Chương 18.1: Bắt Cóc - Stockholm (18.1)

Cậu lại biến thành con cừu Stockholm gần gũi nhất với kẻ bắt cóc.

Dù lần này trên tay, trên mặt cậu không dính máu, nhưng cậu trở nên sa ngã và đáng thương hơn.

Israel lập tức hiểu Lận Hoài Sinh định làm gì.

Anh ta chịu trách nhiệm phối hợp.

Người đàn ông tóc vàng bị đè xuống đất, nhân lúc Lận Hoài Sinh quay đầu đi lơ là một chút, bỗng căng chặt toàn thân, dùng sức từ phần eo bật dậy từ mặt đất, và dùng đầu đập mạnh vào trán Lận Hoài Sinh.

Lận Hoài Sinh đau đến mức nước mắt trào ra trong chốc lát, cậu bị đánh ngã khỏi người Israel, con dao găm tuột khỏi tay, rơi ra khỏi lòng bàn tay. Cậu tự giận bản thân, cắn chặt môi không cam tâm vì chưa làm xong, tay cậu loạn xạ mò mẫm xung quanh tìm lại con dao.

“Đủ rồi!”

C và Leon bước tới, tách Lận Hoài Sinh và Israel ra.

C đá con dao găm đi xa, khống chế Lận Hoài Sinh.

“Hoài Sinh, đủ rồi.”

Trong khoảnh khắc, C không hiểu cũng không có tâm trạng để nghĩ tại sao con cừu nhỏ lại thay đổi đột ngột, hắn ta chỉ mong muốn xoa dịu cảm xúc của Lận Hoài Sinh.

Lận Hoài Sinh biết rằng mình đang được tiên sinh ôm trong lòng, biểu hiện cực kỳ quyến luyến, ngón tay cậu bám chặt lấy áo trước ngực C, trông như thể không ai có thể tách họ ra được.

“Không được, không được...” Đối với lời an ủi của C, Lận Hoài Sinh lắc đầu đầy tuyệt vọng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cậu tha thiết bày tỏ chân tình của mình với C, thậm chí còn sử dụng chiêu thức ngốc nghếch, dùng cả đôi mắt vô dụng của mình, ngước nhìn chăm chăm để tìm tiên sinh của cậu.

Cậu trong tình trạng này thực sự quá đáng thương và C lại càng yếu lòng trước ánh mắt của con cừu nhỏ. Hắn ta trở nên khiêm tốn hơn nhưng đồng thời cũng khắt khe hơn, dù biết rõ con cừu nhỏ không thể tập trung vào hắn ta, nhưng tình cảm đã thể hiện quá mức tràn đầy. Tuy vậy C không cho phép nó biến thành vô nghĩa. C nhẹ nhàng xoay mặt Lận Hoài Sinh lại để đối diện thẳng với mình.

“Trước đây em đã hứa với tiên sinh nhưng em vẫn chưa làm được. Em phải làm được, đúng, em phải làm tốt.”

“Tiên sinh, ngài cho em thêm một cơ hội, em có thể làm được mà.”

Nói đến đoạn này, Lận Hoài Sinh trở nên lo lắng, cậu chần chừ rồi khó khăn lắm mới nói ra được.

“Tiên sinh có thất vọng về em không?”

Con cừu nhỏ biểu hiện sự biến đổi ngày càng lớn, cậu tuyệt đối nghe lời C, nhạy cảm như một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút xa cách.

“Đương nhiên là không!” C lập tức phủ nhận.

Lận Hoài Sinh thể hiện sự phụ thuộc vô cùng vào hắn ta nhưng trạng thái tinh thần của con cừu nhỏ lại không hề cải thiện, thậm chí còn tệ hơn lúc họ vừa chia cách. Điều này khiến C tập trung hoàn toàn vào Lận Hoài Sinh, không còn tâm trí để ý đến những người khác có mặt.

“Cừu con.” C nắm lấy vai của Lận Hoài Sinh, đẩy cậu ra khỏi lòng mình: “Đứng thẳng lên.” Rồi C cúi người xuống, vừa nói vừa quan sát cẩn thận biểu cảm của Lận Hoài Sinh.

Đối với hành động của C, Lận Hoài Sinh tỏ rõ sự không vui, cậu nhăn mũi, khóe miệng cũng chùng xuống, trông như muốn chui lại vào lòng C nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng.

“Xoẹt.”

Israel không nhịn được bật cười thành tiếng. Dù sao thì việc nhìn cừu con đóng vai một cách nghiêm túc như này thật là một chuyện rất thú vị.

Có lẽ cừu con là một diễn viên? Nhưng bình thường, đối diện với một tên tội phạm hung ác đến vậy, rất khó để ai có thể bình tĩnh mà nhập vai được, nên Israel càng tin rằng, cừu con vốn dĩ không phải là người bình thường.

Trong lòng Israel rất thích con cừu nhỏ này, nhưng những gì anh ta thể hiện ra và nói ra thì lại vô cùng độc ác.

"Xin lỗi, nếu cậu còn muốn đâm tôi nhát dao thứ ba, thì chỉ với chút sức lực cậu vừa xoắn vặn trên người tôi, e rằng không gϊếŧ được người đâu. Centipede có cho cậu thêm bao nhiêu cơ hội cũng không có tác dụng gì, dĩ nhiên, hắn ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu."

Israel cố ý lắc đầu nhẹ nhàng: "Có lẽ lát nữa hắn ta sẽ gϊếŧ tôi, dùng đôi tay nhuốm máu tôi để chạm vào cậu, an ủi cậu?"

Lời nói này của Israel thậm chí khiến Leon cũng bật cười, hiện ra một chút biểu cảm như đang xem trò vui. Phải biết rằng, vừa nãy gã còn cãi vã với Centipede vì chuyện này, nên giờ đây dĩ nhiên gã sẵn sàng xem người khác "đâm dao" vào nhau.

Lận Hoài Sinh bị Israel sỉ nhục đến đỏ bừng mặt, thêm vào việc Israel cố tình nói chuyện đẫm máu, cơ thể cậu vẫn còn lưu lại nỗi sợ sinh lý đối với sự tàn nhẫn, C ôm cậu vào lòng, thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng vô thức của con cừu nhỏ.

Con cừu nhỏ diễn quá hoàn hảo, đến mức Israel cũng tin rằng mình đang sỉ nhục bằng lời một thanh niên nhạy cảm và yếu đuối. Mà thanh niên này còn rất đẹp, như một món đồ sứ quý hiếm phương Đông trưng bày trong viện bảo tàng, càng trở nên cao quý hơn dưới ánh đèn và tấm kính trưng bày. Mà đồ sứ thì cần được bảo dưỡng tốn công sức phải cẩn thận từng chút một. Cậu là một người đẹp như vậy, với lại ai mà không muốn được một người đẹp như thế nương tựa?

"Cậu chỉ giỏi nhất chuyện dựa vào đàn ông phải không?"

"Có lẽ cậu còn sẽ rất đắc ý vì khiến một tên tội phạm quay cuồng vì cậu, và sẽ có người đàn ông chết vì cậu."

Israel cảm thấy mình đã nói quá nhiều, quá ác ý, anh ta dường như cũng đang dần nhập vào vai diễn của mình - chế giễu, hạ thấp, tất cả những cảm xúc xấu xa đó để che đậy tội lỗi nguyên thủy của sự ghen tị. Anh ghen tị với người đàn ông có thể sở hữu Lận Hoài Sinh.

Giờ đây, anh ta đang phun ra những lời độc ác nhưng khi anh ta ôm viên ngọc quý ấy vào lòng, có lẽ anh ta sẽ trở nên đắc ý và cực đoan hơn nữa.

Ngay cả Leon cũng phải thừa nhận rằng Israel nói đúng, bởi vì người nói câu này lúc này thực sự mang dáng vẻ của một kẻ "không ăn được nho thì bảo nho chua". Leon còn nhớ sáng nay, khi Lận Hoài Sinh bị Centipede dẫn đi, vẻ mặt của Israel hiện ra thế nào.

Hai tay Lận Hoài Sinh siết chặt bên người, lúc này cậu trông càng yếu đuối hơn, càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Con cừu nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe và tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ nói: "Câm miệng!"

Nếu con dao lúc này vẫn còn trong tay cậu, chắc chắn Lận Hoài Sinh sẽ lao lên và dù thế nào cũng phải đâm cho Israel đủ nhát dao thứ ba. Trong cơn tức giận, con cừu nhỏ vớ được bất cứ gì bên cạnh sẽ lập tức ném thẳng về phía giọng nói của Israel, kết quả là đống thiết bị quay phim bị cậu đập phá gần hết.

Leon và Israel đứng rất gần nhau. Vừa nãy hai tên bắt cóc đã phải tách Lận Hoài Sinh và Israel ra, mỗi người giữ một bên, sau đó vị trí cũng không thay đổi nhiều.

Con mắt mù của cừu con ném đồ chẳng có chuẩn xác gì, có một số thứ đập trúng Israel nhưng cũng có cái đập về phía Leon. Leon cũng không thể tránh hết được, cuối cùng bị ném trúng.

Cơn giận của tên bắt cóc lập tức bùng lên, gã nhìn quanh đống đổ nát dưới đất, tức tối văng tục.

"Mẹ nó, con cừu nhỏ, ông đây sẽ gϊếŧ mày!"

"Pằng... !"

Centipede một tay dắt Lận Hoài Sinh, một tay nổ súng về phía Israel và Leon.

Người đàn ông không cố tình nhắm bắn, nên chỉ làm vỡ chiếc máy quay đã bị hỏng dưới đất, nhưng vẻ mặt của hắn ta cho thấy, ngay cả khi có bắn trúng người cũng chẳng khác gì bây giờ.