Chương 3: Tận thế

Khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn kinh dị đó, Crystalina như đông cứng tại chỗ.

Tượng thần tịch mịch trông về phía nàng, mặc cho dao động dưới đất không ngừng rung chuyển, nửa tấc cũng chẳng di dời cặp mắt đang dần bành trướng kích thước của mình.

Chuyện này quá mức dọa người rồi.

"Phụ vương!” - Crystalina hoảng sợ gọi người.

Quốc vương Aldric quay phắt lại, ông trông thấy một tay Crystalina chỉ về phía trước thì lập tức dõi theo.

Chỉ thấy tượng thần Aluna không xa đang mang cặp mắt trợn tròn to bằng nửa khuôn mặt, vầng trán cùng hai gò má bị thứ đỏ chót lấn át nên nứt toác dữ tợn, cứ thế vô thức bày ra cho cả thế gian coi sự thèm khát kinh khủng đến từ địa ngục.

Nhà vua im lặng sững người.

Giờ khắc này không cần quan tâm thứ kia là thần hay quỷ nữa, tóm lại ai chạy càng nhanh thì càng tốt!

Quốc vương Aldric nhanh như chớp giơ một tay lên, lòng ngực ông hít sâu một hơi, hô vang:

“Tất cả nghe lệnh! Lập tức di…”

Hai từ “di tản” còn chưa nói hết, đột nhiên một tràn âm thanh răng rắc kì quái từ đâu vang lên, triệt để lấn át không gian rộng lớn, thu hút chú ý hàng ngàn người.

Crystalina kinh hoàng quay đầu lại.

Đất cát tích tụ hàng thế kỷ rào rạt rơi xuống, hệt như bụi tiên trong không trung, lấp lánh nổi bật dưới sắc trời tối sầm.

Sắc mặt nhân loại dần biến đổi.

Nữ thần Aluna mang một nụ cười diễm lệ chưa từng, khóe miệng kéo tới mang tai, đôi mắt đỏ rực không con ngươi đạt tới kích thước cường đại, to tròn vành vạnh như trăng máu, cơ hồ có thể hút cả thế gian vào trong ánh mắt.

Mấy ngàn tín đồ trung thành bắt đầu xô đẩy, khung cảnh loạn thành một mảnh.

“Ta sẽ xâm nhập vào thiên đàng, ta sẽ dựng ngai vàng trên các vì sao của Chúa.”

Âm thanh hỗn tạp, người người đạp lên nhau để chạy trốn, mặt đất càng dao động dữ dội.

Quốc vương Aldric nắm tay con gái lao đi, cây cầu băng tuyết dần dần nứt nẻ, cơ hồ đã trở thành mảnh thủy tinh mong manh có thể vỡ tan bất cứ khi nào.

“Ta sẽ ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất, trên đỉnh cao nhất của núi thánh.”

Aluna dưới hình dáng quỷ dữ bắt đầu bẻ các khớp đá, nàng chậm chạp vặn vẹo cổ phát lên tiếng kêu răng rắc, đôi chân bộc phát sức lực nâng lên trong không trung, sau đó thăng bằng mà giẫm đùng xuống mặt đất.

Cầu Frost Symphony đang tan chảy gần hết vì chấn động đó mà lập tức sụp đổ. Cả công trình đẹp đẽ nặng nề gãy vụn, lũ lượt rơi xuống như trận tuyết lở. Khí lạnh ùn ùn rít gào thoát ra, cuốn theo hàng ngàn tinh thể lung linh trắng xóa che mờ tầm mắt.

Tượng thần hóa quỷ vươn mình sau giấc ngủ dài, con người nhỏ bé bên dưới thi nhau lẩn trốn, cảnh tượng nhốn nháo tuyệt vọng trông đến vui mắt.

Quốc vương Aldric dù xây xát vẫn thành công giữ được hai cái mạng, ông bao bọc nàng trong áo bào đỏ rực, khản tiếng kêu gào tên ai đó.

Lúc này rung chấn đã tới cực điểm, khắp nơi trên quảng trường hệt như chôn thuốc nổ, bỗng chốc nổ đùng một tiếng.

Những kẻ tẩu thoát gần tới cổng thành không may mắn ngay lập tức tan xác chẳng còn manh giáp.

Sau đó liên tiếp các vụ nổ xảy ra không theo quy luật, công phá gần như toàn bộ nền móng của kinh thành, biến cho mặt đất của Chrono Citadel thành một tổ ong không hơn không kém, mà số lượng người chết phải lên tới hàng trăm rồi.

Khói bụi mù mịt bốc lên cao ngất, mơ hồ che đi hết bầu trời sắc xám vô biên.

Tận thế nhuốm màu.

Crystalina siết chặt áo choàng ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt vọng trong suốt nhìn lên trời cao.

Làn khói mờ ảo dần tan biến, trên không trung xám xịt tro tàn, dường như có những bóng dáng kỳ dị xuất hiện.

“Ta sẽ vươn lên mọi vì sao, ta sẽ làm mình trở nên vĩ đại nhất.”

Khoảnh khắc sương mù bị đánh tan triệt để, phản chiếu trong con ngươi Crystalina khi đó là một bức tranh cổ điển quen thuộc trong Kinh Thánh cổ xưa.

Bầu trời biến thành một màu đỏ như máu, u ám và đầy khói lửa.

Đội quân gần một trăm con quỷ khổng lồ lộ diện, mỗi con cao tới hơn ba mét, cánh của chúng đen như bóng tối vô tận, trải dài ra như tấm màn tử thần che phủ bầu trời, chặn mọi tia sáng hy vọng.

Chúng mặc bộ giáp tăm tối bóng bẩy được trang trí bằng biểu tượng ngôi sao đơn giản, trong ánh lửa hừng hực khí thế, ngạo nghễ mang đôi cánh dơi khổng lồ vỗ mạnh, làm ra tiếng rít chói tai đáng sợ vang vọng khắp nhân gian.

Mỗi lần chúng vỗ cánh, không khí rung chuyển, từng cơn gió lạnh buốt như đến từ địa ngục thổi qua, khiến cho khói lửa càng bốc lên ngùn ngụt, tạo thành những cột khói đen ngòm, xuyên thủng nền trời vô tận.

Nữ thần sáng tạo Aluna sừng sững đứng bên dưới loài quỷ, cặp mắt đỏ ngầu nhìn xuống.

Chợt một giọng nói vui vẻ vang lên:

“A ha ha ha! Ngầu điên! Hay là ta xin Chúa tể bản quyền câu này luôn nhỉ?”