Thủy An Lạc đưa tay ra đập đập mạnh vào tay anh ta, ý bảo anh ta mau buông ra.
Thấy cô không kích động nữa, Phong Phong mới thả cô ra.
Thủy An Lạc chỉnh lại quần áo của mình rồi cúi đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Tôi nói này, anh ăn no rửng mỡ, mua xe về để trưng bày hả?"
"Cô thì biết cái gì, anh đây đang trải nghiệm cảm giác đi xe bus đó. Còn cô thì sao, Sở tổng nhà cô không chở cô đi à? À đúng rồi, người ta vì cứu ai đó mà bị gãy chân mất rồi còn đâu." Phong Phong cưới hít mắt, trông chẳng hợp với bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo của anh ta gì cả.
Thủy An Lạc nghiến răng nghiến, thằng cha này cố tình chắc luôn.
"Mà này, anh với Sở Ninh Dực có quan hệ gì thế?" Thủy An Lạc tò mò hỏi, từ trước đến giờ cô không hề biết chuyện Sở Ninh Dực có qua lại thân thiết với một người nổi tiếng thế này.
"Nghiêm khắc mà nói thì là quan hệ tình địch." Phong Phong nói rồi dịu dàng quay ra nhìn Thủy An Lạc, thấy cô bỗng nhích xa anh ta ra, anh ta không nhịn được vạch đen đầy đầu.
"Yên tâm, anh đây không để ý tới cô đâu."
Anh đây không để ý tới cô đâu, không để ý tới cô!
Anh... anh... anh... ta...
Biểu tình trên mặt Thủy An Lạc thay đổi như chóng chóng, đầy đủ các loại sắc màu.
"Được rồi, anh ngồi đến bến nào thế?" Thủy An Lạc thân thiết hỏi.
"Bến cuối." Phong Phong nói xong lại cúi đầu, có điều ẩn trong giọng nói ấy lại có một cảm giác bi thương.
Thủy An Lạc hơi sững người, xem ra tên này cũng có nỗi lòng riêng rồi.
Nhưng mà, chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cô đâu cơ chứ?
Phong Phong ngẩng lên, nỗi đau buồn trong ánh mắt lúc này như thể được anh thu hết lại: "Cô đó, cô có quan hệ gì với Sở Ninh Dực?"
Thủy An Lạc nhíu mày: "Nói chính xác thì ban nãy anh gọi sai rồi, có thể đổi từ chị dâu thành chị dâu cũ. Chị đây bị người ta bỏ rồi."
"Chậc chậc chậc, vợ cũ à." Phong Phong tặc lưỡi sờ cằm rồi nhìn Thủy An Lạc: "À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là cô nhóc hồi xưa suốt ngày chạy sau mông An Phong Dương đúng không?"
Thủy An Lạc đen mặt, người này có biết nói chuyện không thế? Cái gì gọi là chạy sau mông An Phong Dương thế hả?
"Anh là ai?"
"Anh đây trước kia ở cùng khu với nhóc đấy, nhưng lúc anh đi cô mới có từng này thôi." Phong Phong vừa nói vừa giơ giơ tay ước chừng chiều cao.
"Ồ, anh già thế rồi cơ à." Thủy An Lạc đáp trả lại anh ta một câu.
"Khụ..."
Phong Phong luôn độc mồm độc miệng giờ mới phát hiện, anh không những thua Sở Ninh Dực, giờ còn cãi không nổi cô nhóc này nữa.
"Tôi còn trẻ hơn Sở tổng nhà cô đấy." Phong Phong đen mặt nói.
"Làm như trẻ hơn anh ta thì anh không già vậy." Thủy An Lạc lườm lại một cái.
"Thế là cô chịu thừa nhận cậu ta là người nhà mình rồi hả, chẳng phải cô mới nói mình là vợ cũ đấy sao?" Phong Phong "hừ" một tiếng.
Thủy An Lạc nghiến răng, cha nội này bẫy cô đấy à.
Nhưng nếu chịu thua như thế thì cô đâu phải là Thủy An Lạc nữa: "Đúng thế, chịu thôi, chồng trước cũng vẫn là chồng, đường nhiên là nhà tôi rồi."
Phong Phong cười tít mắt gật đầu, lắc lắc điện thoại trong tay: "Không may vừa rồi tôi lại gọi vào máy Sở Ninh Dực, cô nói xem, sao lại trùng hợp thế chứ?"
Phụt!!!
Thủy An Lạc hộc máu bắn xa ba mét, chắc chắn là tên này cố tình.
"Thủy An Lạc?"
Một âm thanh dễ nghe truyền ra từ điện thoại, Thủy An Lạc kinh hãi vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay tên kia rồi tắt bụp, hung hăng uy hϊếp: "Phong Phong, anh chết chắc rồi."
Phong Phong vẫn ung dung nhìn cô: "Chị dâu à, à không, chị dâu cũ mới đúng. Chị định làm gì tôi nào?"
Thủy An Lạc hít sâu một hơi mới bình ổn được trái tim đập loạn nhịp vì giọng nói vừa nãy kia, cùng lúc đó khi xe bus thông báo tới bến, cô cười tít mắt đứng dậy: "Không làm gì cả."
Nói rồi cô xách túi ra ngoài, có điều lúc bước tới cửa, Thủy An Lạc hét ầm lên: "Phong Phong đang ở trên xe đấy!!!"
Sau đó chạy biến như một làn khói!