Chương 1

" hạ vũ em biết không thì ra tình cảm thời niên thiếu có nặng đến mấy cũng đẫn đến chán ghét nhau, anh thật thảm hại nhỉ"hắn vẫn nhớ từng câu từng chữ của anh hắn nói trước khi bỏ hắn đi "tên khốn nạn?anh bơ tôi à" những suy nghĩ miên man cư nhiên bị một cậu trai trẻ khoảng chừng 23 tuổi cắt đứt "anh nghĩ gì nãy giờ thế?" cậu trai nhỏ tỏ vẻ giận dỗi phụng phịu "bây giờ anh muốn đi đâu?"hắn định đáp lại "về nh..." nhưng hắn làm gì có nhà cha mẹ hắn mất anh trai hắn vì tình mà tự vẫn bây giờ không ai cần hắn nữa còn để lại cho hắn 1 khoản nợ lớn làm hắn phải bán tài sản bây giờ trên người chẳng còn j cả vậy bây giờ hắn có thể ở đâu đây lúc gần tuyệt vọng chất giọng cáu gắt của cậu làm hắn sực tỉnh "anh nghĩ gì lâu thế tôi cho anh xuống đường đó đã cho đi nhờ lại còn lề mề" hắn bỗng cảm thấy gánh nặng được trút bỏ không phải còn 1 cậu nhóc lẽo đẽo theo hắn mấy năm sao tự nhiên giờ lại trở nên cáu gắt hắn nghĩ lại thì 1/2 năm trước không phải cậu bị đuổi ra khỏi nhà nên qua nhà hắn ở sao nghĩ thế hắn liền nói "nhà cậu còn chỗ không" hắn hỏi cậu rất nhẹ nhàng những chữ tưởng chừng là buột miệng nói ấy lại làm cho cậu trai ấy mắt đỏ tim đập vẻ phụng phịu khi nãy đến 1 chút cũng không còn đáp lại bằng giọng có phần kiêu ngạo "tất nhiên là còn, nếu anh không còn chỗ ở thì tôi không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng cho anh ở tạm vậy " không đợi hắn đáp cậu đã phóng xe đến nhà mình

cạch!

"đây là nhà tôi dù không to nhưng anh có thể ở lại vài ngày " cậu vừa nói vừa vứt cái áo khoác lên thành ghế sofa sau đó tiện đường ngồi xuống dùng giọng chủ nhà mà nói " anh muốn ở lại cần làm việc nhà cho tôi đó " hắn không đáp lại nhìn quanh phòng căn phòng này không quá đẹp nhưng rất hợp gu thẩm mỹ của hắn có điều độ bẩn của căn nhà này cũng quá cao rồi tất và quần áo vương vãi khắp phòng trong bếp thì toàn mùi dầu mỡ hắn ko biết ngày thường cậu thường ăn cái quái gì vì tủ lạnh của cậu còn rỗng ơn túi tiền của hắn bây giờ dọn hết qua đến phòng ngủ thì hắn chết tâm rồi ngay trước cửa vào hắn dẫm phải mảnh vải nhặt lên xem thử thì cả kinh rồi cậu thấy hắn như thế thì chạy nhanh lại xem thì thấy cảnh tưởng hắn đang cần qυầи ɭóŧ của cậu lên xem " cái đ** con mẹ đồ biếи ŧɦái nhà anh trả qυầи ɭóŧ của tôi đây" vì hắn cao hơn cậu nửa cái đầu nên cậu phải nhón chân lên cố gắng lắm mới giật lại được thứ đó cậu quát mạnh " từ nay anh đừng vào phòng của tôi" cậu tưởng làm vậy rất đáng sợ nhưng lại giống một con mèo nhỏ giật lại đồ của mình làm hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu " nhớ rồi vậy sau này cậu tự dọn phòng của mình đi có điều tối nay tôi ngủ ở đâu đây" cậu liền ấp úng mà nói" ph..phòng dành cho khác..h ở bên kia đi hết phòng khách quẹo phải là thấy " hắn cảm tháy cậu như vậy rất dễ thương nên giở thói xấu muốn trêu cậu bé này một chút liền vòng tay qua eo cậu xấn tới lúc này khoảng cách giữa hắn và cậu rất ám muội hắn cúi người xuống sát mặt cậu hại cậu bé này tưởng hắn muốn hôn cậu liền theo phản xạ mà nhắm tịt mắt cả người co rúm nhưng đợi mãi chỉ thấy hắn dáp lại cậu bằng giọng cợt nhả " cậu...tưởng tôi muốn hôn cậu sao" nghe thấy anh nói vậy cậu bỗng mặt đỏ lên như quả cà chua mạnh tay đấm thẳng vào bụng anh "anh... đồ dở người" quảng cho anh một câu chửi rồi quay đít lại đi vào trong phòng đóng cửa cái rầm