Chương 3: Sự chú ý

Căng tin thì gần với dãy lớp 10, dãy 3 tầng là dãy tòa mới dành cho khóa mới vào học. Ở dãy tầng này được trang bị toàn đồ mới như: Bàn ghế mới, được lắp đặt tivi và điều hòa ở mỗi phòng học. Lớp 11, 12 thì học ở dãy tầng khác có tận 4 tầng, đồ ở tầng 4 bàn ghế cũ, không tivi và không điều hòa, Nhưng những thứ đó cậu không thấy ghét bỏ mà còn mang lại cho cậu kỷ niệm, nhớ nhung, yêu thích.

Vinh ngồi ở ghế đá dưới tán cây bàng. Ở ngôi trường trung học phổ thông mà Cậu đang theo học rất rộng, trên sân trường trông rất nhiều cây mà nhiều nhất là cây bàng và cây phượng đỏ. Đôi lúc Cậu lướt điện thoại để triết thời gian, cũng có lúc Cậu ngắm các học sinh trên sân trường đi ra đi vào căng tin. Mùa này có chút oi nóng, học sinh mặc lên áo trắng quần âu đen theo quy định của nhà trường phải xô vin, áo đồng phục trắng trường có huy hiệu xanh nước biển bên tay trái. Khi lên cấp ba chúng ta không còn đeo khăn quàng đỏ mà thay vào đó là đeo một tấm thể trước ngực đó gọi là "Thẻ học sinh". Các bạn nữ đầu tuần và cuối tuần mặc áo dài.

Vinh nhìn bọn học sinh xách ổ bánh mỳ về lớp học, có đứa ngồi cạnh ghế đá chỗ Cậu đang ngồi mà mở hộp xôi ra ăn trông ăn rất chi là ngon miệng.

Ọp~Bụng Cậu bắt đầu lên tiếng to, có vẻ tiếng kêu bụng Cậu rất to nên bạn học sinh ngồi bên cạnh ngừng ăn một giây lát rồi lại bắt đầu ăn. Cậu thầm mắng trong bụng

"A chết tiệt, thằng Tuấn nó làm gì mà ở trỏng lâu thế không biết nữa, đói quá đi".

Cậu đang nhăn mặt vì cơn đói bỗng dưng Thành Vinh để mắt đến một nhóm học sinh bước từ lớp đối diện với chỗ ghế đá Cậu ngồi. Nhóm học sinh kia trông rất nổi bật có tầm 6 người, bốn nam và hai nữ. Bọn học từ gái lẫn trai đều cao và rất đẹp, Cậu không kiềm lòng mà thốt lên

"Chà, tụi lớp 10 này đẹp thế nhở, không biết lớp 10 mấy?".

Ở trong hàng một người rất thu hút ánh nhìn của Vinh, cậu ta có làn da sáng hơn so với mấy thanh niên đi cùng cậu ta, gương mặt điềm tĩnh sáng sủa, mũ khá cao để tóc đầu nấm hơi xoăn nhẹ gần chấm mắt, nhưng cái cậu chú ý là đôi giày cậu ta mang.

"Mũi của cậu ta cao thế? Mà khoan đôi giày đó có phải hãng giày POMA không, hàng real sao? Không, không học sinh sao có số tiền t thể để mua chắc hàng fake. Nhưng fake cũng phải 400 đến 500 nghìn đồng" Khi suy nghĩ về độ chịu chơi của cậu ta mà Vinh không khỏi thốt lên: "Oa, khủng thật".

Đang mải suy nghĩ về giày, Vinh không tự chủ mà nhìn xuống đôi giày cenvorse đã cũ của mình mà buồn ngang chợt trước mắt Cậu tối đen lại, một giọng nói nữ cất lên

"Đố mày tao là.. ai, hihi?".

"Liên, cậu đang họp mà, sao lại ở đây vậy?" Vừa nói Vinh kéo tay nhỏ ra khỏi mắt mình.

Thanh Liên ngồi xuống ghế đá bên cạnh Vinh và bĩu môi nói: "À! Chuyện đó á, bà tổng phụ trách bảo cuối giờ họp, bảo chiều được nghỉ học nên cuối tiết họp về muộn cũng chẳng sao".

"Mà sao cậu tìm được Tôi hay vậy?".

"Lúc tao về lớp thì không có thấy mày và thằng ất ơ đâu nên tao đoán giờ này bọn mày chỉ có xuống căng tin thôi. Mà chưa vào đã thấy bóng lưng của mày ở hốc cây bàng này rồi, thằng tuấn đâu rồi?" Nhỏ nhìn quanh

"Nó đang ở trong, cũng lâu phết rồi chắc cũng sắp ra rồi đấy".

"Eo, hôm nay căng tin đông vãi chắc cũng do mấy đứa lớp 10 mới lên chứ bọn mình với lớp 12 có đông đâu. Hôm nay, tao gặp bọn lớp trưởng khối 10, cũng phải trên 10 lớp đấy. Đẻ gì mà đẻ nhiều thế không biết?".

"Ha ha, khối 10 đúng đông thật" Vinh cười trong bất lực.

Lúc đó, ở trong căng tin Tuấn mua xong chen chúc đám học sinh đong như kiến kia, bước ra đến cửa, cậu ta va phải một người làm rơi một ổ xuống đất, cậu định chửi cho đứa nào đυ.ng vào cậu ta, quay lại nhìn thì đó là một bạn nữ rất xinh tuy đeo khẩu trang, cậu ta mê rồi đần người ra đó. Bạn nữ đó cất tiếng xin lỗi mới làm cậu ta choàng tỉnh lại

"A, xin lỗi ạ, bạn có sao không? Để mình nhặt lên hộ bạn".

"À, à.. cái này á, không sao đâu. Tôi nhặt lên được" Cậu ta cầm lên, xoay người đứng dậy.

"Vậy, chào bạn nha".

Bạn nữ đó tạm biệt cậu đi về chỗ mua, Thằng Tuấn vẫn lơ mơ nghĩ: "Người đâu mà đẹp và tốt bụng vậy".

"Thằng Tuấn ra rồi kìa" Vinh nói với Liên đang lướt điện thoại

Thằng Tuấn đi ra thấy cái Liên đang ngồi cạnh Thằng Vinh, mà giật mình Thắc mắc nghĩ: "Con nhỏ sao lại ở đây, thằng Vinh bảo nó đi họp cái gì cơ mà?" Tự nhiên ánh mắt cậu ta di chuyển xuống ổ bánh mỳ vừa rớt xuống đất, cậu ta liền nở nụ cười dần mất nhân tính, nghĩ

"Ha ha, cho nhỏ ổ rơi xuống này, phải trả thù món nợ sáng ngày mới được".

Nhỏ Liên giục thằng Tuấn nhanh lên, thằng Tuấn đang đần ra, nó nở nụ cười tươi rói làm hai đứa ngồi ở ghế đá giật mình

"Tuấn, mày bị làm sao thế? Đứng đực ra đấy làm gì, đói muốn chết rồi này".

"Tao lại đây, bọn mày chắc đói lắm rồi hả?".

"Nụ cười đó là sao? Ghê quá đi".

"Ghê cái mà ghê chứ, kệ nụ cười tao, nào nào để anh đây phát bánh mỳ cứu đói cho các em nào".

"..."

"..."

Cái Liên nó nhìn chằm chằm thằng Tuấn như biết được miu tính của nó đến lúc thằng Tuấn đưa bánh mỳ cho Vinh xong qua đưa bánh mỳ cho nhỏ Liên, nhỏ liên nó đòi cái bánh của thằng Tuấn.

"Tao không lấy cái này, tao muốn cái kia cơ".

"Ơ, đều giống nhau cả mà, mày ăn cái của mày đi, không thì thôi tao phải chen vào đám kia lại còn đứng chờ rõ lâu" Thế thằng Tuấn bắt đầu nhập vai. Cậu thấy đói lắm rồi lại còn sắp vào tiết nữa.

"Thôi, Liên mày nhận ăn đi, sắp chuyển tiết rồi, không có sức học".

"Ừm.." Nhỏ nhận lấy bánh từ tay thằng Tuấn nhưng cũng không hết hoài nghi. Khi cầm đi cắn miếng, cô thấy mắt sau bánh mỳ đen đen, thắc mắc nghĩ: "Cát sao?" Nhỏ quay sang thấy bản mặt thằng Tuấn hí hửng há mồm cắt miếng bánh, nhỏ liên dét thẳng ổ bánh của nhỏ vào mồm cậu ta. Làm cậu ta giật mình rút ổ bánh ra khỏi môm mình nhổ bọt quát lớn

Phì phì "Sao cậu lại nhét ổ bánh bẩn vào mồm tớ".

Câu nói vừa rồi làm hai đứa Thành Vinh và Thanh Liên đều giật mình, ngay cả thằng Tuấn nó cũng ngớ người: "Lộ mất rồi".

"À, hóa ra là vậy." tiếng bẻ tay rắc, rắc

Thằng Tuấn chạy mất hút, nhỏ cũng đuổi theo sau, khắp sân trường.

"Cậu đứng lại đó cho tớ, ăn hết ổ bánh mỳ bẩn này đi".

"Ấy, mình xin lỗi, tha cho mình đi".

"Haiz" Vinh Cầm theo ổ bánh mỳ của thằng Tuấn đi về lớp học.

*

*

Trong lúc đó, ánh mắt nhìn cậu suốt lúc nãy.

"Hưng, Hưng mày nhìn gì ở cửa thế?".

"Không có gì" Cậu ta mở vở ra, ánh nắng chiếu vào chàng trai đấy rất đẹp, phải gọi sao vẻ đẹp thanh thoát.