- Tại sao các người phải sĩ nhục nó chứ? Tại sao lạ dồn ép người khác tới đường cùng? Các người lấy nỗi đau của người khác để làm niềm vui ình sao?
Nói xong thì ông đứng dậy ra ngoài,ông Khôi bấy giờ như hóa đá,mặt ông biến sắc rõ rệt sự sợ hãi như bao trùm lấy ông,ông nói với Hào Tâm một câu rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe:
- Lần này là chuyện lớn rồi!
Hào Tâm cũng run như một con thỏ yếu ớt khi đứng trước kẻ thù của mình,đối với anh trong khoảng thời gian sáu năm anh làm cho tập đoàn Lâm Thị thì đây là lần đầu tiên anh thấy chủ tịch của Lâm tức giận như vậy, anh biết sự việc lần này không phải là một chuyện đơn giản như anh vẫn hay nghĩ nữa, anh nhìn sang ông Khôi nói với giọng an ủi:
- Chú Khôi! Cũng may chủ tịch không trách chúng ta về việc xem tờ báo đó chứ không thì …mà tên phóng viên đó lần này thì chết chắc rồi!Chắc đây là bài báo cuối cùng hắn viết.
Ông Khôi nhìn sang Hào Tâm và nói với vẻ mặt ảm đạm:
- Không chỉ có riêng thằng khốn đó mà có cả chúng ta nữa!
Hào Tâm nghe xong vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng rồi nói khẩn trương:
- Chú nói vậy là ý gì? Tại sao chúng ta lại phải chết chung với thằng đó? Chú mau nói đi! Con sợ muốn vỡ tim ra rồi nè!
Ông Khôi thở dài lắc đầu rồi cúi xuống đất nhặt tờ báo lên,ông cẩn thận gỡ nó ra với hình dạng nguyên vẹn. Ông quay sang Hào Tâm rồi nói với anh bằng một giọng chậm rãi:
- Cậu nhìn đi! Với góc hình này tôi khẳng định nó được chụp ngay trong bệnh viện và với một khoảng cách rất gần.Có nghĩa người chụp tấm hình này đã từng ở bệnh viện này và ngay trong căn phòng này…chúng ta là người bảo vệ cho thiếu gia mà lại để cậu ấy bị chụp trọm thế này thì …
Hào Tâm nghe vậy thì mếu máo nói với giọng không cam tâm:
- Trời ơi! Chẳng lẽ chủ tịch sẽ…? Không đâu! Chắc là không phải! Ông ấy sẽ không đối xử với chúng ta như vậy đâu! Trời ơi! Tôi không muốn phải về quê cày ruộng đâu …
Ông Khôi buồn bã bước đi để mặc Tâm ngồi một mình dưới đất cùng tiếng khóc lóc trong sự tiếc nuối.
Ánh nắng của chiều hạ ấm áp nhưng cũng không thể xóa tan sự lạnh lẽo và bi thương trong bệnh viện. Những làn gió hạ mạnh và mang hơi nóng nhưng cũng không thể nào đẩy lùi được sự đau khổ và lau khô những giọt nước mắt của nhân thế.
Tòa án thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ sáng ngày 29/5/2013.
Sau khi bị cáo Lãnh Cao Duy kể lại hết toàn bộ sự việc xảy ra 9/5/2013.Chánh án cho phép luật sư của hai bên đưa ra lời biện hộ cho thân chủ của mình,luật sư Đồng Hải Tường xin phép đứng dậy với một thái độ rất tự tin anh nói:
- Thưa quý tòa và các vị bồi thẩm đoàn chúng ta vừa nghe lại bị cáo Lãnh Cao Duy tường thuật chi tiết lại sự việc hôm đó một cách tỉ mỉ,sau khi xem xét kỹ tất cả các chi tiết tôi xin trình bày với các vị như sau:
Về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lãnh Cao Duy – căn cứ vào những thông tin và hình ảnh mới nhất được cập nhật ngày 28/5/2013 tức là ngày hôm qua từ bệnh viện đa khoa Sài Gòn về tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hà Phương Nghi,trong báo cáo có gi rõ cô Hà Phương Nghi hiện đang trong tình trạng hôn mê và thời gian hôn mê tính từ ngày nhập viện đến nay thì đã được 20 ngày và bệnh nhân cũng không có dấu hiệu gì lạc quan hơn,viện trưởng của bệnh viện đa khoa Sài Gòn –bác sĩ Hình Thông Trung khẳng định thời gian hôn mê của cô Hà Phương Nghi là không thể xác định được.Hơn 90% bác sĩ dự đoán có thể cả cuộc đời còn lại của cô Phương Nghi sẽ phải sống trong tình trạng thực vật.
Căn cứ vào điều 202 bộ luật Hình Sự quy định:Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Căn cứ vào khoản 3 điều 202 bộ luật Hình Sự về việc: Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Căn cứ quy định trên áp dụng vào trường hợp của bị cáo Lãnh Cao Duy tôi đề nghị tòa án đưa ra mức hình phạt cao nhất cho bị cáo,tôi xin hết.
Sau khi luật sư Đồng Hải Tường kết thúc phần hùng biện của mình thì luật sư Thiên Hà Dũ đại diện cho bị cáo đứng dậy phát biểu những quan điểm và lý lẽ của mình:
- Kính thưa quý tòa,kính thưa các vị bồi thẩm đoàn sau khi xem xét tất cả hồ sơ và nghe lời trình bày của luật sư bên nguyên tôi xin đưa các vị một đoạn phim được tạm coi như vật chứng,sau khi xem hết đoạn phim đó tôi sẽ trình bày quan điểm của tôi.
Khoảng 5 phút sau luật sư Thiên Hà Dũ đứng dậy:
- Kính thưa quý tòa,kính thưa các vị bồi thẩm đoàn,đoạn phim mà chúng ta vừa xem là đoạn phim quay về cuộc rượt đuổi của một đồng chí cảnh sát và một tên cướp,người mặc sắc phục cảnh sát đó chính là thân chủ của tôi - đồng chí Lãnh Cao Duy nguyên là thiếu úy của phòng cảnh sát giao thông TT21 thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.Trong đoạn phim cho thấy thân chủ của tôi chỉ vì muốn bắt tên cướp giật túi xách của người phụ nữ nên đã không tiếc mạng sống mình để đuổi theo hắn nhưng chỉ vì đường quá đông và bản thân tên cướp là một kẻ liều lĩnh nên cuộc rượt đuổi đó đã vô tình gây ra tai nạn đáng tiếc với cô Hà Phương Nghi.
Căn cứ vào điều 202 bộ luật Hình Sự quy định: Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà hành vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe và tài sản của người khác,thì bị phạt từ 5 đến 50 triệu đồng.Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
Kính thưa quý tòa đó là khoản 1 tại điều 202 của bộ luật Hình sự về mức xử phạt đối với những vi phạm an toàn giao thông,khi chúng ta nói đến cái lý thì cũng có cái tình thân chủ của tôi nguyên là một đồng chí cảnh sát,công việc của anh là bảo vệ sự an toàn của nhân dân,nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng có lúc phạm sai lầm và thân chủ của tôi cũng không ngoại trừ trong số đó,ở điều luật trên chỉ ra mức đề phạt hành chính từ 5 đến 50 triệu đồng còn về xử phạt hình sự thì mức án cao nhất là 5 năm tù giam nhưng … tôi xin nhấn mạnh với mọi người thân chủ của tôi là một người phục vụ nhân dân anh ấy đã có rất nhiều đóng góp cho công việc bảo vệ an toàn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.Trên tay tôi là bản ghi chép những thành tích trong 5 năm làm việc tại phòng cảnh sát TT21, thân chủ của tôi đã không ngại gian khổ để hy sinh hết mình trong công việc và những tấm huy chương và bằng khen này là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy thân chủ tôi là một công dân tốt,một chiến sĩ công an mẫu mực và một người đáng được sự khoan hồng khi phạm phải lỗi lầm và lỗi lầm đó là sự cố ngoài ý muốn. Tôi xin hết.
Luật sư Thiên Hà Dũ vừa ngồi xuống thì luật sư Lạc Thiên Nam xin đứng dậy,anh nhìn thẳng vào Lãnh Cao Duy và hỏi:
- Xin hỏi anh trước đây anh có đua xe bao giờ chưa?
- Chưa?
- Tôi có một câu hỏi muốn anh tiếp tục trả lời đó là anh hiện tại anh còn nhớ về nghị định 49 –CP được ban hành ngày 26/7/1995 không?
- Tôi nhớ rất rõ.
Luật sư Tường cho phép Cao Duy ngồi xuống,trên mặt anh nở một nụ cười đắc thắng anh nói với giọng đanh thép:
- Kính thưa quý tòa,kính thưa các vị bồi thẩm đoàn như luật sư Hà Dũ nói lúc nãy bị cáo Lãnh Cao Duy vốn là một cảnh sát người làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn tối cao cho tính mạng và tài sản của nhân dân,trong đoạn phim vừa rồi là bị cáo đuổi theo tên cướp để dành lại cái tíu xách cho người phụ nữ nhưng mọi người cũng thấy rất rõ lúc đó trên đường có rất nhiều người qua lại,có cả phụ nữ và trẻ em nhưng nhìn từ góc độ đoạn phim được quay theo chiều ngang cho thấy tốc độ xe của bị cáo lúc đó khoảng 50km/h.Ở trong một đoạn đường đông dân cư như vậy mà bị cáo lại cho xe của mình chậy ở tốc độ cao như thế thì rất nguy hiểm cho tính mạng của người xung quanh và cả chính của bị cáo nữa, đoạn phim ở phút 7.33 giây cho thấy khi đi qua cầu vượt Lại Ninh tên cướp chạy theo hình zizzac để nhằm cắt đuôi bị cáo nhưng có vẻ không được vì bị cáo cũng chạy theo hình zizzac như hắn và tốc độ còn nhanh hơn hắn.Tôi đoán không nhầm thì tốc độ lúc đó khoảng 60km/h nếu như dùng việc truy đuổi tên cướp để biện minh cho hành động chạy xe quá tốc độ là hoàn toàn không hợp lý vì! Nếu chúng ta đều thấy đoạn đường trên đều là khu vực đông dân cư và lúc nãy chính miệng bị cáo cũng đã thừa nhận mình không biết đua xe vậy tại sao bị cáo lại phóng nhanh trên doạn đường nhiều nguy hiểm như vậy?Nếu như bị cáo chạy ở tốc độ như vậy gây ra một vụ tai nạn cho người dân thì sao,chẳng lẽ vì cái túi xách? Như vậy có đáng không?
Nghị định 49 –CP ngày 26/7/1995 về việc quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trât tự an toàn giao thông đô thị
- tại điều 11 khoản 6 điểm a quy định:
- Đối với lạng lách,đánh võng,đuổi nhau gây tai nạn nhưng chưa đến mức truy tố hình sự thì phạt tiền từ 200 ngàn đồng trở lên.
Nhưng chúng ta đang ở đây để truy tố trách nhiệm hình sự về tai nạn thương tâm của Cô Hà Phương Nghi. Và tại sao là một cảnh sát biết luật mà vẫn phạm luật?
Và chính bản thân tôi cũng đang nghi nghờ về hành động đuổi theo tên cướp của bị cáo có phải xuất phát từ lòng yêu nghề của mình hay không hay chỉ là sự toan tính của về danh lợi,xin lỗi vì đã nói thẳng như vậy vì tôi có hai điểm để nghi nghờ về hành vi dũng cảm của bị cáo!Thứ nhất không chỉ người phụ nữ bị giật túi xách là người cần được bảo vệ mà những người dân xung quanh, cô Hà Phương Nghi và kể cả tên cướp cũng cần được bảo vệ về tính mạng nếu chỉ vì muốn lấy chiếc túi xách từ tay tên cướp mà bị cáo chạy xe quá tốc độ làm bị thương những người xung quanh hay khi tên cướp quá sợ hãi phóng nhanh để thoát thân và gây tai nạn nếu như hắn có thể tử vong thì cũng là một tội lỗi vì dù nói thế nào đi nữa tên cướp cũng là một mạng người và tất cả chúng ta phải tôn trọng tất cả tính mạng của mình và người khác và chính vì bị cáo chưa nhận thức được việc đó nên vụ tai nạn đã xảy ra,nó có thể không xảy ra nếu như bị cáo dừng lại đúng lúc.
Việc thứ hai là quá nhiều khen thưởng và huy chương trong 5 năm làm việc của bị cáo,nếu không có một động lực thôi thúc mãnh liệt mà chỉ đơn thuần là lòng yêu nghề thì bị cáo không thể làm được như vậy,để chứng minh cho những lời tôi nói xin mời các vị xem lại đoạn phim ở phút thứ 4.22! Ở góc độ này là gương mặt của bị cáo được quay rất rõ,lúc này chúng ta thấy được trong ánh mắt của bị cáo hiện rõ một vẻ hiếu chiến rất cao,rõ ràng ánh mắt đó không thể tồn tại trong một cảnh sát yêu nghề được,những hình ảnh từ đoạn phim này rất có tính xác thực vì đây là đoạn phim được quay từ chiếc iphone 5 đây là chiếc điện thoại hiện đại có khả năng tự chọn hình ảnh và góc quay đẹp và rõ nét nhất,khả năng xử lý hình ảnh rất hoàn hảo …
Phiên tòa sơ thẩm kết thúc,Cao Duy nặng nề bước vào phòng giam,bản án 15 năm tù giam và tiền phạt 50 triệu đồng là không quá bất ngờ với anh nhưng ánh mắt của anh có điều gì muốn nói nhưng hình như không biết nói cùng ai anh chỉ quay lại nhìn thiếu tá Võ Cường Minh rồi lặng lẽ đi vào.Du Kiệt và ông Dao cũng bước ra,không ai nói với ai câu nào trên gương mặt của mỗi người cũng có rất nhiều tâm sự. Mặc dù đây đúng là ý họ muốn,họ muốn có công bằng cho Phương Nghi
- người em,người con mà họ hết mực thương yêu.Họ làm tất cả mọi việc, tìm luật sư giỏi để có thể giành chiến thắng trong phiên tòa này nhưng hình như trong sự chiến thắng lần này có một cái gì đó đau xót mà họ đều không thể lý giải được.
… …
Tại hội bàn đào của thiên đình.
Các vị tiên gia đang say sưa thưởng thức các cao lương mĩ vị,họ thích thú ngắm nhìn những nàng tiên nhảy múa,những áng mây hồng mây trắng lượn lờ xung quanh làm cho người ta có một cảm giác lung lung khó tả
- tức cảnh thì phải sinh tình thế là họ nảy nở một tình yêu trước cảnh đẹp và các mĩ nhân. Ngọc Hoàng cầm lấy ly rượu vang đỏ lên và nâng cốc thích thú: -Nào các vị tiên gia! Hôm nay là lễ hội bàn đào như mọi năm nhưng năm nay hình như chúng ta vừa tuyển thêm được một tiên nữ vừa xinh đẹp vừa có tài nên điều đó đáng chúc mừng,chúng ta hãy nâng ly chúc mừng vì điều đó!
Thế là các vị tiên cứ chúc tụng nhau,họ có hàng trăm lý do để chúc nào là bộ cánh mới có thêm cả màu hồng và xanh lam,con Thiên Khuyển đã bị Nhị Lang Thần mua cái xích to bằng cái cột nhà về cột ở gốc đa để chơi với chú Cuội cho khỏi cắn bậy người khác rồi cả cái chảo chống dính mua được ở bên thiên đình Thái Lan nữa,rất nhiều… họ thích thú khi có chuyện để kể cho người khác nghe nhưng buổi tiệc đang say sưa như thế, đang hoan lạc như thế bỗng bị phá vỡ bởi tiếng hét của hai tên lính,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng thiên đình,rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn vào hai dáng người nhỏ bé mà hai tên lính đang dẫn vào,gương mặt của chúng đúng là còn đẹp hơn cả các thiên thần nhưng sao chúng lại nhỏ bé thế nhỉ?
- Các tiên gia nhìn nhau tự hỏi.
Thường thì những thiên thần ai cũng cao to và trắng trẽo đẹp đẽ nếu như ai xui xẻo cưới vợ ở thiên đình Châu Phi thì khi sinh ra con họ cũng có phần tích cực giữ lại nét truyền thống vốn có của mình.Nhưng không cần phải lo bây giờ là thế kỷ 21 mà,tắm trắng là chuyện dễ ợt không đau,không ngứa và không bị mất miếng da nào,công nghệ hiện đại là như thế.Thế nhưng tại sao hai người mới vào này lại nhỏ bé như vậy? Tại sao họ lại cam chịu trong khi có thể nối xương mà? Ai cũng thắc mắc và Ngọc Hoàng cũng vậy,để có câu trả lời hai con người đó được lệnh bước lên,Ngọc Hoàng cầm chiếc búa gõ mạnh vào bàn rồi quát:
- Hai con người thấp cổ bé họng,yếu đuối nhút nhát kia! Hãy mau khai rõ họ tên tuổi tác và nghề nghiệp hiện có!
Người con trai bước lên trước anh ta lịch sự cúi chào Ngọc Hoàng trong bộ vest xám sành điệu và sang trọng rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi được đưa ra:
- Thưa Ngọc Hoàng con là Lâm Gia Bảo,năm nay con 22 tuổi nghề nghiệp con đang làm là ca sĩ.
Nghe đến đó thì tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
- Ca sĩ hả? Trời ơi! Hèn gì mà tôi thấy cậu ta đẹp như vậy? Tôi xem trên mạng thấy mấy ca sĩ ai cũng như người mẫu vậy nhưng mà công bằng mà nói thì cậu ta đẹp nhất trong các ca sĩ mà tôi đã từng thấy mặt mặc dù vẫn còn thua con trai út của tôi!
- Một tiên nữ nhấn mạnh.
- Ca sĩ thì tôi biết rất rõ! Tôi vẫn hay dùng chiếc Iphone 5 để lên mạng nhưng mà phải công nhận cậu ta đẹp thật đấy! Nhưng mà xét cho cùng thì cậu ta làm sao mà bằng tôi hồi trai trẻ được!
- Thọ tiên nói với đôi mắt sáng.
- Tôi thấy đây cơ hội vạn năm để có được một chữ ký của ca sĩ trần gian! Chúng ta mau chụp hình và xin chữ ký với của cậu ta đi!
Thế là người ta thi nhau lấy điện thoại ra chụp rồi nhao nhao lên bàn tán xôn xao mức độ ăn ảnh của Gia Bảo. Ngọc Hoàng thấy vậy thì gõ búa liên tục rồi hét lên với ánh mắt bất mãn:
- Im Lặng! Ta đang xét hỏi bọn chúng mà các tiên gia cứ làm nhao lên! Chẳng làm ăn được gì cả!
Thế là không khí lại yên tĩnh,Ngọc Hoàng nhìn từ trên xuống dưới người Gia Bảo rồi gật đầu vẻ hài lòng:
- Ngươi đẹp trai lắm! Sao không ở nhà yêu đương đi mà chạy lên đây làm gì?
Gia Bảo lễ phép thưa:
- Dạ! Thưa Ngọc Hoàng tại vì một tai nạn đã gϊếŧ chết con nên con đã phải lên đây ạ!
- Thế năm nay nhà ngươi nhiêu tuổi rồi?
- Dạ lúc nãy con đã nói rồi ạ! Năm nay con 22 tuổi ạ!
- Vậy à! Tại ta đang dùng thuốc hỗ trợ tim mach của Trung Quốc nên tác dụng phụ của nó làm ta kém trí nhớ đấy …được rồi ngươi có thể lui xuống,người còn lại bước lên đây!
Phương Nghi rụt rè bước lên,ánh mắt Ngọc Hoàng nhìn dò xét toàn bộ trên người cô rồi nói với giọng từ tốn:
- Ngươi cũng rất xinh đẹp,hai người rủ nhau chết để lên đây phải không?
Phương Nghi lúng túng trả lời:
- Dạ con lên đây là vì một chiếc xe máy đã đâm vào người con ạ!
Ngọc Hoàng vuốt bộ râu dài thòng của mình rồi nói giọng từ từ:
- Lại là tai nạn giao thông,thế mà táo giao thông lần chầu vừa rồi khẳng định với ta là năm nay tìm đủ mọi cách để giảm thiểu số lượng án mạng giao thông xuống đấy,hắn đúng là chuyên gia nuốt lời hứa.Để mai mốt ta gửi Email hỏi ông ta xem tại sao lại vậy nhé! Thế năm nay ngươi nhiêu tuổi hả?
- Dạ!Con vừa tròn 19 ạ.
Mắt Ngọc Hoàng nở to ngạc nhiên:
- 19!Trẻ quá!Cả hai ngươi đều trẻ và rất đẹp nên ta sẽ không để các ngươi chết sớm như vậy được,các ngươi sẽ được sống lại một lần nữa,thế có vui không?
Phương Nghi và Gia Bảo mừng rỡ reo lên:
- Dạ! Chúng con rất vui ạ!
Ngọc Hoàng nhìn xuống Thiên Lôi và nói to:
- Ta ra lệnh cho ngươi mau dùng điện thoại gọi Diêm Vương lên đây,ta nghi nghờ cái chết của hai người này là do lính của ông ta bất cẩn làm ra,nếu vậy thì đừng trách ta mạnh tay. Mà bây giờ cũng đã trưa rồi mọi người đi ăn cái gì đi, khoảng nửa tiếng sau gọi cũng được,ta đói bụng quá nên phải đi ăn món bào ngư hôm qua còn chưa hết đã!
Âm Phủ.
Tiếng hét ầm ỉ cả một khu,các đầu trâu mặt ngựa đang ăn uống no nê,Diêm Vương khoái chí cầm lấy cái cổ gà nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.Bọn tiểu quỷ cầm lấy bình rượu rót đầy ly cho ông,ông vỗ vài cười khoái trá: