Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà Ngọc Nhi và Gia Huy đã lên lớp 1. Ngọc Nhi vẫn không thay đổi gì, vẫn luôn là cô gái mít ướt và ham ngủ. Cô luôn là thánh muộn học nên lúc nào cũng bị cô phạt dọn hố rác, và nguyên nhân cô trễ học là do cô ngủ quá say, say tới nỗi sáng nào mẹ cô cũng phải dùng tay đập hoặc véo thì cô mới chịu dậy, có hôm cô ngủ say tới nỗi mẹ phải dùng roi đánh vào mông thì cô mới chịu ngóc đầu dậy. Nhưng mỗi lần cô dậy thì việc đầu tiên mà cô làm là nhìn đồng hồ và khóc với một cậu nói bất hủ là:- Tại sao mẹ không thức con dậy sớm hơn?
Vẫn như thường ngày Ngọc Nhi vẫn ngủ lì bì tới nỗi mẹ phải dùng roi để thức cô dậy:
- Nhi con có dậy để đi học không thì bảo.
Cô bé vùng vằng tỉnh dậy và thấy hiện tại là 6h50" mà 7h00" là vào học, cô khóc toáng lên chạy khắp nơi tìm đồ đạc rồi đổ tội là tại mẹ không thức con dậy sớm hơn. Soạn đồ xong cô leo lên chiếc xe đạp mới toanh mà mẹ mới mua cho cô, vì cô còn quá nhỏ nên mẹ cô đã mua cho cô một chiếc xe đạp tí hon vừa đủ người cô. Ngọc Nhi rất thích chiếc xe đó nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để vui vì cô biết kiểu gì tới được trường thì cũng trễ rồi.
- Kiểu gì hôm nay cũng bị phạt dọn hố rác nữa cho xem. Huhu tất cả là tại mẹ, tại mẹ không thức mình dậy sớm hơn.
Trên con đường tới trường đó cô khóc nhiều tới nỗi mắt cô mờ và nhòe đi, đến khả năng nhìn đường còn khó nữa. Và cô cũng không biết rằng có người đã âm thầm đi sau cô nãi giờ, đó là Gia Huy. Bỗng cậu ấy đạp lên phía trước và ngoảnh mặt lại cười đùa trêu chọc cô:
- Đồ mít ướt lại khóc nữa à, sao lúc nào cũng thấy cậu khóc vậy? Cậu không thấy chán sao?
Đang cảm thấy uất ức trong lòng gặp ngay câu nói đó của cậu ấy Ngọc Nhi như tá hỏa trong lòng, cô hắng giọng quát:
- Kệ tớ.
Bỗng dưng cậu ấy đi chậm lại và thò tay và giỏ xe của cô để làm gì đó, cô chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã lấy chiếc áo nắng và mũ giơ lên phe phẩy trước mặt cô.
- Có giỏi thì đạp nhanh lên rồi lấy lại nếu không thì để vứt hố rác cho cậu dọn.
Giọng nói đầy thách thức của Gia Huy đã chạm đến sự phẫn nộ của Ngọc Nhi, cô cứ thế mà tăng tốc lao lên phía trước để đuổi kịp cậu ấy, may mắn thay là cậu vừa đến trường thì cô cũng đến.
- May mà không phải đi nhặt áo ở hố rác_ Ngọc nhi mừng thầm.
Nhưng lạ thay hôm nay cô lại đến sớm hơn thường ngày, và điều quan trọng là cô không phải dọn hố rác nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là mọi bực dọc trong lòng của cô đều tan biến.
Nhưng điều quan trọng là trong cảm nhận của Ngọc Nhi thì gia huy đã thay đổi, cậu ấy không còn tinh tế, hiền lành nhẹ nhàng và luôn giúp đỡ bạn bè như lúc mầm non nữa. Mà thay vào đó sau khi lên cấp 1 thì cậu ấy luôn rất gợi đòn, lúc nào cũng chọc cho Ngọc Nhi điên lên thì cậu ấy mới thôi.
Lúc học trên trường thì cậu ấy luôn chọc Ngọc Nhi, chọc tới nỗi nhiều lúc cô muốn khóc cho bõ tức. Nhưng lạ thay là không ai khác được chọc cô ấy ngoài Gia Huy, cứ như cô là thứ đồ chơi duy nhất của cậu ấy và không ai được động vào.
Đến lúc ra về thì cậu ấy dắc chiếc xe đạp tí hon của cô ra, cô cứ tưởng cậu có ý tốt muốn giúp nhưng không, cậu nói:
- Haizz, muốn thử cái cảm giác đi xe đặc biệt này ghê ta.
Cô chạy theo và đòi lại xe nhưng cậu ấy không trả, thay vào đó cậu ấy còn nói:
- Ơ, đây là xe tớ mà. Xe cậu màu đỏ đỏ trong kia kìa.
Cô ấy biết Gia Huy đang ám chỉ đến chiếc xe của cậu ấy nên dùng dằng đi vào trong nhà xe để lấy xe, nhưng điều khiến Ngọc Nhi khó chịu hơn bao giờ hết là chiếc xe đạp đó còn cao hơn cả cô nữa. Vậy thì cô lên xe kiểu gì? Đang loay hoay không biết lên xe kiểu gì thì có một cô bạn bước tới, cô ấy tên Đan. Là cô em gái họ của lão hồ li Huy đó, tuy là anh em nhưng tính cách của họ cực kì trái ngược nhau. Nhã Đan điềm đạm, thanh cao, hiền lành và dễ mến không như ai kia như lão hồ li chỉ biết kiếm chuyện để chọc người khác.
Nhã Đan lại gần Ngọc Nhi và nói:
- Cậu không đi được xe của anh ấy đâu để đó tớ đi cho, cậu đi xe của tớ đi.
Ngọc Nhi cảm giác như mình được cứu sống và tươi cười vui vẻ nói:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Đi được một đoạn được thì thấy Gia Huy đứng chờ chúng tôi ngay phía trước, khi thấy Ngọc Nhi và Nhã Đan gần tới thì cậu ấy lại đạp tiếp. Đi tới ngã rẽ để về nhà cậu ấy thì Gia Huy liền dừng lại, cậu ấy xuống xe và vác xe của Ngọc Nhi lên vai để đem xuống bờ vứt ở đó. Vì xe tí hon nên vác nó trên vai đối với cậu ấy mà nói là chuyện rất bình thường. Thấy được cảnh đó Ngọc Nhi như tá hỏa, cô chỉ muốn lột da cậu ấy ngay tại đây. Khi xuống xe cô tính vứt xe của Gia Huy xuống bờ nhưng không thành bởi chiếc xe đó quá to và nặng đối với cô.
Gia Huy cười và nói:
- Ái chà, không khiêng được à. Cần ông đây vác cho không haha.
Ngọc Nhi ngồi bệt xuống đất khóc, khiến cho Gia Huy phải khó xử và phải xuống bờ lấy xe đạp lên cho cô.
- Thôi nín đi đồ mít ướt, xe của cậu đó.
Cứ thế ba người Gia Huy, Ngọc Nhi và Nhã Đan cùng nhau lớn lên. Cùng nhau đi học về cùng những trò đùa vô bổ của Gia Huy, điều quan trọng nhất là Ngọc Nhi và Nhã Đan trả trở thành bạn tốt của nhau sau 5 năm tiểu học phải đổi xe đạp của nhau vì Gia Huy.
Lên lớp năm Ngọc Nhi vẫn đi chiếc xe đó và nhận được sự cười nhạo của Gia Huy:
- Cậu vẫn còn đi xe đó sao, cậu lớp năm rồi đó.
Cứ lên một lớp Ngọc Nhi lại ghét Gia Huy thêm một chút nhưng lạ thay là cô không hề nghỉ chơi với cậu ấy, đơn giản là cậu ấy đem đến cho cô rất nhiều niềm vui mà không ai có thể làm được. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ đều thay đổi duy chỉ có một thứ không thay đổi là tình bạn của họ và Ngọc Nhi vẫn luôn khóc vào mỗi sáng đi học và bị trễ giờ vào lớp.