Chương 1: Người Mất Tích

Có đôi khi, ngay cả chính bản thân cũng không biết chỉ vì vô tình nói ra một câu mà dẫn tới họa sát thân.

Tôi là Diệp Trạch, tốt nghiệp trường cảnh sát năm 09, tôi vốn nghĩ dựa vào thực lực của mình ít nhất cũng sẽ là tổ trưởng này nọ, nhưng ai ngờ lại phân tôi đến một bộ phận khỉ ho cò gáy. Vậy cũng thôi đi! Thế mà còn là bộ phận xếp chót nữa chứ! Cái gì gọi là tài không gặp thời, tôi chính là loại tài không gặp thời đó đấy. Thật muốn mắng người!

Mà vụ án 612 tôi nói bên dưới cũng bắt đầu từ lúc tôi mới vừa gia nhập bộ phận này.

Năm 2009, vụ án 612 chấn động toàn Gia Thành đã chiếm trang bìa mọi tờ báo suốt cả tuần.

Đầu một người phụ nữ bị đặt trong l*иg hấp chưng suốt một tháng, hung thủ còn tàn nhẫn nấu da thịt của người phụ nữ đó thành một đống đen ngòm. Hiện trường cực kỳ tàn nhẫn!

Giới truyền thông tranh nhau đưa tin, có thể nói, vụ án này một khi công khai, dân chúng ở Gia Thành lập tức bùng nổ.

Nhưng người bên ngoài không ai biết, căn nguyên của vụ án này chỉ vì liên quan đến một vụ mất tích.

Bộ phận chúng tôi chuyên trợ giúp điều tra các vụ mất tích, mà ngày đầu tiên tôi vào bộ phận này, đội trưởng Quách Dũng Giai đã giao ngay vụ án này cho tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi vào trước bàn làm việc của Quách Dũng Giai, lật một chồng công văn dày cộm.

Người mất tích tên là Lưu Phương Hoa, năm nay bốn mươi lăm tuổi, người Quý Dương, sau khi đám cưới vẫn định cư ở Gia Thành, người báo án chính là anh của nạn nhân. Vào ba tháng trước có nhận được một tin nhắn ngắn của em gái mình, nói là phải đi làm ở Quảng Đông nên thông báo một tiếng, nhưng kỳ quái chính là, sau đó bọn họ gọi lại cho Lưu Phương Hoa thì điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy.

Cứ thế khoảng chừng một tháng, người báo án càng nghĩ càng không đúng, Lưu Phương Hoa mới mua điện thoại được mấy tháng, liên hệ với người thân đều là gọi trực tiếp chứ không nhắn tin ngắn thế này, cho nên dưới tình thế cấp bách, vào ngày 15 tháng 3 năm 2010, anh ta đã đến đồn cảnh sát ở Quý Dương báo án rồi sau đó đồn cảnh sát Quý Dương ném vụ án này cho cảnh sát Gia Thành chúng tôi.

Tôi xem ghi chép điều tra của bọn họ, thấy phần lớn đều là dựa theo lời chồng của Lưu Phương Hoa. Buổi tối trước ngày Lưu Phương Hoa rời nhà đã xảy ra cãi vã với anh ta về chuyện có đi làm hay không. Hôm sau lúc chồng cô ấy trở về thì cô ấy đã không còn ở nhà, mười hai giờ khuya hơn người chồng nhận được tin nhắn của Lưu Phương Hoa, nói là cô đã ở trên xe lửa rồi, bảo anh ta không cần lo lắng.

Nhưng kỳ lạ chính là, cảnh sát đã điều tra tất cả ghi chép xe lửa, xe điện, thậm chí là xe bus chạy đi Quảng Đông cùng ngày đều không có tên Lưu Phương Hoa.

Tôi theo thói quen cắn ngón cái tay trái của mình, sau đó liền cầm áo khoác lên băng qua nhà xưởng chưa từng nghe tên này.

Nói thật, trước kia có làm sao tôi cũng không nghĩ sẽ bị điều đến loại địa phương khỉ ho cò gáy này,haizzz, ai bảo tôi đã đắc tội hết thảy người trong cục thành phố chứ?

"Này, cậu muốn đi đâu?" Quách Dũng Giai hét to về phía tôi.

Tôi dừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Quách Dũng Giai, trầm giọng nói:

"Tôi có tên đấy. Anh bảo tôi điều tra vụ án này, không phải là muốn tôi chứng minh tôi có năng lực sao? Có điều tôi thật không hiểu, loại bộ phận như cấp thấp thế này thì còn cần năng lực gì?"

Nói xong, tôi cũng không để ý Quách Dũng Giai nói gì, liền lái xe chạy tới nhà của Lưu Phương Hoa.

Khi tôi tới tiểu khu của bọn họ, tôi không đi tìm chồng của Lưu Phương Hoa mà đi tới phòng an ninh trước cửa tiểu khu lấy lý do là đang đợi bạn rồi tám chuyện với mấy nhân viên bảo vệ.

Trước khi đến phòng an ninh, tôi đã ghé tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh mua một gói Trường Chủy, tôi vốn không có bất kỳ nghiên cứu gì về thuốc lá vì tôi không hút thuốc, và cũng không thử hút thuốc. Loại nghề khô khan nhàm chán như an ninh bảo vệ, mỗi ngày hầu như đều làm cùng một chuyện, trừ tuần tra, phần lớn thời gian đều ở phòng an ninh xem camera nên tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ biết hút thuốc, muốn moi thông tin từ họ thì chỉ cần màn dạo đầu tốt, còn sợ bọn họ không nói thật sao?

"Chào chú, xin lỗi, bạn cháu gọi cháu đến tìm cậu ta nhưng cậu ta còn chưa tới, cậu ta bảo cháu ở bên trong phòng an ninh chờ một chút. Xin hỏi, có tiện không ạ?" Tôi gõ cửa một cái, có chút ngượng ngùng hỏi thăm bảo vệ đang xem màn hình bên trong.

Loại nghề này, mỗi ngày đều rất nhàm chán, nếu như không có người cùng nói chuyện, tôi nghĩ một ngày của bọn họ sẽ rất khó qua, cho nên những lúc có nhiều người, bọn họ cũng sẽ đứng ở cửa phòng an ninh nói chuyện phiếm với những cư dân khác trong tiểu khu, mà những câu chuyện này rất có thể sẽ mang đến cho tôi một ít đầu mối về Lưu Phương Hoa.