Chương 19
Sau khi biết tin mình mang thai, không biết Sơ Không chạy đi đâu rồi, ta nằm trên giường cả ngày, giờ bỗng thấy hào hứng, nếu đã không nắm rõ
được tình hình thì ít ra cũng nên nắm rõ nơi mình đang sống, nén nhịn
cơn đau trên ngực, ta xốc chăn lên, khoác áo đi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ngoài cửa, gã nhìn ta, sửng sốt
nói: “Tướng quân, vết thương của người vẫn chưa lành, phải nghỉ ngơi
nhiều hơn.”
Ta hắng giọng, giả bộ trầm lắng: “Nằm quá lâu rồi, ta ra ngoài một chút.”
“Nếu vậy, xin đợi thuộc hạ sắp xếp xe cho người...”
Ta xoa xoa ngực, nghĩ bụng người phàm đúng là nhiều chuyện, vết thương cỏn con này đi vài bước chẳng chết được đâu, ta xua tay: “Không cần, ngươi
thắp cái đèn l*иg mang theo cho ta là được rồi.”
Tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kì kính trọng tướng quân, tuy còn do dự nhưng
không dám nói gì, châm đèn l*иg dẫn đường cho ta: “Tướng quân muốn đi
đâu?”
Ta đảo mắt: “Nơi nào yên tĩnh chút.”
Gã lẳng lặng đi trước dẫn đường, đưa ta đi qua rất nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo,
dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên, ta gật đầu nói: “Ngươi
đợi ở đây, ta muốn đi một mình.”
Tất nhiên là gã không phản đối.
Ta bước vào hoa viên, vừa vào ta đã hối hận, nơi này quả thực rất yên
tĩnh, không có chút tạp âm nào, đã hơn nửa đêm nên cái gì cũng mù mờ,
chỉ có cái hồ sau hòn non bộ là ánh lên ánh trăng lấp lánh.
Đợi đã... người đang đứng bên hồ là ai?
Ta nheo mắt, tập trung nhìn rồi lập tức hoảng hốt, đó không phải là Sơ
Không đội lốt công chúa sao! Hắn... hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ là bị
sốc quá nên muốn tự sát ư? Không được đâu, hắn chết rồi, ta phải chiến
đấu một mình, chẳng phải càng khó hơn sao!
“Công chúa! Không! Đừng nhảy!” Ta hét toáng lên, “Hãy biết quý trọng mạng sống.”
Sơ Không ngoảnh lại nhìn ta: “Hả?”
Sức mạnh của ngôn ngữ đúng là chẳng có tác dụng gì mấy, ta vọt lên ôm lấy
eo hắn, ghìm chặt hắn vào lòng: “Ngươi bình tĩnh lại đi, chúng ta nói
chuyện!”
“Ngươi làm gì thế hả!” Người trong lòng ra sức giãy dụa, nhưng bây giờ sức lực của một phụ nữ như hắn sao địch nổi một người đàn ông như ta, ta để mặc cái tay mảnh khảnh của hắn đập mấy cái như gãi
ngứa lên ngực ta rồi buông hắn ra, nắm lấy vai hắn, lắc qua lắc lại.
Người hắn như bị ta lắc tung lên nên mềm nhũn, ta tiện thể ôm lấy eo
hắn, đau đớn nói: “Ta biết ngươi khổ tâm, nhưng ngươi cũng không thể đối xử với mình như thế. Dù gì... ngươi cũng là phụ nữ có thai!”
Sơ Không tựa trong lòng ta bắt đầu run rẩy: “Ngươi...”
Ta nghiêng tai, chăm chú lắng nghe lời hắn nói, nhưng hắn lại siết tay đấm bốp lên mặt ta, nhân lúc ta còn ngây người, bèn đẩy phắt ta ra, chỉ
thẳng mặt ta mà mắng: “Mẹ kiếp, ngươi đừng nhập vai quá như thế chứ!”
Ta xoa mặt, vì thể lực chênh lệch nên cú này của hắn quả thực không khiến
ta làm sao. Ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn, vì thế
không so đo cú đấm này nữa.
Nhìn chằm chằm Sơ Không hồi lâu, ta ngạc nhiên hỏi: “Không phải ngươi muốn tự sát sao?”
“Tự sát cái đầu ngươi ấy!” Hắn tức quá giậm chân bành bạch, “Ngươi tưởng ta háo hức về sớm để thơm Diêm Vương thế à! Ông đây có ngốc đâu!”
Ta lại chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”
Mặt Sơ Không thoắt cái đã trở nên buồn bã, dường như đã già đi ngàn tuổi:
“Ta đang cảm thán số trời khó trái, Lý Thiên Vương độc ác.”
Ta nghẹn họng, cũng im lặng cảm thán cuộc đời với hắn.
“Này...” Ta do dự nói, “Đứa bé... ngươi vẫn giữ chứ?” Bờ vai mảnh mai của Sơ
Không run lên, ta ngẩng đầu, nhìn khắp xung quanh: “Thật ra ta rất muốn
trông thấy ngươi sinh con... Dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm
cha.”
Vai Sơ Không cứ run lên bần bật, ta dường như nghe thấy
tiếng nghiến răng ken két của hắn. Ta bèn cười cười, xoa đầu nói: “Đương nhiên, chuyện này vẫn do phái nữ quyết định.”
Còn chưa nói xong, một tảng đá đã nện ngay lên đầu ta, ta choáng váng, loạng choạng hai
bước rồi ngã xuống đất, ngực nhói đau. Ta cảm thấy có dòng máu ấm nóng
trào ra ngoài, ta ngơ ngác đưa tay sờ, một bàn tay đầy máu hiện lên dưới ánh trăng sáng tỏ, ta sợ quá hít cả khí lạnh: “Cứu với, cứu với! Ta
không muốn gặp Diêm Vương đâu!”
Sơ Không cũng hoảng hồn, hắn ngẩn người rồi vội vã chạy tới bên ta ngồi thụp xuống: “Có sao không?” Hắn
đặt tay lên vết thương của ta, dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị
cho ta, nhưng đặt ở đó mãi lâu, thậm chí còn không nhịn được chửi đổng
một câu. Sơ Không xanh mặt: “Phàm nhân chết tiệt!”
Ta vội vàng túm lấy tay hắn: “Không được nói từ chết! Vẫn chưa được hai mươi năm đâu!”
Sơ Không nghẹn họng, ngậm chặt miệng, hắn lục lọi gì đó trong ống tay, rồi lấy ra một mảnh lụa, băng ngực cho ta. Ta cũng không có cách khác, đành phải ngoan ngoãn để hắn băng, đợi máu ngừng chảy.
Ánh trăng vằng vặc, ta có thể thấy rõ cặp mày nhíu chặt của Sơ Không, gió thổi thoang
thoảng, ta có thể nghe thấy tiếng hít thở xen kẽ của hai kẻ phàm trần kề sát bên nhau.
Rất nhiều hình ảnh nhòe nhoẹt lại rõ nét hiện lên
trong đầu ta, có cảnh Lục Hải Không ngửa đầu nhìn ta lẳng lặng cười, có
cảnh Sơ Không khẽ vỗ lưng Tường ngố cùng ngủ. Ta giật mình nhận ra, có
lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ mà hòa thuận và giúp
đỡ lẫn nhau.
“Này...”
“Ê.”
Ta và Sơ Không cùng lên tiếng, rồi cùng ngây người.
“Được rồi, ngươi nói trước đi.”
“Ngươi trước...”
Hai chúng ta lại cùng sửng sốt, im lặng nhìn nhau. Sơ Không hít một hơi thật sâu rồi nói: “…Xin lỗi.”
Ta nín thở, vội vàng nhìn lên ánh trăng trên trời, xem xem đó có phải là
đồ giả không. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là mặt trăng là thật, điều
càng ngạc nhiên hơn chính là vừa nãy Sơ Không xin lỗi ta... cũng là
thật!
Ta tròn mắt.
Mắt Sơ Không lóe lên, liếc nhìn về phía xa xăm: “Kiếp thứ hai gϊếŧ cả Dương phủ, tuy không phải là ý của ta,
nhưng cũng là do ta không ngăn kịp, lúc ta tới thì Thánh Lăng giáo đã
làm xong rồi, sau đó không nói sự thật cho ngươi, cũng là ta...”
“Đợi đã.” Ta chen ngang lời hắn, “Ngươi xin lỗi ta, là vì chuyện này?”
Sơ Không nhướn mày: “Nếu không ngươi tưởng là chuyện gì?”
Gió bão điên cuồng gào thét trong lòng ta, chẳng lẽ không nên xin lỗi vì
hay đánh con gái sao? Chẳng lẽ không nên xin lỗi vì đã liên lụy ta phải
trải qua bảy kiếp tình duyên với hắn sao? Chẳng lẽ không nên xin lỗi vì
những việc làm có lỗi với ta sao? Thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì
đã làm rách miệng vết thương của ta. Mà chỉ vì...
Một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta!
Ta hiểu ra, gật gù nói: “Thì ra sở thích của ngươi là thế, thì ra ngươi thích kẻ ngốc!”
Không ngờ nghe câu này xong Sơ Không không hề giận dữ, hắn nhìn chằm chăm vào ta hồi lâu, ánh mắt lại dõi ra xa: “Hừ, không phải ngươi cũng thế à?
Tên Lục Hải Không đó đã ngốc lại còn bị mù nữa.”
Câu mỉa mai này của hắn châm nhói từng sợi dây thần kinh trong lòng ta.
Ta quên khuấy việc ngực còn đang rỉ máu, cũng không thấy đau đớn nữa, túm
lấy vạt áo Sơ Không, ép hắn nhìn ta. Ta nhìn thẳng vào hắn, nói một cách nghiêm túc và trịnh trọng: “Ngươi nghe rõ cho ta, Lục Hải Không không
ngốc, tuy mắt hắn không tốt nhưng còn nhìn rõ hơn bất kỳ ai, lòng hắn
sáng hơn bất kỳ ai. Đừng có nói xấu hắn thêm một câu nào nữa!”
Sơ Không ngơ ngác nhìn ta, trong đôi mắt đen láy đều là gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của ta.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngơ ngác nói: “Ngươi, ngươi quả nhiên...”
Ta cảm thấy tình cảm này của mình thực sự không cần thiết phải che giấu,
hơn nữa Lục Hải Không đã chết từ lâu rồi, đã chết trong quá khứ của Sơ
Không rồi.
Ta gật đầu, nhìn thẳng vào Sơ Không: “Phải, ta thích
hắn, rất thích.” Nói xong, đau lòng cụp mắt lại, chỉ tiếc rằng thế gian
này đã không còn ai có thể tốt với ta như Lục Hải Không, ta cũng không
thể đau lòng đi thích một người như thế nữa.
Bình ổn lại tâm trạng, ta lại mở mắt ra, khoảnh khắc ấy thấy Sơ Không ta lại tròn mắt.
Mặt Sơ Không đỏ bừng, khác hẳn dáng vẻ bị ta cảnh cáo, cả mặt lẫn tai đều nhuốm vẻ xấu hổ.
Ta sửng sốt giật giật khóe miệng: “Ê...”
“Câm... câm miệng!” Sơ Không nổi khùng ném mảnh vải thấm đẫm máu vào người ta,
hắn đứng phắt dậy, loạng choạng lùi ra sau vài bước: “Ông... ông không
muốn nghe ngươi nói!” Nói xong hắn quay người chạy đi như đang thẹn
thùng.
Ta chớp mắt một lát, còn chưa hiểu ra sao, đã thấy máu
tuôn ra lênh láng. Ta sợ quá, vội vàng lấy mảnh lụa bịt lại, cố gắng bò
tới cổng hoa viên, la lên: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Chưa thấy Sơ Không đẻ, sao bây giờ ta có thể đi thơm má Diêm Vương được! Lý Thiên Vương, ông bảo ta cam lòng sao nổi!
Sau đêm ở hoa viên, ta lại vớt được cái mạng này thêm một lần nữa. Thời
gian trôi qua như thoi đưa, chả mấy chốc ta đã dưỡng thương được hai
tháng, hai tháng qua vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn, cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh.
Ta đã biết tên ta là Sở Thanh Huy, là
một võ tướng tự dựa vào tài cầm quân xuất sắc của mình mà leo lên được
chức tướng quân, thuộc hạ trung thành của ta tên là Sở Dực, trợ thủ đắc
lực của tướng quân. Vị công chúa mang hiệu “Thanh Linh” đó tên là Phù
Doanh, em gái của hoàng đế, con gái yêu của đương kim thái hậu.
Kể ra, mối nghiệt duyên của công chúa và tướng quân nảy mầm từ khi tướng
quân từ một binh lính nhỏ trở thành tướng quân. Lúc tướng quân vào cung
thụ phong, công chúa vừa liếc mắt đã nhất kiến chung tình, từ đó nhất
quyết không phải chàng thì không cưới, ép hoàng thượng hạ chỉ buộc tướng quân lấy nàng.
Mà lúc này tướng quân đã có người con gái ước hẹn cả đời, cũng chính là Hinh Vân cô nương mà thuộc hạ của ta từng nhắc
đến nhiều lần. Vị cô nương đó là một y nữ, từng cứu mạng tướng quân,
tướng quân và nàng ta cảm tình sâu đậm, nhưng vì lệnh của hoàng thượng,
chẳng còn cách nào đành phải lấy công chúa trước. Nhưng quan hệ giữa
tướng quân và Hinh Vân cô nương không vì thế mà cắt đứt, người dùng cách không về nhà để chống đối lệnh vua, ngày ngày ở trong biệt viện của
Hinh Vân cô nương. Sau đó Hinh Vân cô nương mang thai con của tướng
quân, có điều không cẩn thận nên bị sảy, nghe nói là do công chúa làm,
về phần có phải do công chúa làm thật không thì cần điều tra lại.
Đứa bé của Hinh Vân cô nương đã mất, tướng quân trút giận lên người công
chúa mà không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người,
nàng công chúa kiêu ngạo đó sao chịu nổi cuộc hôn nhân thất bại như thế, cuối cùng chọn cách cùng chết với tướng quân.
Đó là những gì ta biết, nhưng chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, ta cảm thấy nó không hề đơn giản như bề ngoài.
Mục đích của ta và Sơ Không là thoát khỏi thân phận hoàng thân quốc thích
hiện tại, quy ẩn về nơi rừng núi. Nhưng theo tình hình trước mắt, công
chúa có thai, tướng quân nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chắn anh trai công chúa sẽ
không chịu cho chúng ta quy ẩn. Hơn nữa chuyện triều đình không dễ nắm
bắt như chuyện trong nhà, muốn thoát khỏi thân phận tướng quân và công
chúa, đúng là chẳng có tí hí vọng nào cả.
Ta ngồi trong đình, im lặng nhìn sắc thu bên ngoài, nhấp một ngụm rượu rồi lại thở dài.
Sở Dực đứng bên hầu hạ lập tức rót thêm rượu cho ta. Ta hài lòng gật đầu,
ngoài việc không nắm bắt rõ tình thế, thì cuộc sống hiện giờ của ta khá
thoải mái, không phải lo ăn uống, đã thế còn có người hầu hạ tận răng,
tuyệt vời y như cuộc sống ở kiếp đầu tiên của ta.
Ta liếc Sở Dực
mấy cái, nghĩ bụng, sau khi quy ẩn, nếu ta muốn không cần động tay động
chân mà vẫn có cuộc sống sung túc thì nhất định phải nghĩ được cách đưa
người này đi theo, đun nước chẻ củi, nấu cơm giặt quần áo, trông cửa giữ nhà, một mình gã là có thể làm toàn bộ, thậm chí dỗ dành nhiều chút là
không phải trả lương tháng cho gã. Đúng là một lao động hoàn hảo, bây
giờ ta phải lôi kéo gã mới được.
Hề hước :))))))