Chương 1

01

"Cô Tống ơi, anh Bùi nhà cô lại đến phát cơm chó kìa."

Giữa tiếng cười nói trêu chọc của đồng nghiệp, Bùi Độ bước xuống xe nở nụ cười, hôn lên má tôi một cái.

"Nam Kiều, có nhớ anh không?"

Trong cửa hàng trang sức.

Nhân viên cửa hàng đeo găng tay cẩn thận mở hộp trang sức cho tôi xem một chuỗi vòng cổ, mặt vòng nạm một viên đá ruby màu đỏ rực như thể đang chuyển động.

Nhân viên giải thích: "Cô Tống, chuỗi vòng này do anh Bùi đích thân tham gia vào khâu thiết kế, mất nửa năm chế tác mới hoàn thành. Anh Bùi đặt tên cho chuỗi vòng này là ‘Nốt chu sa’."

Nốt chu sa.

Ba chữ kia lại khiến lòng tôi càng quặn thắt.

Bùi Độ giúp tôi đeo vòng cổ, tôi nâng mắt vừa vặn bắt gặp ánh mắt Bùi Độ trong gương đang nhìn tôi đầy nóng bỏng si mê.

Hắn hôn khẽ lên tóc tôi một cái, nói: "Nam Kiều, em chính là nốt chu sa trong lòng anh."

Bữa tối cũng ăn ở nhà hàng mà tôi thích nhất, trong bữa cơm Bùi Độ cư xử không khác gì một ông chồng lý tưởng nhị thập tứ hiếu.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đưa tôi đi giới thiệu với bạn bè. Đám công tử nhà giàu kia trông thấy Bùi Độ ngay cả rót ly nước cũng không để tôi động tay, xem như được mở rộng tầm mắt.

Ai cũng trêu ghẹo: "Lần này Bùi Độ bị tóm thật rồi."

Trên bàn ăn có một món điểm tâm ngọt, hắn bưng chén lên nếm một miếng, lập tức nhíu mày. "Nhạt quá, Nam Kiều thích ăn ngọt, làm lại."

"Thôi bỏ đi, cho thêm đường là được rồi."

"Như vậy sao được, Nam Kiều của anh dùng cái gì cũng phải tốt nhất, anh tuyệt đối không chấp nhận đâu."

Trước kia Bùi Độ theo đuổi tôi cũng từng nói y như vậy.

Hắn chạy mô tô chặn đường tôi trước cửa nhà hàng, nở nụ cười trương dương tùy ý: "Cả thành phố A này có ai đẹp trai hơn anh không? Nam Kiều, nếu đã chọn thì em phải chọn người tốt nhất."

Tất cả mọi người đều nói Bùi Độ vô cùng yêu tôi.

Chính tôi cũng từng cho là như thế, nếu không tận mắt chứng kiến hết một màn kia: Bùi Độ, người phụ nữ mặc váy trắng, cùng với một đứa bé trai giống Bùi Độ như khuôn đúc.

Hắn tươi cười bế đứa nhỏ nâng lên cao, lại dùng ánh mắt tràn đầy tình tứ nắm tay người phụ nữ mặc váy trắng, quả là cảnh tượng một nhà ba người yêu thương ấm cúng.

Vậy thì tôi là cái gì hả Bùi Độ?

02

Năm đó Bùi Độ theo đuổi tôi rất rình rang. Mấy thứ như 999 đóa hoa hồng vận chuyển bằng đường hàng không, nhẫn kim cương lớn hơn trứng chim bồ câu không tính là món gì hiếm lạ.

Thật ra tôi không hề bị mấy thứ đó đả động, cho rằng bản thân chỉ là con mồi trong tầm ngắn tiếp theo của hắn mà thôi.

Nhưng Bùi Độ không hề bỏ cuộc, tôi không thích trò ném tiền qua cửa sổ, hắn liền đổi sang cách tấn công khác.

Mỗi ngày hắn đứng canh trước cửa chỗ tôi làm thêm để đón tôi tan làm. Tôi không muốn lên xe, hắn cứ thế lẽo đẽo theo sau cho đến khi tôi vào nhà mới thôi.

Đại thiếu gia mười ngón không dính nước xuân lại đi học nấu ăn rồi lật đật chạy tới tặng đồ ăn tự làm cho tôi. Ngón tay quấn băng cá nhân của hắn giơ ra trước mặt, đôi mắt hoa đào ấm ức cụp xuống đúng là có vài phần giống một con cún nhỏ.

Hắn làm cho tôi toàn bộ những chuyện mình chưa từng làm, ban đầu bạn bè Bùi Độ còn cười nhạo đoán xem vị đại thiếu gia này có thể kiên trì được bao lâu. Sau đó bọn họ được mở rộng tầm mắt, ai nấy đều cảm thán đúng là Bùi Độ đổi tính thật rồi.

Chỉ có mình tôi nhất quyết không chịu mở lòng.

Về sau tôi đi tham gia trợ giảng ở nơi khác trong vòng một tháng, thời điểm chương trình sắp kết thúc lại không may gặp một trận động đất.

Tôi không ngờ mình lại nhìn thấy Bùi Độ ở nơi đó.

Kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ của hắn bị mưa to dội ướt dán lung tung trên mặt, khắp quần áo dính đầy bùn đất, gặp ai cũng kéo lại hỏi một câu: "Cho hỏi có nhìn thấy Tống Nam Kiều đang ở đâu không?"

Mãi đến khi hắn nhìn thấy thứ gì đó, đột nhiên cúi xuống dùng tay không điên cuồng đào bới đống nhà cửa và đất đá đổ nát cứ như đã phát khùng.

Tôi hô to tên Bùi Độ, toàn thân hắn cứng đờ, không thể tin mà nhìn về phía này, sau đó hốc mắt lập tức đỏ bừng.

Hắn gần như lảo đảo đứng lên nhào về phía tôi, ôm chặt tôi vào ngực, giọng hắn run run đầy ấm ức nhưng lại tràn ngập niềm vui vì tìm thấy thứ tưởng đã đánh mất: "Tống Nam Kiều, anh tưởng em chết rồi!"

Ngay đến Bùi Độ cũng cho rằng tôi cảm động vì nhìn thấy mười ngón tay đầm đìa máu tươi của hắn.

Nhưng thật ra tôi bị đả động vì màu đỏ nơi khóe mắt hắn hơn, hóa ra trên thế giới này vẫn có một người sẽ thật lòng khóc vì sự ra đi của tôi.

Tôi cho rằng mình đã tìm đúng người, cuộc đời từ nay về sau không còn phải buồn lo nữa.

Nhưng rồi chỉ bảy năm sau, người đàn ông từng khóc vì nghĩ là tôi đã chết lại đi nói với một người phụ nữ khác rằng: "Bảy năm, có yêu đến mấy cũng phải chán thôi."

Hóa ra nốt chu sa lâu ngày sẽ thật sự biến thành vệt máu muỗi.