Chương 37: Đời Này, Tôi Chỉ Có Mình Em

Nghe cô nói vậy, anh hơi khựng lại một chút, sau đó vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa đem dắt vào mang tai An Nhã.

“Em không sợ sao?”

“Có anh ở đây, còn sợ gì nữa chứ”

Kiến Thành hơi mỉm cười, nụ cười của anh đặc biệt nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại cao vô cùng, khiến cho người nào đấy đang nằm dưới đùi anh đột nhiên lại trở nên ngẩn ngơ.

Anh khẽ “Ừ” một tiếng rồi nhẹ nhàng z đỡ đầu An Nhã đặt xuống bãi cỏ mềm bên cạnh. Cỏ ở đây là loại thực vật mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ một nơi nào, lớp thảm cỏ xanh mướt dày dặn, mềm mại tựa như một tấm thảm lông. Sau cơn mưa những bụi bẩn trên lá cỏ được gột rửa sạch sẽ, để lại những chồi non vừa xanh vừa mịn, người nằm ở trên đó có cảm giác dễ chịu vô cùng.

Kiến Thành nằm xuống bên cạnh, vươn một tay đến ôm lấy người An Nhã, để cô gối đầu lên ngực mình.

An Nhã chậm chạp sờ vào những vết sẹo ngang dọc trên da thịt anh, cảm nhận độ ấm quen thuộc từ lòng bàn tay, dịu dàng nói:

“Làm cách nào mà anh sống sót sau mười lăm phút chìm dưới biển vậy?”

“Phổi của tôi rất lớn”

“Không tin”

Kiến Thành khẽ cười, giơ tay lên vuốt tóc cô: “Trước đây tôi rèn luyện rất cực khổ, em có tin không?”

“Tin”. Cô gật đầu kiên định.

An Nhã thực sự đã không biết, trong suốt mười lăm phút ấy, có hơn mười phút anh bị sóng đánh đến gần như xương cốt vỡ vụn, hồn xiêu phách tán. Kiến Thành cố bơi lên khỏi mặt biển, ngoi lên hít thở không khí giành giật sự sống rồi lại bị sóng dữ nhấn chìm, cứ như vậy, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, anh mới đành mệt mỏi buông bỏ, vô lực chìm vào trong đáy biển.

Không ngờ, chỉ bốn phút sau đó, duyên phận lại một lần đẩy đưa, để An Nhã vô tình cứu được anh.

“Năm tôi mười bốn tuổi, đầu tiên là rèn luyện dùng dao, rồi lại đến dùng kiếm, bài huấn luyện mà tôi sợ nhất chính là nhịn thở”

“Xã hội đen huấn luyện khắc nghiệt vậy sao?”

Khi đó, thực sự An Nhã đã hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, xã hội đen chỉ có đâm đâm chém chém, con người ở đó được tôi luyện từ máu và nước mắt mà thành. Còn đối với Dương Kiến Thành, anh chính là được rèn luyện từ trong khuôn khổ đặc biệt, không những phải đổi bằng biết bao nhiêu máu thịt, anh còn phải đánh đổi cả quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp của mình.

“Từ năm tôi năm tuổi, ông nội tôi đã rèn luyện tôi trở thành một đứa bé dù bị đau cũng không được khóc, dù chảy máu cũng không được kêu gào”

Mới năm tuổi thôi mà. Tại sao lại có sự huấn luyện tàn nhẫn như vậy chứ?

“Khi lớn lên, ông vẫn rèn luyện anh như thế sao?”

“Không”. Kiến Thành mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khuôn mặt phủ đầy nét cô đơn: “Mười ba tuổi, tôi bị vứt vào một nơi huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng chỉ được gặp ba mẹ và người thân duy nhất một lần”

Bỗng nhiên trái tim An Nhã như bị ai cầm một nhúm muối xát vào đau nhói. Khi ấy, chắc hẳn anh đã cô độc và lẻ loi lắm. Người đàn ông này, hóa ra bản lĩnh của anh, nghị lực phi thường của anh không phải tự nhiên có được… mà là phải trải qua gian khổ rèn luyện mới thành.

Bàn tay An Nhã chạm đến trái tim ấm nóng của Kiến Thành, cảm nhận nỗi cô đơn tịch mịch từ sâu trong lòng anh, lúc ấy thực sự cảm thấy vừa yêu vừa hận.

“Lẽ ra anh nên chọn một con đường trong sạch”

“Nếu tôi chọn một con đường trong sạch, em sẽ yêu tôi?”

Nghe anh hỏi câu này, từ tận đáy lòng cô rất muốn trả lời một câu: “Dù anh theo con đường nào, em cũng đều yêu anh như vậy”. Thế nhưng, rút cục An Nhã lại đành im lặng rất lâu, cô cố gắng nuốt tình cảm mình ngược tận sâu vào tâm can, hít một hơi thật dài rồi nói:

“Có lẽ vậy. Chỉ tiếc là, chúng ta mãi mãi không thể nào quay ngược thời gian được”

Kiến Thành hơi chua xót mỉm cười: “Đúng vậy. Tôi vẫn chờ đến ngày em giết tôi”

An Nhã không tiếp tục trả lời anh nữa mà cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô thật sự rất sợ, sợ nếu cứ thế này, cô sẽ không kìm được mà nói ra tất cả những lời chân thật từ trái tim mình, nói cho anh biết, cô cũng yêu anh rất nhiều…

An Nhã lẳng lặng rúc đầu vào vai anh, tự lẩm bẩm trong miệng: “Thành, hôm nay em mệt rồi. Chúng ta ngủ đi được không?”

***

Khi An Nhã tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối.

Đống lửa bên cạnh đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại một đống than hồng hồng âm ấm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kiến Thành, thấy anh vẫn mông lung nhìn lên bầu trời, trong đáy mắt đẹp đẽ chứa đựng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

“Anh chưa ngủ sao?”

“Em dậy rồi à?”. Anh ngoái đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản: “Tôi có chợp mắt một lát rồi”

Anh thức cả đêm trông cho cô ngủ thì có. An Nhã khịt khịt mũi: “Buổi đêm ở đây lạnh quá”

“Cố chịu đựng, tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta về đất liền”

Anh vừa nói vừa tăng thêm lực siết chặt cô vào lòng, dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm cho An Nhã. Cô nằm trong ngực anh, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt riêng biệt của Dương Kiến Thành, từ đáy lòng xông lên một cảm giác bình yên và thỏa mãn đến lạ.

“Nếu không tìm được cách, chúng ta phải ở đây ăn cá cả đời sao?”

“Ừ. Sống cuộc đời của Robinson Crusoe”

“Robinson chỉ có một mình, chúng ta vẫn còn may chán vì có tận hai người”

“Không, sẽ có những đứa con của chúng ta nữa”

Nghe xong câu này, đột nhiên hai má của cô nóng bừng lên. Con của bọn họ? Dù biết anh sẽ không để cô phải ở trên đảo này lâu, dù biết chỉ là một câu nói đùa của Kiến Thành thôi, thế nhưng sao nghe mấy từ này, cô lại vẫn cảm thấy yêu thương quá…

Con của bọn họ!!! Ước gì cô có thể quay ngược thời gian, quay ngược không gian. Khi đó anh giết ai cũng được, giết nhiều người thế nào cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh không giết anh trai cô…

Một giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi trên gò má của An Nhã.

Kiến Thành cảm nhận được sự mát lạnh chảy xuống ngực mình, liền nâng khuôn mặt cô lên: “Sao lại khóc?”

“Không sao. Nhớ nhà quá thôi”

Anh khẽ thở dài: “Lần này trở về, tôi sẽ để em về thăm ba mẹ một thời gian”

An Nhã nghe xong câu này, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đầu óc ngốc nghếch chưa kịp nghĩ thông đã nói luôn: “Thật sao? Chúng ta không sinh con nữa sao?”

Kiến Thành cúi xuống, ghé sát khuôn mặt mình vào trán cô, bàn tay đang nâng cằm An Nhã cũng đột nhiên tăng thêm lực: “Bây giờ sinh”

Dứt lời, môi anh nhẹ nhàng hạ xuống, hôn lên môi của An Nhã.

Môi của anh vương cả vị lạnh của sương muối, hòa quyện vị ấm áp từ đầu lưỡi, nhào nặn từ khoang miệng đến trái tim của cô muôn tầng cảm xúc, vừa ngọt vừa say, vừa cay vừa đau, tựa như uống phải một loại rượu mạnh, biết rõ sẽ say nhưng lại cam tâm tình nguyện uống say.

An Nhã vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn thâm tình như biển của Kiến Thành. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, bàn tay nắm lấy bàn tay, cái lạnh từ sương muối dần dần tan đi trên tấm lưng trần đầy sẹo của người đàn ông ấy, thay vào đó là sự giao thoa nóng như lửa giữa trái tim với trái tim, sự giằng xé mãnh liệt từ nội tâm yêu và hận.

Bàn tay của anh rời đi, vuốt ve dọc eo cô, chiếc khăn bằng lụa mỏng đến mức có thể cảm nhận được lớp da thịt mềm mại ở phía sau đó, khơi gợi lên dã tính nguyên thủy nhất của người đàn ông, khiến cho sức chịu đựng của ai kia dần dần trở nên rệu rã.

Tấm khăn trượt xuống, gió thổi làm lạnh buốt khuôn ngực trần đầy đặn của An Nhã. Cô run run co người chống đỡ yếu ớt, cuối cùng trước sự công phá không ngừng nghỉ của anh, nhiệt độ cơ thể cô lại cứ nóng dần lên, từ trái tim xông lên một niềm khao khát mãnh liệt chỉ muốn được anh mạnh mẽ lấp đầy.

Bàn tay to lớn của Kiến Thành nhiệt tình nhào nặn, không biết ngực cô đã bị anh nặn ra được những hình thù gì. Đàn ông được rèn luyện qua súng đạn có bàn tay rắn chắc thật đấy, nơi nhạy cảm của cô đâu phải vũ khí của anh, tại sao lại cầm chặt như vậy chứ?

An Nhã méo miệng cười khổ, giơ một tay lên nắm lấy mái tóc ngắn của anh. Kiến Thành cúi xuống, miệng tham lam gặm cắn, bàn tay chu du khắp cơ thể của cô, tựa như một đứa trẻ vừa khám phá ra một món đồ chơi thú vị, cứ nghiên cứu hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ, cũng không biết chán.

Cô đưa tay lên sờ lên những vết sẹo trên lưng anh, những vết còn mới và những vết đã cũ. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nói: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi”

Lần thứ hai gặp anh, người đàn ông ấy nói: “Tôi là Dương Kiến Thành”

Lần thứ n gặp nhau, anh nói: “Ai bảo cô, tôi không thích phụ nữ?”.

Bây giờ cô hiểu rồi, anh chính là Dương Kiến Thành xuất chúng trong biết bao người, là đại ca xã hội đen có bản lĩnh và nghị lực cực kỳ phi thường, anh là người đàn ông luôn im lặng bảo vệ cô vô điều kiện, và anh cũng chính là người mà cô yêu, yêu rất nhiều.

An Nhã ngẩng đầu lên nhìn trời cao, ánh mắt dừng ở một ngôi sao sáng nhất, lòng thầm nói: Anh hai, hãy tha lỗi cho em!!!

Em yêu người đàn ông này mất rồi, yêu không dừng lại được!!!

Giây phút anh đi vào, cả người cô như bồng bềnh trên mặt biển, sự đau đớn xé rách da thịt tựa như sóng dữ cuồn cuộn đẩy cô vào đại dương mênh mông, cô bấu chặt lưng anh, hàm răng cắn môi dưới đến bật máu.

Hóa ra, yêu một người lại đau đến vậy. Đau muốn chết đi, nhưng cũng yêu đến tột cùng!!!

Kiến Thành hơi ngừng lại để cơ thể cô quen với sự xâm nhập của anh, hai đầu mày nhíu chặt: “Đau lắm phải không?”

“Không đau bằng lúc anh lấy lưng chắn mảnh kính cho em”

Ánh mắt anh sâu thẳm vô tận, xoáy sâu vào đôi đồng tử đẹp đẽ của An Nhã. Kiến Thành run run cúi xuống, hôn lên mắt cô: “Đừng hối hận. Tôi không muốn em hối hận”

“Anh cũng đừng hối hận”

“Đời này, tôi chỉ có mình em”

Không một lời thề thốt đến sông cạn đá mòn, không một lời hứa cho tương lai ngày mai, anh vốn biết mình sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, sinh mạng mong manh không biết sống chết lúc nào, cho nên người đàn ông ấy đã không dám thề hẹn.

Anh chỉ có thể cam đoan giữa đất trời: Cả đời này chỉ có mình cô!!!

An Nhã mỉm cười gật đầu, sau đó níu lấy cổ anh, kéo anh xuống hôn lên môi mình. Lần này, nụ hôn của hai người không còn thâm tình như biển nữa mà là nhiệt tình như vũ bão, hôn và hôn, hôn cho quên đời quên người, quên những chuyện trước kia, quên tương lai sắp đến.

Cử động dưới thân anh nhanh dần, lực cũng tăng dần, bàn tay lớn siết chặt lấy vai cô. Sự đau đớn ban nãy kia của An Nhã cũng theo từng nhịp chuyển động của anh mà từ từ tan đi, thay vào đó là một niềm khoái cảm xuất phát từ bụng dưới, cứ thôi thúc không ngừng, kêu gào không ngừng, chỉ muốn tan hoàn toàn trong anh, hòa nhập cùng anh triệt để.

Đàn ông được rèn luyện qua gian khổ quả thực có thể lực cực kỳ tuyệt vời, từng giọt mồ hôi đong đưa nơi thái dương của Kiến Thành, chảy xuống người An Nhã. Trên lớp da thịt lấp loáng chằng chịt sẹo, cơ bụng sáu múi nổi cuồn cuộn, từng động tác lẫn phong thái của anh thực sự hút mắt người vô cùng, quyến rũ đến mức cô không kìm được, khóe miệng khẽ bật ra những tiếng rêи ɾỉ say lòng người.

Không có chăn đệm xa xỉ, chỉ có bầu trời đầy sao lấp lánh

Không có phòng tắm đẹp đẽ, chỉ có một vùng biển chảy dòng hải lưu ấm.

Không có phòng ngủ rộng rãi sang trọng, chỉ có biển hoa xinh đẹp mọc khắp triền đồi.

Anh siết chặt cô vào trong lòng, hô hấp rối loạn triệt để, tấm lưng trần vẫn còn đọng lại mấy vết thương còn chưa khô miệng luật động lên xuống liên hồi. Mưa bom bão đạn, sinh tử mong manh đối với anh cũng chẳng là gì, thế nhưng trước người con gái này, anh hoàn toàn mất sạch kiểm soát, ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế được nữa.

Sự mạnh mẽ của anh khiến cô gái nằm dưới lớp thảm cỏ đành phải cong chân đón nhận, hàm răng trên cắn chặt môi dưới để ngăn mình không buột miệng hét lên. Hành động này của cô làm ai đó lại càng thêm điên cuồng, anh cúi xuống hôn tới tấp lên mắt, mũi, hôn như mưa lên khuôn mặt cô.

Anh khẽ gọi tên cô trong cổ họng: “Nhã…”

Biển dập dềnh, từng đợt sóng xô vào bờ đá. Giữa một không gian rộng lớn mênh mông chỉ có hai người, chỉ có bầu trời và mặt biển, chỉ có cỏ mềm và sao sáng, chỉ có anh và cô, quấn quít triền miên, không ngừng không nghỉ!!!

***

Lời tác giả: Sau một quãng thời gian dài mong chờ, sóng gió cũng sóng gió rồi, vượt qua sinh tử cũng vượt qua được rồi, bây giờ đến 18+ trên đảo lãng mạn như vậy cũng có luôn. Vậy thì mọi người còn chần chừ gì nữa mà không thả tim & bình luận đôi điều cho bạn Hổ vui đi.

P.s: Mặc dù đau mắt nhưng vẫn rất thích đọc cmt của độc giả. Đây là niềm vui mỗi ngày của tui đó. Hehe