“ Bẩm Vương thượng, Lưu Li đăng đã được thắp sáng rồi”
Thương Trú vội vàng bước vào chủ điện báo cho Dung Mạch Lưu Li đăng tối đen cả mấy ngàn năm nay đến giờ cuối cùng cũng được thắp sáng. Thương Trú có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Dung Mạch ở Ma giới, là Đại hộ pháp của nơi đây, Thương Trú cả ngày chỉ cà lơ phất phơ, ít quản chuyện linh tinh nhưng khi ra chiến trường chính là một đại tướng dũng mãnh có khả năng hô phong hoán vũ.
Sống cả mấy ngàn năm, Thương Trú dẫu còn mang vẻ cà lơ phất phơ như cũ nhưng trong nội tâm sớm đã trưởng thành, trước giờ xử lí mọi việc luôn thong dong, bình thản để hắn hoảng hốt như vậy việc này hẳn không phải chuyện nhỏ.
Dung Mạch nhìn vẻ vội vàng, lo lắng của Thương Trú, trên gương mặt lạnh lùng của hắn cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì, chỉ im lặng nghe Thương Trú báo cáo mọi việc, biết được Lưu Li đăng đã sáng, trên mày của đại ma vương khẽ chau lại một chút, cái gì cũng không nói.
Tà áo đỏ rực phất lên một cái, cả người và áo đều biến mất khỏi chủ điện, Dung Mạch muốn đến xem thử Lưu Li đăng rốt cuộc vì sao lại phát sáng, nó đã tắt lửa cả ngàn năm nay bây giờ lại đột nhiên sáng lên, ai đã thắp nó rồi.
Thương Trú nhìn tà áo đỏ rực biến mất trong không khí, trong lòng nảy sinh một dự cảm không hề tốt, Ma giới sợ là lại sắp
xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lần này liệu Ma vương đại nhân có chống đỡ được tai kiếp này không.
Lưu Li đăng sáng là khi tình kiếp của Ma vương Dung Mạch tới, ngàn năm trước Dung Mạch đồ sát sinh linh, trong đại chiến Thần-Ma, Dung Mạch muốn huyết tẩy cả chúng tiên. May nhờ Thiên Đế dùng nguyên thần của mình lập ra kết giới bảo vệ Thiên giới đồng thời dốc toàn lực chiến đấu với Dung Mạch, cuối cùng Thiên Đế cạn kiệt sức lực rơi vào hỗn độn hư vô, Dung Mạch cũng bị trọng thương không hề nhẹ nên không thể tiếp tục quyết chiến.
Thiên Đế vì sợ khi mình rơi vào hỗn độn, Dung Mạch sẽ quay lại phản công, lúc đó dốc hết hơi tàn lập ra lời nguyền: khi nào Lưu Li đăng phát sáng, Dung Mạch sẽ rơi vào tình kiếp đau thấu tâm can, tình kiếp đó sẽ khiến Dung Mạch mất đi vị trí bá chủ Ma giới, không thể tiếp tục làm hại sinh linh.
Dung Mạch kiêng kị Thiên Đế nên cả ngàn năm đó dùng Thuật Kết Băng đối với Lưu Li đăng đến 500 này hắn rơi vào huyễn cảnh không thể tỉnh giấc, Ma giới lại chẳng có ai đủ sức mạnh duy trì Thuật Kết Băng quá hao tổn tu vi nên cái đèn chết tiệt đó lại được thắp sáng rồi.
Dù Dung Mạch tự cho rằng bản thân sẽ không bao giờ bị tình kiếp gì đó quấn lấy như lời Thiên Đế nhưng hắn không chấp nhận bản thân là Ma vương lại thua dưới một ngọn đèn nên bao nhiêu năm qua bất kể hao tổn tu vi, hắn vẫn muốn ngọn đèn đó phải đóng băng không thể sáng nổi. Nhưng giờ ngọn
đèn đó sáng rồi, rốt cuộc tình kiếp của hắn là gì, có tới hay không, mà có tới đi chăng nữa, với một người ngạo mạn như Dung Mạch hắn không bao giờ tin có người nào trên thế gian làm tan chảy nổi tảng băng như hắn. Nếu có mấy vạn năm qua đã có sao đợi đến bây giờ…
Đại Ma vương đứng im nhìn chăm chú vào ánh lửa nho nhỏ phơ phất trên ngọn đèn, ánh lửa tỏa ra hào quang ngũ sắc vô cùng khác thường, hắn có cảm giác chỉ cần một cái phất tay của hắn ngọn đèn đó liền tắt ngúm nhưng bất kể hắn có làm gì ngọn đèn này vẫn cháy. Rốt cuộc là sao chứ, ai đốt nó lên rồi.
Dung Mạch kiêu ngạo nhưng hắn cũng là một sinh linh, trên trời đất vẫn có chuyện hắn chẳng thể nào ngờ. Thực chất, Lưu Li đăng ngàn năm qua không phát sáng là bởi tình kiếp chưa tới, Thiên Đế thừa biết Dung Mạch tảng băng ngạo mạn kia sẽ không phá hủy ngọn đèn này vì hắn muốn thách thức sức mạnh của Thiên giới, hắn sẽ dùng Thuật Kết Băng là ngọn đèn này đông cứng lại không cho nó cháy bùng lên. Nhưng ngọn đèn này có linh tính được Thiên Đế dùng hết hơi tàn tạo ra không phải tiên phẩm bình thường, Thuật Kết Băng căn bản là vô dụng, bao nhiêu năm qua Thiên Đế chỉ muốn Dung Mạch hao tổn tu vi, để khó lòng chống lại Thiên giới mà thôi.
Còn đèn kia đến lúc thì sẽ sáng, điều đáng sợ nhất mà cũng khó giải thích nhất trong Tam giới chính là định mệnh. Đến đầu cầu thì đường tự thẳng, người đến lúc sẽ gặp, hoa đăng sáng rồi thì tình kiếp của hắn cũng đến rồi, hắn có là ai đi chăng nữa
cũng không có năng lực thoát khỏi hai chữ định mệnh. Dung Mạch ơi, ngươi rõ ràng hiểu rõ nhưng quá kiêu ngạo chính sự kiêu ngạo này của hắn đã giúp Thiên Đế thắng được ván cờ bày sẵn ngàn năm này.
Lúc này Miên Miên trong chủ điện rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đôi mắt trong suốt nhìn ngó khung cảnh xung quanh, đột nhiên cơ thể nàng mất kiểm soát như bị năng lực lớn mạnh nào đó điều khiển.
Cô gái nhỏ đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng đi đến Tàng thư các của Ma điện. Miên Miên cũng không giải thích được rốt cuộc mình đang làm gì, nàng chỉ bị động bị dẫn dắt đi, nàng cố dùng hết tiên pháp kháng cự lại nhưng không còn cách nào khác. Nàng chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của năng lực kì lạ kia.
“Sư phụ ơi, mau cứu Miên Miên đi”
Cô gái nhỏ theo bản năng cầu cứu người quan trọng nhất với nàng, nàng chẳng hay rằng ở Thiên giới qua Linh Tịch Kính, Cẩm Uyên thấy rõ ràng đồ đệ nhỏ của mình đang vùng vẫy thoát khỏi khống chế của năng lực bí ẩn.
Càng kháng cự, nàng càng bị phản phệ sâu sắc, phản phệ khiến nàng đau đớn như dùng kim châm vào cơ thể, thấy sắc mặt của đồ đệ nhà mình đầy đau đớn, giãy giụa, mồ hôi trên trán đã thấm ướt một mảng, đôi mắt đã đỏ hồng nhưng không chịu rơi xuống.
“Miên Miên …”
Thanh âm Cẩm Uyên ẩn chứa đau xót tột cùng, trên gương mặt thanh tú của hắn hiện lên bi thương khó kiềm chế. Rốt cuộc nhìn đồ đệ ngoan nhà mình chịu hành hạ hắn vẫn không thể nào yên ổn được. Đôi tay hắn nắm chặt lại thành quyền, lí trí của hắn cuối cùng cũng đủ mạnh ngăn cản hắn một đường xuống tìm đồ đệ nhỏ nhà mình.
Không được, phải nhịn xuống trải qua một đoạn thời gian này, Miên Miên sẽ không sao rồi, hắn sẽ đưa nàng về lại Cẩm Hoa không cho phép tên Ma vương xấu xa kia hành hạ bé cưng nhà mình nữa.
Lúc này Miên Miên đã tới Tàng Thư Các, nàng bị dẫn dắt tới một quyển bí tịch đang phát sáng, ánh sáng vô cùng chói mắt, ánh sáng từ thư tịch như có cuồng phong làm cả thư phòng trở nên xáo trộn, thư tịch ngổn ngang bay khắp nơi, khi tay của Miên Miên còn một khắc nữa thì chạm tới cuốn sách đột nhiên có một bàn tay to lớn, lạnh buốt gắt gao nắm chặt tay nàng, vô cùng thô lỗ. Nắm chặt tới mức tay Miên Miên muốn đứt rời, dù đau đớn nhưng vì đang bị khống chế nên Miên Miên không thể nói chuyện.
Đột nhiên một luồng sáng trong thư tịch bao bọc lấy hai người. Cả hai hoàn toàn bị hút vào, biến mất trong không trung, cả thư phòng trở lại yên ắng như ban đầu, chỉ có thư tịch ngổn ngang là minh chứng duy nhất cho thấy sự hỗn loạn ban nãy đã xảy ra.
Dung Mạch đang nhìn Lưu Li đăng trầm tư, bỗng nhiên hắn phát hiện phía Tàng Thư Các phát ra một luống sáng gay gắt, hắn bỏ lại Thường Trú, một mình tới Tàng Thư Các mới phát hiện mọi thứ hỗn độn và đồ đệ đáng ghét của Cẩm Uyên đang sắp chạm tay đến một quyển thư tịch phát sáng. Theo bản năng hắn nắm lấy tay nàng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng đột nhiên một chùm sáng bao lấy toàn thân hắn. Hắn cũng bị hút vào trong thư tịch.
Lưu Li Đăng phát sáng, tình kiếp đã đến rồi, bảy kiếp tới không biết là ai sẽ thu phục trái tim của ai đây.