Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn đồng hồ, mày anh khẽ nhăn lại, lúc này Thủy An Lạc đã đứng dậy khỏi người anh rồi.
"Không cần vội, bây giờ chú Sở đang xuất hình ảnh từ camera giám sát." Thực ra đáp án này dù có như thế nào cũng đều không phải là điều mà anh mong muốn, mà Lâm Thiến Thần thành ra như bây giờ cũng là việc nằm ngoài dự đoán của anh. Nếu như là người khác, chuyện này anh sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Thủy An Lạc, anh không thể không ngó ngàng tí gì được.
"Thế lần này anh định đá cô ta khỏi cái chức Phó khoa luôn đấy à?" Thủy An Lạc cười hì hì nói. Cô cũng đâu phải là thánh mẫu gì đâu, tốt nhất là có thể cắt hết chức vụ của cô ta luôn đi, để xem sau này cô ta còn huênh hoang được nữa không.
"Chỉ cần cách chức Phó khoa của cô ta thôi sao?" Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Thủy An Lạc nghiêng nghiêng cái đầu, hình như đang suy tư về chuyện này.
"Chẳng qua chỉ là sao chép báo cáo thôi mà, chắc cũng chẳng phải tội gì lớn đâu nhỉ?" Thế nên cô cũng chằng dám nghĩ nhiều, cho dù là như thế thôi chắc chắn cũng đủ để Lâm Thiến Thần hận chết cô luôn rồi. Mới chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, Lâm Thiến Thần bị giáng từ Trưởng khoa xuống Phó khoa, mà giờ ngay đến Phó khoa cô ta cũng không giữ nổi nữa... Có điều, chuyện này cũng đâu thể trách cô được, lần trước chính cô ta đã để lộ tin tức bệnh nhân rồi vu khống cho cô, cho nên thế là đáng đời cô ta. Còn lần này cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy thôi.
"Nếu như cho em quyền có thể đưa ra bất cứ hình thức xử phạt nào dành cho cô ta, em muốn làm gì?" Sở Ninh Dực tò mò hỏi.
"Đuổi cô ta." Thủy An Lạc nghiến răng ken két nói.
"Được." Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.
Hả?
Thủy An Lạc không hiểu cúi đầu nhìn anh, được cái gì cơ?
Khóe miệng của Sở Ninh Dực thoáng cong lên, sự dịu dàng trong đôi mắt anh dường như có thể nhấn chìm Thủy An Lạc. Thủy An Lạc yếu ớt dịch chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác, vị Sở tổng này thay đổi kinh quá, cô chịu không có nổi.
Trong khi trái tim bé nhỏ của Thủy An Lạc đang không ngừng đập rộn ràng. Kiều Nhã Nguyễn đã biết hết toàn bộ sự việc. Nghe mọi người kể lại xong, cô nàng tức đến mức tăng xông nhưng mà may là vẫn còn lý trí.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn tìm được Lâm Thiến Thần, cô ta còn đang bận khám bệnh. Kiều Nhã Nguyễn cố gắng kiềm chế cơn tức của mình đứng đợi ở cửa, tiện thể gọi một cuộc điện thoại. Mãi đến khi bệnh nhân cuối cùng ra về, cô mới tiến vào phòng.
Lâm Thiến Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn thì nhếch mép nói: "Sao nào, Thủy An Lạc không dám tới nên bảo cô tới trút giận thay cho cô ta hả?"
"Lâm Thiến Thần, mẹ nó chứ tôi từng gặp nhiều đứa vô liêm sỉ rồi nhưng chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như cô, ăn cắp kết quả báo cáo của người khác mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng." Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.
"Kiều Nhã Nguyễn, cô ăn nói cho có chừng có mực. Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng bất kỳ lúc nào đấy." Lâm Thiến Thần nghiêm giọng phản bác.
"Báo cáo là của cô đúng không, được, vậy không bằng chúng ta nói về nguồn gốc tư liệu trong bản báo cáo đó thì thế nào? Tôi thấy có một số kỹ thuật trong nước không hề phổ biến, thậm chí còn chưa từng nhắc đến bao giờ ấy chứ, đúng không?" Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền nở nụ cười, "Đến đúng lúc lắm."
Trong lòng Lâm Thiến Thần bỗng dậy lên một nỗi bất an. Cô ta đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Kiều Nhã Nguyễn, người đang sải bước đi về phía này không phải là Mặc Lộ Túc thì còn là ai?
Mặc Lộ Túc? Lâm Thiến Thần cau mày, tại sao anh ta lại đến đây?
Kiều Nhã Nguyễn nhếch mép, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý, phần ghi chép tổng hợp của bản báo cáo đó là do đàn anh làm cho Thủy An Lạc, anh ấy chính là người hiểu rõ những nội dung đó nhất.
"Đàn anh." Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt bước đến, "Thật ngại quá, lại bắt anh phải chạy tới đây một chuyến rồi."
Mặc Lộ Túc nhã nhặn gật đầu chào rồi nhìn về phía Lâm Thiến Thần.
Lúc Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực đến bệnh viện thì đã thấy có mấy người đang đứng trước phòng làm việc của Lâm Thiến Thần rồi.
"Đàn anh?" Thủy An Lạc lẩm bẩm gọi một tiếng, cô không ngờ anh ấy lại đến đây vào lúc này.