đại thần kia vẫn cố chấp quỳ bên ngoài của điện, vừa nhìn thấy hắn đã vội dập đầu xuống gào lớn lên.
“Bệ hạ! Người không thể vì một nam nhân mà hành xử như vậy!”
“Lăng Tranh này chính là yêu nghiệt hại nước, bệ hạ bị hắn mê hoặc không phân phải trái đúng sai, khẩn xin bệ hạ hãy đuổi hắn về nước!”
“Xin bệ hạ hãy trục xuất Lăng Tranh khỏi cung!”
“Yêu nghiệt…?” Cố Thanh Viễn đột nhiên bật cười, hắn ngẩng đầu lên cười điên loạn, tiến đến túm lấy cổ một đại thần đạp mạnh xuống đất.
“Các ngươi có còn coi ta là vua một nước hay không? Hậu cung của ta làm sai chịu phạt cũng đến lượt các người quỳ đây khóc than?! Ta muốn bên cạnh ai cũng đến lượt các ngươi xen vào???” Cố Thanh Viễn chỉ tay về phía từng người từng người một gằn giọng.
“Được lắm, muốn quỳ đúng không? Vậy thì cho các ngươi quỳ ở đây, không có lệnh của trẫm tuyệt đối không được phép đứng dậy, nếu có quỳ đến chết cũng là tự mình chuốc lấy!”
Mặc kệ trời bên ngoài trời đang mưa tầm tã, giọt nước ngấm vào người lạnh đến thấu xương, hắn một mình đội mưa loạng choạng trở về thư phòng, thân hình cô đơn lạc lõng từ từ biến mất.
Về đến nơi, ngay cả quần áo ướt hắn cũng không thay, cứ ngồi một góc cho đến khi trời tối mịt. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng có người tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến, từng ngọn nến được thắp sáng lên chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hắn, Cố Thanh Viễn thì thào nói:
“Có phải ta vô dụng lắm đúng không? Làm vua bao nhiêu năm vẫn không quản được đám loạn thần kia, tốn hết tâm tư vào một người cũng không mảy may làm người đó động lòng, ta có được vị trí bao người ao ước mà nhìn lại ta có được gì...”
Thuần Vương không nói một lời thắp nốt cây nến cuối cùng trong phòng lên, ánh nến vàng nhạt xua tan bớt phần nào hơi lạnh, y thở dài lấy ra một bộ y phục mới choàng lên người Cố Thanh Viễn rồi đẩy một chum rượu về phía hắn. Cố Thanh Viễn đen mặt lại đẩy ra từ chối:
“Không uống.”
Thuần Vương nhún vai ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Viễn, y ngửa cổ lên uống một ngụm rượu, ngừng lại một lúc sau đó nói: “Hoàng huynh, ta thấy huynh đã rất lợi hại rồi. Nên nhớ lúc bắt đầu huynh chỉ có đôi bàn tay trắng, giờ huynh nhìn mà xem, ngay cả Tô thái sư cũng phải dè chừng huynh đến bảy tám phần.” Thuần Vương bất mãn nói:
“Ngày hôm nay cho dù là vị vua nào đi nữa cũng sẽ gặp phải chuyện giống như thế này thôi, ai bảo huynh muốn gϊếŧ thì gϊếŧ kín kẽ một chút là được rồi, đây lại đem Sở Vân và Dung quý phi ra ngoài cung đánh chết trước mặt bao nhiêu người. Hai người đó phạm tội thật nhưng chỉ là mưu kế tranh sủng trong hậu cung bình thường, triều đại nào mà chẳng có, cũng đâu đáng bị xử phạt nặng như vậy…”
“Dám động đến Lăng Tranh ta thấy như vậy còn quá nhẹ!” Cố Thanh Viễn tức giận phản bác.
“Đó đó đó, cứ động đến Lăng Tranh là huynh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.” Thuần Vương nhấp thêm một ngụm rượu khẽ lắc đầu, “Nghe nói Sở thái thú đau lòng đến mức ngất đi vài lần, họ hàng của Dung quý phi cũng đến bên ngoài khóc chết đi sống lại, ta phải khó khăn lắm mới tiễn hết đám người đó về. Huynh thì hay rồi, gây chuyện xong thì trốn ở một chỗ ném hết đám rắc rối này cho ta xử lý.”
Cố Thanh Viễn mím môi, hạ thấp giọng xuống nói: “Vất vả cho đệ rồi.”
“Bỏ đi.” Thuần Vương phất tay, “Ta nói những điều này cũng không phải là mong huynh cảm tạ, chỉ là người là hoàng thượng cũng là tứ ca của ta, hôm nay ta dùng tư cách là đệ đệ hỏi người một câu...”
“Tứ ca, nếu thích một người khiến huynh khổ sở như vậy thì buông tay đi được không?”
Cố Thanh Viễn thoáng khựng lại, hắn im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Thuần Vương nghĩ hắn sẽ không trả lời mới nghe thấy giọng khàn khàn cất lên.
“Nếu đệ yêu thích một người, coi người đó còn quan trọng hơn cả mạng sống, hơn tất cả những thứ đệ đang có, dù là quyền lực hay danh vọng, thì đệ có buông bỏ được không?”
***
Thuần Vương khép cửa lại sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, nhớ đến bộ dạng ban nãy của Cố Thanh Viễn, y lắc đầu thở dài một hơi. Vừa bước đi được vài bước đột nhiên có người nhảy ra từ trong góc tối, Thuần Vương cảnh giác vội sờ lên ám khí, nhìn thấy gương mặt quen thuộc y mới thu tay về nhíu mày lại hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Thiếu niên gãi gãi đầu nhìn Thuần Vương cười tươi: “Ta đợi biểu ca.”
“Không thấy trời mưa hay sao? Không ở trong phủ còn chạy linh tinh ra ngoài.”
“Muốn đợi biểu ca mà…”
Giọng nói thiếu niên mềm mại như xoa dịu hết những phiền muộn trong lòng, cho dù Thuần Vương có tức giận cũng không nỡ nói lời nào trách mắng, y lắc đầu gõ nhẹ lên đầu thiếu niên.
“Lần sau muộn rồi đừng ra ngoài nữa, trong cung nguy hiểm.”
Thuần Vương không chú ý được khóe môi của bản thân cũng khẽ cong lên, lo thì lo nhưng mà... cũng rất thích.
Nếu những lời ban nãy của Cố Thanh Viễn bị người ngoài nghe được chắc chắn sẽ mắng hắn là hôn quân, chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, không lấy đại cục làm trọng, sao có thể vì một người làm hỏng sự nghiệp, ảnh hưởng đến đại cục quốc gia. Hắn là vua một nước, không thể bị những thứ tình cảm ngu muội này chi phối, vì hắn là vua, trong tay nắm an nguy của hàng ngàn, hàng vạn người dân Tây Thành nên hắn phải thế nọ hắn phải thế kia.
Cố Thanh Viễn là vua nhưng hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ buồn cũng sẽ vì ai đó mà đau lòng. Chính vì vậy mà ban nãy Thuần Vương không khuyên hắn phải buông bởi, bởi vì y biết, Cố Thanh Viễn cố gắng ngồi lên vị trí hiện tại cũng chỉ vì người đó…
Nếu một ngày nào đó Cố Thanh Viễn cảm thấy quá mệt mỏi không chịu đựng được nữa thì hắn sẽ buông thôi.
Chỉ là thời gian càng dài, vết thương lại càng sâu.