Chương 16.2: Bắt Cóc - Stockholm (16.2)

Nói xong, Leon dường như trở nên thoải mái hơn trong cuộc nói chuyện với C, bắt đầu nói về những chuyện không đâu: "C, chúng ta cùng một phe, có vài kế hoạch mày nên báo trước cho tao một chút. Nếu biết trước là mày không có ý định để mấy con tin sống sót thì tao đã không phí sức băng bó cho tên tóc vàng Israel kia... Còn cả chuyện sáng nay nữa..."

Nhưng Leon nhận ra rằng, sự chú ý của C không nằm ở phía mình.

Dù cho C vẫn là người tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, nhưng đó chỉ là một phần của hắn ta. Bản tính tàn nhẫn của hắn ta dường như tự vận hành, còn phần thực sự tạo nên Centipede thì đã hoàn toàn dồn vào những màn hình giám sát bên cạnh.

Leon không nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của C, không biết rằng người đồng đội của mình thực chất chính là "bệnh nhân Stockholm" trong vụ bắt cóc này, bị ép buộc và tự hủy hoại bản thân từng chút một. Leon chỉ nghĩ rằng C đã quá mê mẩn gã con tin người châu Á kia.

Dưới sự quan sát của Leon, gã đồng đội từng là kẻ tàn bạo và xảo quyệt nhất giờ đây đã trở thành một thằng nhóc ngốc nghếch không dám rời mắt khỏi người mình yêu. C cố ý điều chỉnh tất cả các màn hình giám sát, đảm bảo mình có thể vừa theo dõi kế hoạch vừa bắt được mọi khoảnh khắc của người mình yêu trên màn hình.

Hắn ta yêu một cách bệnh hoạn người mà hắn ta tự tay tạo nên - một "Truman Show*" cá nhân, trong khi bản thân lại sống mỗi ngày trong căn phòng nhỏ tối tăm, bị vây quanh bởi ánh sáng xanh từ màn hình giám sát.

*Cụm từ "Truman Show" cũng được dùng để mô tả cảm giác của một người khi họ cảm thấy như cuộc sống của họ đang bị theo dõi hoặc điều khiển bởi các thế lực vô hình.

Leon không nhận ra điều gì, nhưng nhanh chóng lên tiếng chỉ trích C.

"Sao mày lại để cậu ta ra ngoài?"

Leon chỉ vào màn hình, nơi Lận Hoài Sinh đang đi lại một mình trong hành lang.

Leon muốn nói rằng, mặc dù cậu ta là một người mù, và giờ cũng đứng về phía họ, nhưng chết tiệt thật, gã vẫn không tin tưởng cậu ta. Không rõ có phải vì C quá si mê cậu, đến mức đã đi quá xa hay không.

C chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.

Sau đó, hắn ta để cừu con của mình ở một mình. Dù lúc đó hắn ta không muốn làm gì cả, chỉ đơn thuần là muốn ôm chặt cừu con mãi mãi, nếu có thể thì để cho hai người hòa vào nhau không bao giờ chia cắt. Nhưng cừu con không chịu được.

Lận Hoài Sinh không thể chịu nổi việc ở cạnh một kẻ sát nhân quá lâu. Cậu trở nên căng thẳng, sợ hãi, thậm chí mặt trắng bệch và muốn nôn, tinh thần vô cùng bất ổn.

C bị xé lòng bởi mỗi biểu hiện, mỗi hành động của cậu, nhưng người đàn ông hiểu rằng đó là cái giá mà tình yêu méo mó của mình phải trả. Nếu còn chút lương tri với thế giới này, hắn ta muốn dành nó cho cừu nhỏ, hy vọng cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Vì vậy, hắn ta đã rời đi.

Trở lại căn phòng điều khiển tối tăm, tiếp tục làm một tên tội phạm tàn bạo, nhưng trong lớp vỏ của một kẻ tội phạm đó là một trái tim đang rỉ máu, giờ đây mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu, lặng lẽ dõi theo người mình yêu thương.

Leon không thể chịu nổi cái dáng vẻ này của C. Thành thật mà nói, có chút sâu sắc đến mức khiến người khác phải rùng mình, và không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng điều này lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Leon thậm chí không thể nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt đồng đội mình nữa. Cần nhớ rằng, vết sẹo này từng là biểu tượng của Centipede. Những kẻ ác này chỉ công nhận sức mạnh và sự tàn nhẫn, không ai thèm quan tâm liệu gương mặt có vết sẹo này thực sự đẹp trai thế nào.

Leon cũng nhận ra rằng, đã lâu rồi mình không thực sự quan sát gương mặt của Centipede. Giờ đây, gã nhận ra người đàn ông này đã gầy đi, gương mặt tái nhợt, và đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn vì hốc mắt càng lún sâu.

"Này, C, đừng như vậy chứ..."

Tuy nhiên, C lại nói những điều không liên quan.

"Em ấy đang đếm."

Leon không theo kịp dòng suy nghĩ của đồng đội, trông gã giờ đây thật ngớ ngẩn.

"Cái gì cơ?"

"Em ấy đang đếm số."

C lại nhắc lại.

Qua màn hình nhỏ, C dường như nhìn thấy rõ đôi môi của Lận Hoài Sinh đang thì thầm điều gì đó. Ở bên ngoài màn hình, chân hắn ta cũng đang dẫm lên sàn theo nhịp. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Đôi giày chiến tạo ra âm thanh nặng nề, con rết này đều đặn đập vào lớp vỏ trong suốt giam giữ mình.

Trong màn hình giám sát, con cừu nhỏ đang không ngừng lặp đi lặp lại việc đi qua lại giữa phòng ở và phòng giam. Cậu đã đi rất lâu, có lẽ đến hàng chục lần, một cách máy móc, miệng thì thầm đếm từng con số. Tại sao cậu lại làm vậy? Có lẽ cậu đã đếm rằng con đường này cần 179 bước, hoặc sáng nay C cũng đã bắt cậu đi 10 bước.

Tóm lại, cậu ấy đang lặp lại 179 bước vô tận, không ngừng tới lui giữa phòng ngủ và phòng giam, dừng lại, đứng yên, nhưng không bước vào, rồi quay đầu lại và tiếp tục đếm nhịp. Dường như không nơi nào có thể chứa đựng cậu nữa, cậu đã mắc sai lầm ở cả hai bên, và giờ đây cậu không thuộc về nơi nào cả.

"Em ấy rất buồn."

C nói ngắn gọn, đôi mắt xám của hắn ta hạ xuống.

"Được rồi, mày tàn nhẫn đấy." Leon nhún vai một cách thờ ơ: "Nhưng C, tốt nhất mày nên cẩn thận."

Leon hạ giọng: "Tao luôn cảm thấy cậu ta có gì đó khác thường, không giống với những con tin khác. Ví dụ như với tên Israel đó..."

Leon định kể với C về sự việc mà gã đã thấy vào buổi sáng, nhưng ngay lúc định nói thì người đàn ông cao lớn ngồi yên trước màn hình đột nhiên quay lại, giọng nói bình tĩnh và không gợn sóng.

"Sao mày lại quan tâm em ấy đến vậy?"

"Em ấy là cừu con của tao."

Trên màn hình, con cừu nhỏ lạc đường dường như cuối cùng đã nhận ra rằng mọi sự giãy giụa trên con đường này đều vô nghĩa. Cậu dừng lại trước cửa phòng giam, đứng im lặng một lúc, rồi quay bước về một hướng hoàn toàn mới, từng chút một biến mất khỏi màn hình giám sát.

Leon trợn trừng mắt, mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói. Gã không thể khống chế được mà lùi lại hai bước, nhìn người đàn ông u ám ngồi đó với vẻ không thể tin được.

"C, mày điên rồi sao?"