- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
- Chương 47: Chuyện Quá Khứ
Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
Chương 47: Chuyện Quá Khứ
Thiên Minh ôm Tuệ Anh vào l*иg ngực, lòng anh nhói buốt thương xót cho người con gái đang ở trong vòng tay mình. Anh không kể về những gì trước đó đã xảy ra với cô, không muốn thấy cô phải suy nghĩ về chuyện đau thương trong quá khứ. Cô đã sống mạnh mẽ và dũng cảm, không để chuyện xưa ảnh hưởng đến mình; và anh muốn cô sẽ tiếp tục sống như vậy.
Anh còn nhớ rất rõ, lúc đó là cuối cấp, vào đúng đêm Noel, sau khi tan học thêm, anh đi vòng qua con đường quen thuộc, hòng để được nhìn thấy cô. Cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim anh như muốn ngừng đập.
Hai tên du côn đang giữ lấy cô, một tên mặt mày xám ngoét đè cô ra, dí khuôn mặt bẩn thỉu vào người cô. Tuệ Anh vùng vậy, đạp một tên bên cạnh ra xa. Tên còn lại thấy vậy thì liền cầm lấy miếng gỗ vứt bên lề đường đánh mạnh khiến cô đập đầu vào thành lan can, cả người ngã xuống.
Thiên Minh như cơn cuồng phong lao vào, hét lên: "Dừng lại, lũ khốn." Tiếng anh hét chói tai khiến một vài người nghe thấy cũng chạy từ bên trong nhà ra, lại gần giúp đỡ.
Hai tên côn đồ thấy có người xuất hiện, liền một mạch bỏ chạy. Anh muốn lại gần xem Tuệ Anh ra sao nhưng lúc này một người khác đã xuất hiện. Anh ta biết cô, đến bên nhấc cô dậy, khẩn khoản gọi tên cô: "Tuệ Anh"
Thiên Minh nhận ra anh ta là bạn học cùng lớp với cô, thỉnh thoảng anh cũng thấy anh ta đi lại khu vực này. Thấy cô đã an toàn, Thiên Minh vội vàng quay người đuổi theo hai tên côn đồ, cả thân mình nóng rực như núi lửa muốn thui đốt hai kẻ phía trước. Hai tên côn đồ thấy ngày càng có đông người nhìn ngó, vội vàng tăng tốc bỏ chạy.
Thiên Minh đuổi theo đến một khu nhà bỏ hoang thì mất dấu bọn chúng. Không còn cách nào khác, anh lập tức quay về xem cô thế nào. Khi anh đến nơi thì đã không còn ai ở đó, hỏi những người đứng tụm tụm bàn tán xung quanh mới biết cô đã được đưa đi cấp cứu.
Anh lại một mạch lao đến bệnh viện, trái tim liên tục nhảy lên xuống như trống đánh trong ngực. Anh vào tới phòng cấp cứu, được bác sĩ chỉ cho khu giường mà cô đang nằm, lại nhìn thấy Tuấn Đạt đang đứng bên cạnh cô. Anh ta nắm lấy tay cô, áp vào mặt mình, khuôn mặt lo lắng.
Thiên Minh thấy cả người mình run rẩy. Cô đang nằm đó, khuôn mặt xinh xắn hiền lành giờ đã được băng bó, những chỗ xước lấm tấm máu tươi, khiến anh vô cùng đau xót.
Hai người vội vàng chạy qua chỗ anh đang đứng, hối hả tiến đến giường bệnh của Tuệ Anh. Người phụ nữ vừa mếu vừa khóc: "Con gái tôi, sao lại thế này, con bị làm sao rồi?"
Bố cô nắm lấy tay Tuệ Anh, nhẹ nhàng sờ nắn, gương mặt thất thần lo âu.
Tuấn Đạt đứng bên cạnh nói: "Cháu chào hai bác, cháu là bạn học của Tuệ Anh. Bác sĩ nói là cô ấy chỉ bị chấn động nhẹ và xây xước, không có vấn đề gì ạ. Vừa xong họ cho cô ấy uống thuốc giảm đau, cô ấy mới ngủ được thôi ạ."
"Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con đã cứu nó, lại đưa nó vào bệnh viện." Mẹ Tuệ Anh cầm lấy hai tay Tuấn Đạt, nấc lên theo từng câu nói: "Nó... nó có bị tổn hại gì không?"
"Không, cô ấy vẫn bình an. Bọn chúng chưa kịp làm gì. Thật là may mắn." Tuấn Đạt nói, hai mắt không rời khỏi Tuệ Anh.
Thiên Minh lê bước về nhà, trong lòng nặng trĩu, liên tục nghĩ về hình ảnh của Tuệ Anh trên giường bệnh. Về đến quán ăn Cẩm Tú mới mở, anh ngỡ ngàng khi thấy khung cảnh tan tác bề bộn, bàn ghế gãy ngả nghiêng trên sàn nhà, đồ dùng của quán vứt đầy dưới đất. Anh nghe thấy tiếng khóc, liền chạy vào trong bếp, thấy mẹ mình đang vừa lau nước mắt vừa nhặt nhạnh những đồ rơi vãi. Trong bếp cũng không khá hơn là bao; đồ đạc đã bị đập phá không thương tiếc, móp mẻ không còn nguyên vẹn.
Cẩm Tú nhìn thấy Thiên Minh thì liền chạy lại, kiểm tra anh một lượt rồi nói: "Con không sao là tốt rồi. Hoài An vừa cho người đến đây phá hoại dọa nạt; họ Nhậm không muốn cho chúng ta con đường sống nữa."
Thiên Minh nắm chặt hai tay. Tất cả cũng do ông ta mà ra; Nhậm Đại Hưng là nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Hai mẹ con anh đã lặn lội đến thành phố B ẩn dật, là để tránh mặt người nhà họ Nhậm, không muốn liên quan gì đến họ nữa. Cẩm Tú vừa đi làm ban ngày, ban tối lại mở quán ăn, vô cùng vất vả; may là cửa hàng ở vị trí thuận tiện, đối diện với bệnh viện và nhiều cơ quan, nên được mọi người ưu ái, cuộc sống của hai người cũng vừa tạm ổn.
Vậy mà Nhậm Đại Hưng lại tìm ra họ. Ông ta tuần trước vừa đến thành phố B, ngỏ ý đón anh về nhà, cấp dưỡng giúp đỡ anh mọi điều. Cẩm Tú đã dứt khoát từ chối. Mới có một tuần qua đi, vợ của ông ta, Hoài An đã lại cho người đến đây quấy phá.
Cẩm Tú đã lau khô nước mắt, rắn rỏi đứng thẳng người, nói: "Chúng ta sẽ không sao. Lần này mẹ con mình sẽ đi một nơi thật xa, để họ không thể tìm ra chúng ta nữa. Mẹ có quen một người bạn ở nước ngoài, vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Mẹ sẽ lo giấy tờ, bằng mọi giá chúng ta phải đi. Sang bên đó, con cũng có cơ hội học tập tốt hơn. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, ở đây không có gì phải tiếc nuối."
Thiên Minh cùng Cẩm Tú nhanh chóng sắp xếp mọi việc, một tuần sau rời khỏi thành phố B. Trước khi đi, anh tìm đến gặp Minh Anh, em trai của Tuệ Anh. Cậu ta đã kể với anh rất nhiều về cô, thậm chí còn gán ghép cô cho anh, chính vì như thế, anh càng để ý đến cô. Anh dặn cậu phải mau lớn, khỏe mạnh để bảo vệ gia đình. Anh lại khéo léo hỏi về cô. Cậu ta bảo cô ổn, vẫn vui vẻ mạnh mẽ như trước. Vậy là anh đã có thể yên tâm ra đi khi biết được cô không sao; phần nào cũng được nhẹ lòng.
Trên máy bay, anh nhìn xuống thành phố B bé nhỏ bên dưới. Ở đó có cô, một người con gái thánh thiện xinh đẹp, luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Anh còn chưa kịp mở lời với cô lần nào, không biết bao giờ mới có cơ hội cho anh được gặp lại cô, bao giờ mới có thể để cô biết còn một người luôn dõi theo cô như anh trên đời.
Những năm tháng nơi đất khách quê người vô cùng cơ cực vất vả. Nhưng bản tính anh chăm chỉ lại có thiên phú, thông minh hơn người, nhanh chóng làm quen với môi trường mới, vừa học vừa làm, dần dần cũng hái được trái ngọt.
Những lúc mệt mỏi tưởng không chịu được, anh lại nhớ đến cô. Nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cô, là khi anh mang đồ từ cửa quán ăn đến giao cho bác sĩ ở Hội Từ Thiện. Hôm đó các mạnh thường quân đang phát quà; trong những người ở đó, anh tình cờ chú ý đến cô đang bên cạnh một người con gái nữa.
Cô luôn mỉm cười hiền hậu, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, hai tay gửi quà, không hề kiêng dè câu nệ. Mái tóc suôn thẳng được cô cột cao trên đầu, tóc mai tuột ra bay nhè nhẹ trong nắng. Đôi mắt nâu ánh lên nét hiền hậu thông minh. Nụ cười của cô khiến anh vừa nhìn đã nhớ mãi. Anh đứng đó thất thần không bước vào. Đúng lúc này, cô ngó ra ngoài cửa và nhìn thấy anh. Trước sự ngỡ ngàng của Thiên Minh, cô quay lại lấy một phần quà, ra ngoài đưa cho anh, mỉm cười nói: "Anh đứng ngoài cửa làm gì? Anh đừng ngại, anh cứ nhận lấy đi. Ở đây còn nhiều quà lắm."
Nói rồi Tuệ Anh liền nhét gói quà vào tay anh, không để anh từ chối: "Chúc anh một ngày tốt lành.", rồi quay trở vào bên trong, tiếp tục công việc.
Thiên Minh lần đầu gặp cô, đã là một người ngẩn ngơ thơ thẩn, xếp hàng đứng nhận quà từ thiện.
Kể từ sau lần đó, anh luôn giành việc mang đồ ăn tới giao ở Hội Từ Thiện, mong được nhìn thấy cô nhiều hơn. Anh phát hiện cô luôn để ý đến người khác, thực tâm tốt bụng. Tuệ Anh học võ vào mỗi sáng thứ bảy, cứ tan học là cô lại mang đồ ăn đến khu ở của người vô gia cư, phân phát cho những người cùng khổ. Anh cũng lang thang đến đó, vừa để mắt trông chừng, lại được nhìn thấy cô.
Bất ngờ anh gặp Minh Anh ở Hội Từ thiện, anh càng ngỡ ngàng hơn khi biết mối quan hệ giữa cậu ta và cô. Anh từng giúp đỡ cậu ở trường học, từ đó Minh Anh một mực muốn đi theo, lại năng nổ giới thiệu chị gái mình cho anh; hóa ra người đó lại là cô, là người con gái mà anh để ý.
Anh qua Minh Anh biết được cô là một người tính tình hiền lành nhưng vô cùng cương quyết, nhất định không lùi bước trước trở ngại nào. Một lần mấy em nhỏ ở Hội Từ Thiện mải chơi, lao ra đường khiến chúng suýt bị xe đυ.ng. Thiên Minh đứng bên cửa hàng tận mắt chứng kiến, cô cả người lao ra, lấy thân mình che chắn. May là xe ô tô dừng lại kịp lúc.
Người trên xe bước xuống, hùng hổ chửi mắng, lấy vai vế địa vị ra dọa nạt. Thiên Minh chạy sang muốn ứng cứu thì gần đến nơi đã nghe cô nói: "Trong thành phố mà anh đi quá tốc độ. Hơn nữa đây còn là khu vực ưu tiên có người già và trẻ em, biển báo ghi rõ như vậy. Anh đi sai còn quát mắng, khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi. Nếu anh còn tiếp tục gây chuyện, ở đây có camera, có thể gọi cảnh sát đến, bất luận là ai, cứ xem ai là người sai trước."
Người lái xe đuối lí, lại nhìn camera treo trên bảng chỉ đường, chửi tục mấy câu rồi lên xe bỏ đi. Tuệ Anh không tức giận, quay sang nhẹ nhàng dặn dò mấy em nhỏ, rồi cùng chúng quay vào bên trong.
Thiên Minh đứng nhìn, càng thêm khâm phục, cô gái nhỏ bé không nao núng trước cường quyền, là một người mạnh mẽ dũng cảm như thế nào.
Quá khứ của Thiên Minh như cuốn sách được lật, khổ đau có, cơ cực có, tủi nhục có, điểm sáng cũng có, nơi đó tràn đầy là hình ảnh của Tuệ Anh.
Anh ôm cô trong lòng, giờ anh mới biết, năm xưa, chuyện xảy ra với cô, cũng một phần liên quan đến anh. Nhà họ Nhậm không muốn anh được sống yên, vì thế cũng vô tình mà đυ.ng đến cô. Hai người tưởng chừng có hai số phận khác biệt, vậy mà chạm nhau lúc nào không hay.
Thiên Minh tự nhủ trong lòng, nhất định anh phải đối xử với cô thật tốt, muốn phần nào bù đắp lại chuyện xưa.
Anh cần có cô bên đời, muốn cô tiếp tục sưởi ấm tâm hồn mình, trái tim mình. Với anh, cô chính là ánh dương rực rỡ nhất của mùa hè, là vì sao sáng nhất trong màn đêm yên tĩnh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
- Chương 47: Chuyện Quá Khứ