Chương 1: Tỉnh lại

“Ma Vương đại nhân cuối cùng cũng trở lại rồi”

Trong không khí âm u của Ma giới chưa bao giờ hân hoan như vậy. Dẫu sao nơi đây trong mắt người khác vẫn luôn ghê tởm, đáng sợ, niềm vui của quỷ thật khó mà hình dung, nhắc đến quỷ người ta chỉ nghĩ đến bộ mặt luôn muốn ăn tươi, nuốt sống thôi.

Một luồng hắc khí từ bên ngoài tràn vào cửa điện, khi hắc khí bao trùm khắp Ma điện, là loại dấu hiệu của chủ nhân nơi này, dần dần tan đi xuất hiện một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm.

Trên người hắn mặc bộ y phục đỏ thẫm như máu, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra khí thế khiến người khác không kìm lòng được cúi đầu, mái tóc đen phiêu dật tùy ý xõa tung, đại Ma Vương bước vào dần dần tiến đến ghế chủ thượng.

Hắn phất nhẹ tay áo, ngồi xuống, chúng yêu quỷ xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống hô to:

“ Ma Vương tái xuất! Uy chấn Tam giới”

“ Ma Vương tái xuất! Uy chấn Tam giới”

“ Ma Vương tái xuất! Uy chấn Tam giới”

Hắn khẽ nhấp môi, đưa tay ra hiệu cho chúng quỷ yêu dừng lại, trên gương mặt thanh lãnh lúc này không biết nhớ tới cái gì đôi mắt đen thẳm như giếng sâu bỗng dưng đỏ ngầu, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm:

“ Bổn vương lần này ngủ tới năm trăm năm, nay đã tỉnh dậy đã đến lúc phải khôi phục lại uy thế của Ma giới rồi”

Nói rồi, hắn khẽ chau mày, chúng quỷ yêu bên dưới im lặng không cất lên tiếng động. Ma vương sau khi ngủ đông đã trở lại hình như vẫn điềm nhiên như năm trăm năm trước, cảm giác chừng đó thời gian với hắn chỉ như gió thoảng, nhưng chỉ có chúng yêu quỷ biết rằng có đại ma vương trở về, vậy Ma giới cũng không bị chèn ép như trước. Năm trăm năm nay, chúng tiên thần không ngừng đuổi cùng gϊếŧ tận Ma giới.

Quỷ yêu hay tà ma cũng là một loại sinh linh, mất đi chỗ dựa cũng khó mà tồn tại tốt, với chúng yêu, Ma Vương là gốc đại thụ lớn của bọn họ, họ vừa khϊếp sợ mà cũng rất cần hắn.

“ Lần này tỉnh lại, trước hết ta muốn đi chào hỏi cố nhân cho tốt.”

Nói rồi hắn nở một nụ cười quỷ dị, tay nâng lên, một tay vuốt nhẹ trên đầu tiểu sủng vật A Ly, một tay chậm rãi ngưng tụ hắc khí, bỗng nhiên hắn đánh một chưởng tới cái cột gần đó khiến cột gỗ tan thành tro bụi.

Ở Thiên giới có một Cẩm Uyên Thượng Thần được tung hô là Chiến thần chính trực chính nghĩa, nhưng chỉ hắn biết tên Cẩm Uyên kia thật chất chỉ là một ngụy quân tử, thích giở trò xấu. Hắn đường đường là Ma Quân sinh ra từ hỗn độn hư vô, vậy mà năm đó lại bị Cẩm Uyên lừa gạt, đánh rơi vào huyễn cảnh ngủ đông năm trăm năm.

Chừng đó thời gian đối với hắn không hẳn là quá dài nhưng rõ ràng khiến vị thế của Ma giới suy yếu, sinh ra đã làm chủ Ma tộc trên vai hắn gánh trọng trách làm sao có thể để tộc nhân của mình chịu ức hϊếp, chà đạp. Chẳng lẽ là quỷ thì sẽ bị tuyệt đường sống hay sao? Câu hỏi đó từ khi có ý thức hắn đã hỏi nhưng trước giờ không có ai trả lời.

“ Cẩm Uyên, lần này phải trả nợ rồi…”

----------------

“ Sư phụ ơi, hoa đào nở đã rồi”

Dưới tàng hoa đào rơi phấp phới, từng cánh hoa uốn mình trong gió rồi lặng lẽ cất lời chào với đất mẹ, ở đó có một cô gái nhỏ mặc áo váy trắng muốt, nàng cười tới nhu ngọt mềm mại, giọng nói khe khẽ thốt lên.

Đôi mắt nàng thanh thuần, linh động, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ đưa lên bắt lấy một cánh đào đang rơi, cảm thán hoa đào nở đẹp đến vậy tiếc rằng chẳng được dài lâu. Đột nhiên trên đầu nàng bị ai đó dùng quạt giấy khẽ đánh lên, nàng quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu nuông chiều của người đó

“ Tiểu sư muội ơi, sao em chẳng lo tu luyện đàng hoàng, chỉ biết ngắm đào, hoa đào năm nào chẳng nỡ rộ, em ngắm nó mãi vậy sao có thể nâng cao tu vi được?”

Thanh Đồ thu lại quạt giấy vừa đánh lên đầu nàng, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu, hắn vừa cười vừa nói với nàng

“ Hoa đào của năm tới lại chẳng phải đào của năm nay, lại nói sư phụ đã cho em đi mà, người nói muốn uống rượu hoa đào”

Thanh âm của nàng trong trẻo, nghe như mật ngọt rót vào tai khiến ai nghe xong cũng lòng cũng mềm mại khó mà trách phạt nàng. Nhu mềm là đặc quyền của nữ nhân mà, ngọt ngào như nàng luôn có cách khiến người khác phải xiêu lòng.

Nàng nắm lấy váy áo, khẽ vân vê, môi nhỏ hồng hào của nàng hơi nhấp nháy, nói tiếp:

“ Em được sư phụ cho phép mới tới đây, sư huynh đừng có mượn cớ đánh phạt em. Sư phụ đã nói lần tới nếu huynh còn bắt nạt em cứ nói người, thể nào người cũng làm chủ cho em.”

“ Ha ha”

Bóng dáng cao lớn của nam nhân kéo một vệt dài trên rừng đào, hắn giơ tay lên xoa đầu cô gái nhỏ, cảm xúc mềm mại trên tay khi chạm vào tóc nàng khiến hắn lưu luyến, chẳng biết sao lúc này hắn cười mà có vẻ ẩn nhẫn bi thương. Tiểu muội nhỏ này là của người ta, sư phụ từng nói cho hắn biết, nhưng không hiểu sao đối mặt với tiểu cô nương mềm mại dịu ngoan hắn lại không nỡ. Em ấy luôn ngoan hiền như vậy, sao chịu nổi tên đáng ghét kia ăn hϊếp. Nhưng hắn biết làm sao được...

Rừng đào đẹp đến vậy, mong rằng kí ức về hắn trong lòng nàng cũng đẹp như thế, ít nhất là đẹp trong một khắc cũng được như khoảnh khắc đào rụng đẹp mà cứ thê lương thế nào.

“ Miên Miên, con lại đây”

Tiếng sư phụ khe khẽ gọi, Cẩm Uyên Thượng Thần đứng đó rốt cuộc cũng cất lời. Trong rừng đào gió bay phấp phới, Cẩm Uyên mặc áo quần xanh ngọc, trên tóc hắn cài ngọc quan màu xanh biếc như ngọc, cả người toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong, hắn đưa tay khẽ vẫy vẫy nàng.

Cô gái nhỏ thấy hắn vội vàng xách váy chạy tới, cả giỏ hoa đào cũng mặc kệ, nàng vụt thoát khỏi bàn tay đang xoa đầu mình nhanh quá, khiến trong lòng ai hụt hẫng khó nói nên lời.

Đôi chân nhỏ bé chạy lại chỗ sư phụ đang đứng. Miên Miên là cô gái nhỏ được Cẩm Uyên thu nhận làm đồ đệ đã năm trăm năm, ngày thường nàng đối với ai cũng dịu ngoan nhưng chẳng mấy thân cận, nàng đặt trong tâm cũng chỉ có mấy người, mà số ít đó chính là vị ca ca ban nãy và người đang đứng trước mặt nàng đây.

Sư phụ cứu nàng khi nàng đang thoi thóp, ngấp nghé ngưỡng của của cái chết. Sư phụ thương yêu, dạy dỗ nàng mọi thứ, lại tốn hết tâm huyết tẩy đi yêu khí trên người nàng để nàng học tiên pháp. Đối với nàng, sư phụ là tốt nhất, chỉ có người mãi mãi không tổn thương nàng. Chỉ cần là điều sư phụ muốn, Miên Miên sẽ dốc lòng mà làm, như hôm nay người chỉ bâng quơ nói muốn uống rượu hoa đào, nàng liền tới nhặt hoa về ủ rượu.

Nhưng nàng đâu biết rằng sư phụ yêu kính cũng sẽ có ngày lừa nàng, lần lừa gạt này liên quan tới quãng đời còn lại của nàng.

Cẩm Uyên nhìn tiểu cô nương đáng yêu dịu ngoan, bộ dạng ngây thơ manh manh của nàng khiến hắn thật sự có chút không nỡ. Lúc ban đầu cứu nàng là do vị kia, nhưng nàng được hắn dưỡng ở núi Cẩm Hoa nhiều năm như vậy, nói không thương là nói dối. Nhiều năm vậy rồi, hắn như vị cha già bỗng gặp lại con gái bị lưu lại, thương tiếc, yêu thương nàng còn không kịp, nay hoa đào nhỏ này sắp về tay người khác rồi, hắn thật sự không đành lòng.

“Con cùng sư huynh đang nói gì, hắn có bắt nạt con không”

Thanh âm Cẩm Uyên ôn nhuận như ngọc, hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

“ Dạ không có, huynh ấy bảo con tập luyện đi thôi, chơi lỡ mất thời gian”

Thanh âm mềm ngọt vang lên bên tai Cẩm Uyên, hắn thấy nàng khẽ nháy mắt với Thanh Đồ, lại còn cho rằng qua mặt được hắn sao.

Thanh Đồ cũng đi lại, hắn bày ra vẻ mặt vô tội

“Đúng vậy nha, em ấy ở đây chơi sẽ lãng phí thời gian”

Cẩm Uyên nhìn đại đồ đệ nhà mình, biểu tình muốn nói lại thôi. Hắn biết đứa nhỏ này có ý đồ khác thường với hoa đào nhỏ nhà hắn, nhưng hắn cũng từng nói cho Thanh Đồ mọi chuyện hi vọng đứa trẻ này không lầm đường lạc lối, giờ nhìn Thanh Đồ, hắn biết đứa trẻ này quả thực không thể kìm lòng.

Rõ ràng biết, hoa đào rơi chẳng phải vì mình, mà sao còn…

“ Miên Miên à, con có hận sư phụ không”

“ Sao ạ”

Miên Miên nhìn sư phụ mình chằm chằm, mắt mở to hết sức kinh ngạc, sao lại hận, sư phụ nàng yêu kính như cha. Chẳng lẽ người không vui khi nàng đến đây hái hoa đào, nhưng nàng đã xin phép và người cũng chấp thuận mà.

Cẩm Uyên nhìn nàng ngơ ngác, kìm xuống tang thương trong lòng chỉ nói:

“ Miên Miên, sư phụ sắp cùng mọi người đến Côn Lôn Hư có việc, chỉ để con một mình ở núi Cẩm Hoa, con có ...có ghét ta không”

Cẩm Uyên bỗng nhiên có chút nói không nên lời.

“ Cái này không phải người đã nói sao ạ, con chẳng vui đâu nhưng người đã nói người có việc, con cũng không thể quấy rầy mọi người mãi được”

Cẩm Uyên tránh đi ánh nhìn ngây thơ của nàng, sợ rằng kìm lòng không được nói sạch trơn suy nghĩ trong lòng với nàng. Đồ đệ ơi, chẳng nhẽ ta phải nói ta sắp bán con sao, còn bán cho một ma đầu hung ác, con sợ là sẽ hận ta đi...

Theo hắn tính toán, tên Ma Vương kia hẳn cũng đã tỉnh lại rồi, hoa đào cũng đã nở rồi, đào hoa của Miên Miên nhỏ nhà hắn cũng đến rồi. Hoa đào nhỏ này năm sau sẽ lại nở hoa chứ, không biết Miên Miên có vì khiến cho hoa nở mà đau thấu tâm can hay không.

Vị kia tính liệu có sai không, đồ đệ nhỏ nhà hắn nhu kiều như vậy, ngọt mềm như bông, nàng là cô bé thực ngoan, cũng thực tốt. Bình thường dẫu có nổi nóng, hay mè nheo cũng chỉ cần dỗ vài câu nàng liền hiểu chuyện gọi hắn một tiếng sư phụ, hai tiếng sự phụ. Nhưng mà duyên kiếp đến thì phải chịu thôi, việc này không chỉ liên quan đến con bé, mà còn ảnh hưởng đến bình an của Tam giới.

Chỉ hi vọng đứa bé ngoan như vậy sẽ thu được tâm của tên ác ma kia, khiến hắn thay đổi tâm tính

Miên Miên ơi, hoa đào nở rồi, người nên gặp vẫn phải gặp. Đó là số mệnh muốn tránh cũng không có cách gì trốn thoát, có những việc cả thần tiên như hắn cũng bất lực. Ai nói thần tiên không phiền não chứ, đã sinh trong Tam giới thì luôn có ưu phiền...

Rượu hoa đào năm nay con bé ủ không biết khi nào mới lên men nữa.