Nhìn thấy Nhϊếp Anh đột nhiên bất tỉnh Cố Thanh Viễn lập tức cho gọi thái y, vậy nhưng đám phi tần của hắn còn tự tìm đường chết mà lớn tiếng nói:
“Bệ hạ, Lăng Tranh làm ra chuyện sỉ nhục hoàng thất, tội đáng muôn chết!”
“Đúng vậy! Hắn ta còn gϊếŧ người diệt khẩu, tuy người đã chết nhưng bệ hạ tận mắt chứng kiến còn gì để chối.”
“Mong bệ hạ xử tội Lăng Tranh!”
Cố Thanh Viễn mím môi, hắn bế Nhϊếp Anh lên lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, nhốt hết đám người này lại nghiêm hình tra khảo, một kẻ cũng không tha!”
Đám phi tần không ngờ đến Cố Thanh Viễn lại độc ác như vậy, tất cả đều quỳ sụp xuống, Sở Vân lê gối đến gần hắn cầu xin: “Bệ hạ, là thần bẩm báo cho người chuyện này mà, không liên quan gì đến thần hết, xin bệ hạ tha mạng!”
“Xin bệ hạ tha mạng!”
Mặc kệ đám người kia khóc lóc xin tha, Cố Thanh Viễn tức giận đá văng Sở Vân sang một bên, hắn gằn giọng: “Còn đứng đấy làm gì, mau nhốt hết lại cho ta, từ cung nữ đến thái giám ở cung này đều mang đi hết, làm đủ mọi cách khiến chúng mở miệng ra thì thôi!”
Cả một cung rộng lớn, bao nhiêu người hầu hạ mà dám để một kẻ lạ mặt lẻn vào. Cố Thanh Viễn nổi giận rời đi, hiếm khi hắn tức giận đến như vậy. Động vào hắn thì không sao, nhưng dám động vào người của hắn, cho dù kẻ đấy là ai đi nữa hắn cũng quyết không tha!
Đến nửa đêm Nhϊếp Anh vẫn chưa tỉnh lại, đại phu nói y bị trúng nhuyễn cân tán, lại thêm chịu kích động nên mới bị sốt, cũng may chỉ trúng một lượng nhẹ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Từ lúc đưa Nhϊếp Anh đến tẩm cung Cố Thanh Viễn vẫn chưa rời nửa bước, thỉnh thoảng có người vào bẩm báo tình hình điều tra hắn mới gật đầu đáp lại vài câu, còn lại đều giao hết cho Thuần Vương xử trí.
Nhϊếp Anh dù đang mê man nhưng vẫn không yên giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, hai mày nhíu chặt lại hoảng sợ gọi tên hắn.
“Thanh Viễn… Thanh Viễn…”
Cố Thanh Viễn vỗ lên người y nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, ta ở đây rồi… đừng sợ.”
Nghe thấy tiếng của hắn Nhϊếp Anh mới lần nữa chìm vào trong giấc ngủ, nhìn bộ dạng này của y, Cố Thanh Viễn cảm thấy đau xót không thôi. Người mà hắn nhất mực che chở lại bị kẻ khác hãm hại ngay trước mặt hắn.
Cố Thanh Viễn siết chặt tay lại đến bật máu, dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cẩn thận đặt tay y vào trong chăn, Thuần Vương đã chờ hắn ở ngoài từ trước nhanh miệng bẩm báo.
“Thần đã điều tra kỹ rồi, kẻ lẻn vào cung của Lăng Tranh chỉ là một tên thị vệ, kẻ này đã có thê tử và con ở quê đều bị người khác giam giữ uy hϊếp, gã ta làm chuyện này xác định chỉ có một con đường chết nên dù còn sống cũng không tra hỏi được gì.”
Cố Thanh Viễn nhàn nhạt hỏi: “Điều tra ra thủ phạm đằng sau chưa?”
“Người bắt giữ vợ con của gã là gia nhân bên nhà ngoại của Sở gia.”
“Sở Vân là người đến bẩm báo coi như cũng hợp tình hợp lý.” Cố Thanh Viễn cười khẩy, “Chỉ vậy thôi sao?”
“Nghe nói mấy hôm trước Sở Vân và Dung quý phi có nói chuyện với nhau… Hoàng huynh, hai người này một người là cháu gái của thái hậu, một người là đích tử của Sở thị lang, chúng ta chỉ còn một thời gian nữa thôi, huynh tuyệt đối đừng xử phạt nặng quá.”
“Ừ, vậy thì đem ra đánh chết đi.”
Thuần Vương: “…”
Cố Thanh Viễn không để ý đến vẻ mặt cứng ngắc của Thuần Vương nói thêm. “Ta để bên cạnh y nhiều ảnh vệ như vậy mà vẫn có thể dễ dàng qua mắt, chắc chắn còn có người khác giúp đỡ, ngươi điều tra xem là kẻ nào.”
Thuần Vương nhận lệnh xong lập tức lui xuống. Lúc này Cố Thanh Viễn mới thở dài quay lại ôm lấy Nhϊếp Anh vào trong lòng, hắn vuốt ve lên gương mặt nhợt nhạt của y, nhỏ giọng nói:
“Ta thay ngươi trả thù rồi… không sao nữa rồi.”
***
“A a! Đừng có đến gần ta!” Nhϊếp Anh như mơ thấy chuyện kinh hãi đột nhiên hét ầm lên, y hốt hoảng co mình lại không ngừng thở dốc, Cố Thanh Viễn thấy vậy vội xoa nhẹ lên lưng y lo lắng hỏi:
“Ngươi làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ…”
Nhϊếp Anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc, thấy vậy Cố Thanh Viễn vội vàng đi rót cho y một cốc nước. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ mới giúp y phần nào tỉnh táo lại, Nhϊếp Anh mệt mỏi dựa lưng vào gối nhìn hắn hỏi:
“Bên ngoài có tiếng gì vậy?”
Cố Thanh Viễn khó chịu đặt cốc trong tay xuống, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói với Nhϊếp Anh: “Không có chuyện gì đâu, ngươi còn mệt không, có thấy chỗ nào khó chịu nữa không?”
Nhϊếp Anh không trả lời hắn, y cố lắng nghe tiếng gào thét bên ngoài.
“Bệ hạ! Người không thể ra tay nhẫn tâm như vậy, dù sao đi nữa Dung quý phi cũng là cháu gái của thái hậu!”
“Bệ hạ mong người khai ân!”
“Người không thể vì một tên nam nhân mà không màng đến chính sự!”
“Bệ hạ…!”
Cố Thanh Viễn xoa nhẹ lên đầu Nhϊếp Anh nói: “Ngươi đừng để ý đến đám người đó, chúng cùng lắm chỉ dám làm loạn một hai hôm thôi.”
“Dung quý phi là người hại ta?” Nhϊếp Anh hỏi.
“Ừm. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm đã xử lý chúng rồi.”
“Người đã làm gì?”
“Đánh chết.”
Bàn tay Nhϊếp Anh khẽ run lên, y hơi nhắm mắt lại nói: “Hôm đó ta chuẩn bị đi tắm thì ngửi thấy một mùi hương lạ, cửa bị đóng chặt, gọi thị vệ bên ngoài thì không một ai trả lời, vậy nên ta đã lén bịt miệng lại rồi trốn một góc, sau đó kẻ lạ mặt kia lẻn vào phòng ta.”
“Ta đánh nhau với gã một trận nhưng đánh không lại… mọi chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi.”
Nhϊếp Anh run rẩy nhìn tay mình, “Đây là lần đầu tiên ta gϊếŧ người.”
Nhớ đến cảm giác khủng khϊếp ngày hôm đó y vẫn rất sợ hãi, cho dù sinh ra trong gia tộc đế vương, chứng kiến không ít chuyện chết chóc, nhưng để y phải tận tay gϊếŧ người thì vẫn chưa từng. Nhϊếp Anh co người lại giọng khàn khàn nói:
“Ban nãy ta mơ gã đến đòi mạng ta, giờ Dung quý phi cũng chết rồi, có phải nàng ta cũng trở thành cô hồn dã quỷ đến trách ta không?”
“Đừng sợ, có trẫm ở đây —”
“Những người ngoài kia cũng đang mắng chửi ta.” Nhϊếp Anh ngắt lời, y nhích người tránh khỏi cánh tay của hắn.
“Nếu không phải vì ngươi ta cũng không phải chịu đựng những chuyện này, giờ ngươi đã nhìn thấy chưa?”