Nhưng bây giờ thì đã khác.
Tôi nhận lấy quần áo, ừ một tiếng: “Cảm ơn.”
Lâm Thứ trở thành ông chủ của tôi.
Số phận hoá ra cũng thật oái oăm.
Khi ngồi ở trong xe, lúc đang lái xe anh ấy đột nhiên ném cho tôi một tập văn kiện: “Xem đi, lát nữa họp sẽ phải dùng.”
Tinh thần của tôi nhanh chóng trở nên phấn khởi, mở tập văn kiện ra đọc một cách cẩn thận.
Một tập đề xuất phát triển cho một dự án bất động sản.
Nhưng tôi chỉ đọc hai trang, đã không còn hứng thú gì nữa.
Bởi vì tập văn kiện này tôi đã từng xem qua, các đối tác là Lâm gia và Cận Châu, thoả thuận giữa hai bên đều giống y hệt.
Lâm Thứ liếc nhìn tôi một cái: “Lát nữa có cuộc họp, cô đi vào cùng với tôi.”
Tôi hỏi một câu rất dư thừa:
“Cận Châu sẽ đến sao?”
Lâm thứ cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên. Có thể gặp lại kim chủ của mình, cô có vui không?”
Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Tôi không có tình cảm với Cận Châu. Nếu hắn chán ghét mà vứt bỏ tôi sớm hơn, tôi nhất định sẽ mua một cái bánh ngọt để ăn mừng.
Nhưng lúc này, áp suất bên trong xe dường như bị giảm xuống đột ngột.
Tận đến lúc tôi đi theo Lâm Thứ vào trong phòng họp, anh ấy cũng không thèm để ý tôi một chút.
Trong phòng họp chỉ có một mình Cận Châu.
Hắn không mang theo trợ lý hay thư ký nào khác, các giám đốc điều hành đều ở trong một phòng họp lớn khác để thảo luận các vấn đề khác.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Thứ rồi nhỏ giọng nói: “Tôi có cần ở lại đây không?”
Xét cho cùng, sự tình cũng do hai người quyết định.
Tôi không biết liệu có nên ở lại hay không.
Cận Châu đang cúi đầu xem tài liệu thì nghe thấy có giọng nói.
Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi sau đó nhìn Lâm Thứ, ngón trỏ ở tay phải gõ gõ xuống bàn rồi mỉm cười: “Sao, anh cũng đưa cô ta đến đây à?”
Lâm Thứ thản nhiên nói: “Sủng vật nhỏ của anh Cận vẫn còn rất hữu ích, tôi đưa cô ấy đến đây để làm chút việc vặt trong công ty.”
“Ừ, Cô ấy khá thông minh.”
Cận Châu vẫy tay với tôi.
Tôi biết hành động đó có nghĩa là tách trà của hắn đã cạn, muốn được rót thêm nước.
Bảy năm khiến tôi quen thuộc với tất cả ngôn ngữ cơ thể, chi tiết cuộc sống của hắn thậm chí là việc phải thêm bao nhiêu lá trà vào tách.
Nhưng hôm nay, tôi có hơi không tập trung.
Đổ nước hơi nhiều, suýt chút nữa thì đã tràn ra ngoài.
“Đủ rồi.” Cận Châu đột nhiên nâng tay lên, cầm lấy cổ tay tôi.