Sau khi Leon biết được tin tức, C cho Leon biết phải làm gì tiếp theo, rồi hai người chia hai đường để hành động.
C quay lại.
Hắn ta bước đi rất nhanh, không chỉ vì thời hạn nửa giờ khiến hắn ta khịt mũi coi thường, mà hắn ta còn đang chỉ huy dàn nhạc trong lòng, có sự phấn khích của một cậu bé chưa trưởng thành, nhịp tim của hắn ta đập mạnh đến nỗi trái tim bệnh hoạn sắp nổ tung khỏi l*иg ngực và trốn thoát.
C cảm thấy đáng lẽ Lận Hoài Sinh phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này. Cừu con đã xúi giục trái tim hắn ta nổi loạn và kết bạn với cậu bé hư, nên trái tim hắn ta kéo theo một cái vỏ thịt rỗng và lảo đảo quay về với cừu con như kéo một con diều.
Vì sao hắn ta lại nói Lận Hoài Sinh là đứa trẻ hư? Sao hắn ta dám? Nhưng trong lòng C lại có một giọng nói khác vội phản bác: Đó là vì tình yêu của hắn ta vốn đã xấu, cái gì cũng dám làm. Bản thân ẩn giấu và một linh hồn quỷ quyệt khác đột nhiên lộ diện, nhưng C không dừng lại vì giọng nói trong lòng mà thay vào đó, hắn ta bước đi ngày càng thoải mái hơn trong giọng nói lặp đi lặp lại này, thậm chí còn trở thành người yêu bất ngờ chạm đến cung điện âm nhạc viết bằng vô số lời ác ý, mỗi bước là một nhịp.
Thậm chí hắn ta còn cảm thấy cuộc đối đầu sắp tới với Liên bang thật sự rất tốt, hắn ta cũng hơi cảm kích với những người đó, bởi vì hắn ta đột nhiên có một lý do đường hoàng, bất kể là kẻ bắt cóc hay con chó, hắn ta đều có lý do để tiếp cận Lận Hoài Sinh, gắn chặt bên cạnh cừu con một lần nữa.
Tâm trạng vui vẻ được chuyển vào hành động, C trực tiếp phớt lờ tàn thuốc hắn ta để trước lại cửa và tự mình giẫm lên chúng, xóa sổ tâm hồn đang giãy dụa cách đây không lâu của hắn ta.
Mở cửa, Lận Hoài Sinh đã tỉnh.
Không biết là vì tiếng mở cửa của C rất nhẹ nhàng hay là Lận Hoài Sinh có suy nghĩ riêng. Cậu tỉnh dậy nhưng không ra khỏi giường, hơi thở của C để lại, giường và đệm cùng nhau bao quanh cậu. Mọi thứ yên tĩnh như vậy, cừu con và căn phòng này giống như những bức tranh sơn dầu bị phong ấn, yêu cậu, muốn cứu cậu thì cần phải xé toạc bức tranh ra, sau đó sơn tràn ra từ khe hở, đổ ra một Lận Hoài Sinh thật tại chỗ. Đây là sự tưởng tượng đầy nghệ thuật.
Nếu rơi từ cung điện nghệ thuật xuống, rơi xuống bùn đất thì đây là một hang động nguyên thủy. Dã thú sống bên trong có tập tính làm tổ, và hắn ta là một con dã thú khác vừa đi săn trở về, chuẩn bị nuôi dưỡng bạn đời của mình.
Dù thế nào đi nữa, C cũng cảm thấy thỏa mãn lạ lùng.
Người đàn ông dùng tay gõ cửa, đánh thức cừu con đang thất thần.
Còn nói: "Tôi đã trở lại.”
Ngay cả khi C gõ ngón tay, Lận Hoài Sinh chỉ quay đầu lại, nhưng khi hắn ta lên tiếng để chứng minh danh tính độc nhất của mình thì cừu con đã sống lại và nở một nụ cười ngọt ngào buổi sáng sớm. Cậu tự mò mẫm tìm đường ra khỏi giường, vì căn phòng trống rỗng nên cậu có thể đi qua bình thường.
C đỡ cậu ở điểm cuối cùng.
"Tiên sinh, ngài đã ở đâu vậy?"
Thoạt nghe có vẻ hơi oán trách, nhưng Lận Hoài Sinh lại nói một cách tự nhiên.
C không bao giờ đề cập đến việc thật ra hắn ta đã đứng ngoài cửa cả đêm, chỉ nói: “Tôi ra ngoài làm chút chuyện.”
Lận Hoài Sinh ồ một tiếng.
C vỗ vỗ cánh tay Lận Hoài Sinh cánh: "Đi rửa mặt đi."
Lận Hoài Sinh nghe theo chỉ dẫn của hắn ta, nhưng cậu cũng cảm thấy lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên hoài nghi nhìn về phía C.
Từ lúc bước vào phòng, nhịp tim của C rung lên trong l*иg ngực ngày càng rõ ràng. Thay vì bình tĩnh lại ở đây, hắn ta lại càng bệnh hoạn hơn. Tiếng tim đập khiến đầu óc hắn ta rất khó chịu, trí não bị kí©h thí©ɧ, vô cùng căng thẳng và hưng phấn, thế mà lại khiến C buột miệng thốt lên: “Em có yêu tôi không, cừu con?”
Lận Hoài Sinh không trả lời ngay.
Hơn nữa, khi hắn ta nhìn sang, C cảm thấy cừu con đang nhìn mình.
Nhiều lời nói luôn hối hận sau khi buột miệng thốt ra, hối hận vì không đúng lúc, hối hận vì đã không đủ chân thành, hối hận vì có lẽ tâm trạng còn sâu sắc hơn cả câu nói lúc đó. C cảm thấy hối hận, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta mong muốn được nghe Lận Hoài Sinh đưa ra lời khẳng định tích cực về mối quan hệ của họ một lần nữa.
Nếu cừu con đồng ý trả lời “có”, có lẽ cơn điên của hắn ta sẽ nguôi ngoai.
Bây giờ, C bắt đầu hơi tin rằng mình là một kẻ điên.
Sự tổn thương và tình yêu của hắn ta đều do hắn ta là một kẻ điên; và hắn ta điên cũng vì hắn ta sẽ tổn thương và yêu. Những điều này thúc đẩy nhau và dính liền với nhau.
Người đàn ông trở nên nôn nóng và sốt ruột trong sự chờ đợi im lặng, hắn ta biết mình đang được xem xét, nhưng vẫn bồn chồn hy vọng tình yêu của mình sẽ đáp lại hắn ta ngay lập tức, hơn nữa hắn ta chỉ muốn câu trả lời duy nhất kia. Thậm chí hắn ta còn gấp gáp muốn hỏi, hỏi lại một lần: "Em có yêu tôi không?”
Lận Hoài Sinh mở miệng.
Cậu nói: “Sao ngài lại hỏi như vậy?”
---
Chào các bạn, chúng mình là team Não Cá Vàng. Bắt đầu từ chương này, team chúng mình sẽ thầu nha. Mong các bạn ủng hộ ạ