Chương 6: Stockholm (6)

Chương 6: Stockholm (6)

C vẫn tự mình dẫn Lận Hoài Sinh ra ngoài như cũ, đút cho cậu ăn.

Nơi bọn họ bị nhốt gần như không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có một mảnh tối tăm hoặc bị bao phủ bởi ánh sáng ảm đạm nhợt nhạt của bóng đèn sợi đốt. Theo thời gian dài, bất luận là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ như thế nào, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Lận Hoài Sinh còn phải cảm ơn C, sau khi đối phương quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu, Lận Hoài Sinh có thể căn cứ vào khoảng cách thời gian mỗi lần C đến tìm cậu để suy đoán đại khái thời gian ngay lúc đó.

Đồ ăn hôm nay là trứng ba màu hấp cách thuỷ nóng hổi, cách chế biến rất phương đông. Chẳng qua mặt ngoài món ăn có nhiều lỗ khí trũng xuống, lúc xắn vào lại không thành hình; có chỗ khuấy đều, có chỗ lòng trắng và lòng đỏ tách hẳn ra. Nó không đẹp, mùi vị cũng bình thường. Nhưng C vẫn bình tĩnh đút từng muỗng từng muỗng cho Lận Hoài Sinh, giống như không biết đồ ăn mình làm ra không hề ngon.

Đương nhiên là hắn ta tự làm.

Trong lòng Lận Hoài Sinh đều rõ.

Trên thực tế nếu như người đàn ông này không mạnh mẽ và nguy hiểm như vậy, chắc chắc càng dễ khiến người khác phỏng đoán và liên tưởng hơn. Bây giờ, tính cách của hắn đã trở thành điểm yếu đối với cảm xúc của hắn, dụng tâm và tình cảm của hắn đều rất cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng vẫn cứ phải kiềm nén trong lòng.

Nhưng người đàn ông không nói, đương nhiên “cừu nhỏ” khúm núm thận trọng mà Lận Hoài Sinh đang thủ vai cũng không thể biết được.

Trong phòng hết sức yên tĩnh.

C đếm bao nhiêu lần chiếc thìa chạm vào bát, bao nhiêu lần trái tim hắn đập chậm lại, đột nhiên hắn thấy buồn bực vì con cừu nhỏ mà hắn nuôi trước mặt. Cậu không nói câu nào, có phải buồn vì chuyện khi nãy? Rõ ràng C còn nhớ lúc trước dù cho thanh niên bị bệnh vẫn lải nhải không ngừng, sẽ nói rất nhiều chuyện với hắn.

Đương nhiên—

Đương nhiên, Lận Hoài Sinh và hai người kia mới là cùng một nhóm, hơn nữa chính hắn đã biến bọn họ thành một cộng đồng chung nhưng C vẫn cảm thấy phát cáu. Tốc độ đút thức ăn của hắn chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lận Hoài Sinh, vờ như hắn không thật sự nhìn thấy đôi mắt của cậu......Những cảm xúc đặc biệt mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng C, hắn chưa từng cảm thấy bản thân xa lạ như vậy, trong đầu chỉ toàn là sự yêu thích cùng với oán hận to lớn nhất với cừu nhỏ.

Vì thế giới đã cho phép sự tồn tại của Stockholm.

Vậy cũng sẽ suy nghĩ thay cho tội phạm phải không?

Người đời không đồng tình với tội phạm, liền để bệnh nhân mãi mãi thiên vị hắn, chỉ yêu mình hắn.

Tay Lận Hoài Sinh nắm chặt C.

Cậu nắm lấy cổ tay C giống như nắm lấy sợi dây cứu mạng, đồng thời cũng xác định được lối ra cho cảm xúc của C, dập tắt cơn thịnh nộ cuộn trào mà hắn ta đang kiềm chế.

Cừu nhỏ bắt đầu từ cổ tay này, mò mẫm trở về từng chút một, chạm vào chiếc thìa ở đoạn cuối, cũng bưng lấy bát. Mà C không buông tay ra, Lận Hoài Sinh cũng không yêu cầu hắn ta buông tay, cho nên tay hai người dán vào nhau. Thành bát đã qua khoảng thời gian nóng nhất, lòng bàn tay C đã hấp thu một phần nhiệt độ bát, hắn đã vì cừu nhỏ dẹp bỏ đi những khó khăn, cắt đứt những nguy hiểm phía trước, hiện tại có thể giao lại cho đối phương, nhưng C không nỡ. Bàn tay mềm mại của Lận Hoài Sinh bao bọc bên ngoài tay hắn, C liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cừu nhỏ nói với hắn: "Tiên sinh, anh còn chưa ăn gì.”

"Không cần phải chăm sóc cho tôi đâu.”

Giọng điệu cậu còn có chút sợ sệt lại không thiếu sự quan tâm. C bắt đầu tự trách mình vì vừa rồi nổi giận với Lận Hoài Sinh.

Cậu nhóc này trở thành một bệnh nhân Stockholm, lựa chọn đi về phía hắn, nhưng về bản thân chuyện này, cậu không có lựa chọn nào khác, đó là một việc gian khổ và cậu rất dễ bị tổn thương. Cho nên chỉ cần cậu vẫn còn đồng ý đứng về phía hắn, hắn cần phải bảo vệ Lận Hoài Sinh.

C tự nhủ với lòng bắt buộc phải thu lại hoàn toàn bất cứ thứ gì sẽ làm tổn thương tới Lận Hoài Sinh. C tự thôi miên mình đây là sứ mệnh ngọt ngào nhất mà cừu nhỏ giao cho hắn ta.

Người đàn ông vô thức mỉm cười: "Không săn sóc cho em, vậy em phải làm sao đây?”

Đây là những lời bộc bạch chân thành của C lúc này.

Không có lời lẽ hoa mỹ nào, nhưng chỉ cần sự chân thành, người đàn ông lại tự nhiên nói ra những lời yêu thương mà không cần ai chỉ dạy.

C thấy Lận Hoài Sinh vì những lời của hắn ta mà ngẩn ra, thậm chí có chút lúng ta lúng túng, hai má đỏ bừng. Trái tim trong l*иg ngực C dường như cũng đang cổ vũ hắn ta nói nhiều hơn. Hắn rất muốn nhìn thấy Lận Hoài Sinh vì hắn lộ ra bộ dạng như vậy.

Lận Hoài Sinh thẹn thùng rồi, dường như điểm giới hạn của cậu chỉ tới đây, thế là cậu vội vàng nói chuyện, giống như chỉ cần cậu mở miệng liền có thể ngăn cản người đàn ông này nói tiếp.

"Tôi không yếu đuối như thế......" Nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ, bản thân không có bao nhiêu tự tin, đành phải lựa lời nói có thể thuyết phục người đàn ông cũng như chính bản thân mình, "Bọn họ...... người khác ức hϊếp tôi, tôi cũng sẽ đánh lại……"

Mặc dù cừu nhỏ đã thay đổi lý do giữa chừng, nhưng C biết Lận Hoài Sinh đang nói về chuyện hai con tin khác không thân thiện với cậu. C thật sự cảm thấy tức cười vì những gì Lận Hoài Sinh đang nghĩ. Cừu nhỏ thì có lực uy hϊếp gì? Cừu nhỏ sẽ không thể làm cho bất cứ ai sợ hãi cậu. Nhưng rất nhanh C đã tự phủ định bản thân. Cừu nhỏ không cần bất cứ vũ khí đe dọa nào, cậu không cần thay đổi điều gì, Lận Hoài Sinh có hắn, đây là những việc hắn có thể làm cho Lận Hoài Sinh.

"Tôi sẽ giúp em.”

Đây là một chuyện rất dễ dàng với C.

Giọng điệu người đàn ông tùy ý, bình tĩnh nhưng Lận Hoài Sinh càng khó xử hơn. Thanh niên thiện lương đương nhiên không hy vọng Arnold và Israel tiếp tục bị thương, đành phải vội vã thay đổi chủ đề.

"Không nói những thứ này nữa.”

Vừa nói Lận Hoài Sinh vừa múc một thìa đồ ăn đầy ắp đến sắp rơi xuống. Cậu muốn thể hiện, ngược lại là cánh tay vững chải của C lại bảo vệ và tôn vinh thành quả của cậu.

"Tiên sinh, anh cũng ăn đi.”

Mặc dù có ý định thay đổi chủ đề, nhưng Lận Hoài Sinh cũng suy nghĩ tới tiên sinh bắt cóc, sợ C từ chối cậu nên rất nhanh cậu đã hoàn thiện một lý do thoái thác mà cậu cho rằng càng tốt hơn.

"Anh ăn một miếng, tôi cũng ăn, chúng ta cùng nhau...... Tiên sinh như vậy được không?”

Một lời mời, C nghe thành sự cám dỗ, ám chỉ, hắn rất hạ lưu đơn thuần chỉ vì mấy chữ “chúng ta cùng nhau” mà không ngần ngại mở miệng, chất độc có thể dễ dàng được đút vào miệng hắn ngay lúc này.

C cũng đã nếm được chất độc không mấy dễ ăn mà bản thân tự tay làm.

Người đàn ông im lặng rất lâu, không biết nên nói gì.

Lúc Lận Hoài Sinh lại múc thêm một thìa nữa, hắn nhớ lại những lời cừu nhỏ nói, ngay lập tức nhanh chóng nắm lấy tay Lận Hoài Sinh.

“Đưa hết cho tôi đi.”

Trước đây hắn tự cao tự đại như vậy, đáng bị cười nhạo. Nhưng C không thể chịu được việc Lận Hoài Sinh vì hắn mà im lặng chịu đựng sự thất trách của bản thân thời gian dài như vậy. C hung tợn nhìn chằm chằm bát trứng ba màu do chính tay mình làm, vết sẹo trên mặt chuyển động dữ tợn, giống như bát đồ ăn này có thể gϊếŧ người.

Lận Hoài Sinh lại không đưa cho hắn.

Thậm chí cừu nhỏ còn hơi tinh nghịch, nhẹ nhàng thổ lộ lời oán giận ngọt ngào: “Anh không muốn ăn cùng với tôi sao?”

Ai cũng biết sự thật đương nhiên không phải vậy.

Nhưng cừu nhỏ cứ muốn nói như vậy.

Những chuyện vốn thưa thớt bình thường đột nhiên trở nên không giống nhau, có một loại anh hùng sử thi xem thường cái chết nhưng lại có một loại lãng mạn khác, đó là chết vì tình.

Thậm chí C cảm thấy lưỡi của của cừu nhỏ có phải bị hỏng rồi không.

Nhưng tình huống càng có khả năng xảy ra hơn là sự tình nguyện, vui vẻ chịu đựng của Lận Hoài Sinh và sự chu đáo quan tâm của cậu, cậu đã giải quyết được sự xấu hổ muộn màng của C, cậu là cừu nhỏ dễ thương nhất trên đời.

C sờ vào dái tai.

Hắn không biết vì sao mình làm vậy, có thể là đại não thúc giục hắn, muốn để hắn biết mặt của hắn hiện tại nóng đến mức nào. Nhiệt độ của dái tai như muối bỏ biển không thể cứu được ngôi nhà cũ đang bốc cháy của hắn.

“Lần sau đi.”

Người đàn ông gian nan từ chối con cừu của mình.

“Lần sau lại ăn cùng em.”

Lận Hoài Sinh ngồi ở đó mỉm cười không tiếp tục nói, nhìn người đàn ông lấy bát từ trong tay cậu, tự mình giải quyết hết thứ đồ khó ăn mà hắn tự làm.

Như để bù đắp, hôm nay C đã cho Lận Hoài Sinh ăn rất nhiều món, cho dù là đồ hộp hay bánh mì đều không có sơ sót, hơn nữa còn rất ngon.

Thanh niên được cho ăn đến khi ợ cả lên. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, một tay che miệng, tay khác che cái bụng đang căng lên. Cậu cảm thấy bản thân quá mất mặt rồi, ngượng ngùng còn có chút nóng nảy cậu bắt đầu lắc đầu, không chịu để C đút ăn nữa.

"Ăn không nổi nữa….."

Thậm chí đôi mắt cậu còn vì xấu hổ và tức giận mà khó kiềm chế được một giọt nước mắt long lanh.

C nhìn một cách si mê. Hắn rất thích tiếng ợ của Lận Hoài Sinh, thích cả cái bụng được cho ăn tới căng phồng đang nhẹ nhàng lên xuống. Người đàn ông vô cùng tự hào vì bản thân nuôi nấng cừu nhỏ tốt như vậy.

Người đàn ông có chút tiếc nuối đặt đồ ăn xuống, tiếc là việc đút ăn ngày hôm nay phải dừng lại ở đây rồi. Hiện tại hắn lại càng cảm nhận được sự vui sướиɠ mà việc làm này mang lại hơn cả người được đút ăn là Lận Hoài Sinh.

Lận Hoài Sinh dịu lại, nghe được tiếng lon đặt lên bàn, có chút tiếc nuối thở dài.

"Chưa ăn hết.”

"Có hơi lãng phí.”

Đây căn bản là chuyện không ảnh hưởng gì mấy.

C đang muốn nói phần còn thừ lại hắn có thể ăn, liền thấy cừu nhỏ đưa tay ra, chạm vào hai cái, đem một số loại thức ăn đã mở được phân nửa đặt vào tay bản thân.

Cậu cười ngại ngùng với C.

"Tôi giấu những thứ này mang trở về, được không?”

"Anh cho tôi, tôi muốn tự mình ăn hết.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiên sinh, anh nấu đồ ăn khó ăn quá, anh tự ăn đi :)