Buổi sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện đến mức Lận Hoài Sinh cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi mệt. Sau khi tiễn C đi, cậu nằm trên giường ngáp dài một cách chậm rãi, suy nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo.
Centipede trước đó đã nói một câu, đại ý là hắn ta muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc, và đúng lúc đó cũng là điều Lận Hoài Sinh nghĩ đến.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa đến gần, chỉ trong chốc lát đã đến bên cửa.
Lận Hoài Sinh ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cánh cửa không cố tình khóa bị mở tung bằng vũ lực. Người đến không phải là C mà là Leon.
Leon nhìn quanh một lượt, thấy Centipede không có trong phòng và chỉ có một mình Lận Hoài Sinh ở lại.
Leon lập tức bật cười, cảm thấy như thể ông trời đang giúp mình.
"Con cừu nhỏ, nếu trách thì trách C không ở bên cạnh mày vào lúc này."
Tên bắt cóc bước từng bước đến gần.
Trước mặt Leon, Lận Hoài Sinh không cố tình giữ vẻ hoảng loạn hay lo lắng mà cậu nên thể hiện, ngược lại, cậu rất bình tĩnh, thậm chí quá bình tĩnh, cơ thể hoàn toàn thư giãn như thể không hề xem người đang tiến lại gần là một mối đe dọa.
Đối với một tên tội phạm, điều này là một sự sỉ nhục lớn.
Leon mặt lạnh: "Cậu cũng giỏi giả vờ đấy."
Lận Hoài Sinh thản nhiên hỏi lại: "Anh đang nói về phần nào? Nếu là về tiên sinh Centipede." Lận Hoài Sinh nhếch môi: "Tiên sinh đã làm mù mắt tôi, tôi chỉ có một chút ghét ngài ấy... Nhưng vẫn rất thích ngài."
Chàng trai này nói ra những lời có vẻ yếu đuối và bất thường về tinh thần, nhưng biểu cảm của cậu thì lại hoàn toàn ngược lại, đầy bình tĩnh, thậm chí có chút châm biếm. Leon bước thêm hai bước nữa, rồi bỗng nhận ra rằng vị trí của gã vừa khéo che mất camera giám sát.
Camera chỉ có thể ghi âm được lời nói của Lận Hoài Sinh nhưng không thể ghi lại được biểu cảm của cậu. Cậu cố tình dùng vẻ mặt này để đối đáp với gã!
Chết tiệt!
Gã và Centipede đều bị lừa!
Leon càng thêm giận dữ, gã định túm lấy Lận Hoài Sinh, nhưng đúng lúc đó, Lận Hoài Sinh lại lùi sâu vào trong giường làm kéo theo cả chăn và ga giường.
Cậu đã dựa lưng vào tường, nằm ở góc trong cùng của giường. Nếu Leon muốn bắt cậu, gã sẽ phải xâm phạm vào lãnh thổ rất riêng tư của Centipede - chiếc giường của hắn ta.
Leon chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, chân gã bước lên giường, tay dài với ra, và trên chiếc giường đơn không lớn, gã nhanh chóng tóm lấy cổ chân của Lận Hoài Sinh. Tên bắt cóc dùng rất nhiều sức, không chỉ để đảm bảo rằng Lận Hoài Sinh không thể phản kháng, mà còn để xả cơn giận trong lòng.
"Camera." Gã nở một nụ cười tàn nhẫn: "Cừu con, mày vừa nhắc tao rồi đấy. Mày có biết tại sao tao lại đến đây không? Đồng bọn lâu năm của tao đã bị mày mê hoặc đến mức mất kiểm soát, bỏ mặc tao một mình trong phòng thẩm vấn để dọn dẹp mớ hỗn độn. Tao đã đưa đống rác đó về phòng điều khiển, rồi tua ngược lại đoạn băng giám sát để gϊếŧ thời gian. Và mày biết tao thấy gì không?"
"Một con cừu miệng đầy dối trá, một con cừu luôn lén lút chạy ra ngoài báo tin khi Centipede không để ý."
"Một con cừu hai chân đáng bị lột da sống."
Lận Hoài Sinh khẽ cau mày. Trong cốt truyện này, cơ thể cậu cực kỳ nhạy cảm với đau đớn, tuy Lận Hoài Sinh có thể chịu đựng được, nhưng cậu không thích.
Leon vừa nói vừa cười, gã túm lấy cổ chân Lận Hoài Sinh kéo cả người cậu ra khỏi góc giường một chút. Tên cặn bã tàn ác không chỉ thích tra tấn và làm tổn thương những cơ thể yếu đuối, mà còn thích chơi đùa với tâm lý của họ.
"Bây giờ tao còn không biết đối với mày, việc C ở đây có thực sự là một điều tốt không nữa."
"Hắn sẽ còn giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục hơn tao, hắn sẽ tự tay bóp cổ mày, lôi mày đến căn phòng thẩm vấn mà mày sợ nhất, tra tấn mày bằng mọi cách. Ồ, đúng rồi." Leon mỉm cười nói: "Hắn mê mẩn cơ thể mày, có khi đến lúc đó vừa làm chuyện ấy với mày, lại vừa dùng dao lột từng mảnh thịt trên người mày ra."
"Nhưng mà, tốt hơn hết là đừng đợi C quay lại."
Leon rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào trán của Lận Hoài Sinh: "Tao sẽ gϊếŧ mày ngay bây giờ, đây là cách an toàn nhất."
Tiếng súng nổ.
Máu văng tung tóe từ da thịt, Leon loạng choạng ngã lên giường, vai gã bị C bắn trúng khiến toàn bộ giường đều dính đầy máu.
Leon đau đớn đến mức trán nổi đầy gân xanh, gã nhìn người vừa đến: "Đồ khốn..."
Dù Leon và C cãi nhau nhiều thế nào, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng súng, nhưng sau khi C làm như vậy thì Leon cũng không do dự mà bóp cò.
C nhanh chóng né tránh và lao lên phía trước, trước khi Leon kịp phản ứng lại từ cơn đau và định bắt Lận Hoài Sinh làm con tin, C đã kịp thời đến bên con cừu nhỏ của mình và không hề do dự bắn phát thứ hai vào tên đồng bọn cũ dám xâm phạm tổ ấm riêng tư của hắn ta và con cừu nhỏ.
Lần này Leon né được.