07
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là gương mặt ngủ say của Bùi Độ.
Hắn gục xuống cạnh giường, thấy tôi động đậy là lập tức bật tỉnh, lo lắng hỏi: "Nam Kiều? Em có khó chịu chỗ nào không?"
Nói rồi hắn đưa cho tôi một viên thuốc và ly nước.
Độ ấm nước rất vừa vặn, thuốc viên rất đắng, tôi vừa nuốt thuốc trượt xuống cổ họng đã được Bùi Độ đút cho một miếng mứt hoa quả.
Tôi quay mặt tránh đi.
Ngữ khí Bùi Độ rất mất mát: "Nam Kiều, em sợ nhất là vị đắng mà, ngoan ngoãn ăn đi được không?"
Bùi Độ, anh biết tôi sợ nhất là đắng, nhưng lòng tôi bây giờ đang ngâm trong tầng tầng đắng chát, chẳng phải đều do anh ban tặng tôi cả hay sao?
Tôi xốc chăn đi thẳng ra ngoài, Bùi Độ đuổi theo sau. Giữa lúc giằng co, âm thanh non nớt của trẻ con vang lên ngoài cửa.
"Ba!"
Bùi Độ kinh ngạc trợn mắt, Thần Thần khôi phục sức sống lập tức lao vào lòng Bùi Độ nhanh như tên bắn.
Gương mặt Bùi Độ tối sầm lại.
Một tay hắn đẩy Thần Thần ra, lạnh lùng nói với người phụ nữ đứng chần chừ ngoài cửa: "Cô dẫn nó tới đây làm gì? Đây là chỗ các người được phép đến hay sao?"
Diệp Thanh cắn môi: "Anh Độ, Thần Thần nói rất nhớ anh, em dỗ thế nào cũng không được cho nên mới ——"
Thần Thần khóc òa lên: "Ba hư lắm, ba không được hung dữ với mẹ!"
Bùi Độ không thèm để ý đến đứa nhỏ, chỉ bận dò xét sắc mặt tôi. Thần Thần lại đột nhiên thay đổi mục tiêu quay sang đấm đá tôi, vừa đánh vừa kêu khóc: "Tất cả đều tại cô! Cô cướp ba của tôi, cô đi chết đi!"
"Thần Thần, con làm gì vậy!"
Đại khái cũng là lần đầu tiên Thần Thần thấy người cha hay yêu chiều mình nổi nóng như thế, nó kinh ngạc khựng lại rồi lập tức khóc to hơn, vừa khóc vừa đập phá đồ đạc lung tung.
Một chiếc rương nhỏ bị Thần Thần hung hăng nện xuống đất, l*иg thủy tinh từ bên trong văng ra ngoài.
Tôi ngẩn cả người.
Bùi Độ cũng ngẩn cả người.
08
L*иg thủy tinh vỡ vụn, những đóa hoa khô cố định bên trong cũng rơi tung tóe đầy đất.
Đó là ý tưởng bộc phát của tôi vào năm đầu tiên tôi và Bùi Độ ở bên nhau. Năm nào hắn cũng tặng tôi một bó hoa, tôi chọn trong số đó bông hoa đẹp nhất, làm thành hoa khô cắm vào khung thủy tinh, bên dưới dán nhãn đánh dấu.
Tôi học chuyên ngành hóa học nên rất thành thạo những thủ thuật này, định bụng sẽ dùng chín năm chuẩn bị một món quà lãng mạn dành tặng cho hắn.
Vị trí của bông hoa thứ chín bỏ trống, thay vào đó là một tấm hình siêu âm màu. Nó là kết tinh từ tình yêu, cũng là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.
Bùi Độ sửng sốt một hồi lâu, run rẩy nhặt lên.
Những bông hoa hồng khô thoát khỏi l*иg thủy tinh giam giữ rơi xuống nát tan thành từng mảnh, nhãn dán bị che lấp bên dưới, nhưng chữ viết vẫn mơ hồ có thể đọc được.
14.2.2016, lễ Tình nhân, bó hoa hồng đầu tiên Nam Kiều nhận được từ Bùi Độ.
21.8.2017, đêm Thất tịch, bó hoa hồng thứ hai Nam Kiều nhận được từ Bùi Độ.
.....
25.12.2022, lễ Giáng Sinh, bó hoa hồng thứ bảy Nam Kiều nhận được từ Bùi Độ.
Món quà bí mật đã bị chủ nhân phát hiện ra trước khi hoàn thành, nhưng cuối cùng nó mãi mãi không thể hoàn thành được nữa.