Chương 17.1: Bắt Cóc - Stockholm (17.1)

C đối mặt với những lời chỉ trích một cách bình tĩnh.

"Tại sao mày lại nghĩ tao điên?"

"Rõ ràng là mày luôn nhắc đến con cừu nhỏ."

"Mày quan tâm đến em ấy, mày muốn tao ghét em ấy, vì mày căm ghét việc xung quanh em ấy luôn có người khác. Mày muốn em ấy chỉ có một mình, và người duy nhất ở bên em ấy là mày."

Giọng điệu của C thật bình thản nhưng đầy cảnh cáo. Leon giờ đây hoàn toàn nhìn C với ánh mắt của người nhìn một kẻ điên. Gã không thể ngờ rằng đồng đội của mình đã âm thầm biến đổi thành con người thế này!

Leon đứng bật dậy, quăng chiếc ghế sang một bên một cách thô bạo.

"Mày đang nói về ai? Người mày đang nói đến chính là mày đấy, C! Mày nên tự nhìn lại mình đi, trông mày giống hệt một kẻ điên, một tên biếи ŧɦái!"

Leon nổi giận, nhổ nước bọt xuống đất.

"Đừng kéo tao vào những lời mô tả ghê tởm đó."

Leon sau khi nói xong đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả với Centipede trong phòng điều khiển. Họ đã từng cãi vã gay gắt về chuyện liên quan đến Lận Hoài Sinh trước đây. Nhưng lần này, C chỉ ngồi đó, gương mặt hắn ta không hề lộ ra một chút tức giận nào.

"Vậy thì đừng nhắc đến em ấy."

C không cho rằng mình là kẻ điên, hắn ta chỉ đang thực thi tình yêu của mình theo cách riêng. Những kẻ không yêu thì tầm thường, không hiểu được điều đó là chuyện tất nhiên.

Vị trí của Leon ngồi đối diện với màn hình giám sát. Gã hít một hơi thật sâu, rồi chế giễu C: "Nếu mày có thể kiểm soát cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn nghe lời mày, biến cậu ta thành con chó của mày, thì tao không có ý kiến gì cả. Nhưng giờ mày quay lại mà xem, Centipede, con cừu nhỏ mà mày thích giờ đang ở đâu, đang làm gì?"

Lúc trước, Lận Hoài Sinh đã biến mất khỏi một màn hình giám sát, giờ cậu lại xuất hiện ở màn hình tiếp theo.

Cậu đứng trước cửa phòng thẩm vấn sáng nay, cố gắng phá khóa cửa. Cậu đã thành công và bước vào bên trong.

C quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cừu con. Cậu vẫn bước đi rất chậm rãi, trong suốt hành trình của mình, sự do dự và quyết tâm liên tục đan xen vào nhau. Cậu đã từ bỏ con đường giữa phòng ngủ và phòng giam, và giờ đây, cậu đã bước ra một con đường thứ ba.

Tay phải của Lận Hoài Sinh thậm chí còn đang nắm chặt một con dao găm.

Israel bị giữ lại trong phòng thẩm vấn.

Không rõ Leon làm vậy để tiện lợi hay là cố tình đề phòng, nhưng gã đã tách Israel và Arnold ra.

Sau khi xử lý vết thương đơn giản, máu của Israel đã nhanh chóng ngừng chảy. Lúc đó tình hình có vẻ nguy kịch, nhưng thực ra vết thương từ hai nhát dao không quá sâu, và hiện tại tinh thần của Israel vẫn ổn. Tuy nhiên, có lẽ thân phận của anh đã bị bại lộ. Israel khẽ thở dài.

Thông tin về sự tồn tại của Israel luôn được giữ bí mật rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, anh ta không hề nhận được những đặc quyền đặc biệt vì danh phận của ba mình. Ngược lại, anh ta đã được huấn luyện trở nên vô cùng tinh ranh, như một con cá trơn tuột khó nắm bắt hoặc một con cáo xảo quyệt.

Còn lý do vì sao anh ta quen biết với Arnold, thì cũng chỉ là vì trong những năm trước đây, anh ta tình cờ gặp người sĩ quan trẻ tuổi nhất của Liên bang này khi ở cạnh ba mình, nhưng hai người không có nhiều mối liên hệ sâu sắc.

Thế là, con trai của lãnh đạo, sĩ quan Liên bang, du học sinh, và những con tin khác, một cách ngẫu nhiên kỳ lạ lại bị bắt cùng nhau ở cùng một trạm trung chuyển.

Dù Arnold và Israel có giỏi đến đâu thì họ cũng không thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ năm con tin trong khi hạ gục bọn bắt cóc. Nhưng hai người không ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này.

Tất nhiên, không thể trách Liên bang vì họ đã tỏ ra lo lắng trong cuộc đàm phán. Không ai biết rằng cừu con thực ra chỉ đang giả mù. Ngay cả khi Israel và Arnold đã đoán ra thì Lận Hoài Sinh vẫn chưa bao giờ trả lời trực tiếp.

Ba người họ giống như một đoàn sứ thần vô danh và bí mật, với một mục tiêu chung và cấp bách. Cừu nhỏ là một chiến lược gia thích mạo hiểm.

Vậy còn anh ta? Chắc hẳn giờ là lúc để anh ta tham gia vào cuộc đấu này rồi chứ?

Israel nghĩ thầm trong sự nhàm chán.

Bỗng nhiên, khi Israel đang nhắm mắt dưỡng thần, anh ta nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ.

Israel linh cảm được ai đó, đang định mở mắt thì đôi mắt anh ta đã bị một bàn tay mềm mại che lại.

Tiếp theo, mọi thứ diễn ra như lặp lại sự kiện buổi sáng. Cừu nhỏ lại một lần nữa ngã vào người anh ta. Israel cảm thấy giống như có một đám mây mềm mại rơi vào lòng mình. Có lẽ từ giờ trở đi, anh ta sẽ là kẻ đầu tiên dám nói về khí tượng mà không cần nhìn lên trời.

Thật đúng là phiền phức... Israel với hương thơm mềm mại trong vòng tay, để lộ vẻ mặt phiền phức nhưng đầy đắc ý. Nên nhớ rằng, trước khi đi Arnold còn liếc nhìn anh ta với ánh mắt “không ngờ anh lại là người như vậy”.

Nhưng có thể làm gì được chứ? Israel nghĩ rằng cừu con là tạo vật hoàn hảo, hoàn toàn khớp với mọi tưởng tượng của anh ta về sự hấp dẫn tìиɧ ɖu͙©.

Điều kỳ diệu hơn là Lận Hoài Sinh dường như biết rằng Israel định mở miệng nói chuyện, nên mặc dù là một “người mù”, cừu con vẫn đưa tay lên dò dẫm một cách chính xác, và lại "tình cờ" che miệng Israel một lần nữa.

Giọng của Israel phát ra nhẹ như làn hơi.

"“Chờ tôi” mà cậu nói có phải chính là thế này sao, ôm chầm lấy tôi?"

Israel cố tình lật ngược tình thế một cách tinh quái.

Dù lúc này anh ta bị yêu cầu nhắm mắt và không nhìn thấy, nhưng Israel hoàn toàn có thể tưởng tượng được khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp của Lận Hoài Sinh đang dần đỏ lên vì tức giận, và chắc chắn trông cậu sẽ rất đáng yêu.

Thành thật mà nói, nếu không vì cần thiết, thì Lận Hoài Sinh thật sự không muốn tiếp xúc một mình với Israel. Israel thuộc kiểu người mà cậu không giỏi đối phó, và càng khó chịu hơn khi anh ta quá bướng bỉnh và xấu xa.

Bàn tay đang đặt lên môi Israel càng siết chặt hơn, rõ ràng là muốn ai đó im lặng.

Israel vô thức mím môi, ngay lập tức nhận ra rằng hành động này của mình giống như đang hôn lên lòng bàn tay của cừu con. Vì không được phép mở mắt, Israel chỉ có thể để lông mi khẽ rung lên. Những người quen thuộc với anh ta sẽ biết rằng, đó là cách anh ta biểu hiện cho một cái chớp mắt.