- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bầu Trời
- Chương 1: Khai giảng
Bầu Trời
Chương 1: Khai giảng
Thông báo.
"Hôm nay, thứ hai của đầu tuần năm học mới, tất cả các lớp và các thầy cô giáo có mặt ở trường ra sân dự lên chào cờ đầu tuần. Tôi xin thông báo lại lần nữa, tất cả các lớp và các thầy cô giáo có mặt ở trường ra sân dự lên chào cờ đầu tuần".
Tiếng nhạc.
Bây giờ, xin mời các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh có mặt chỉnh trang lại trang phục, ai đang đội mũ thì bỏ xuống và nghiêm trang chuẩn bị làm lễ chào cờ.
Nhạc.
Mọi người có mặt tại sân trường lúc này ai ai cũng trang nghiêm. Một tiếng hô to nhạc hùng vĩ liền cất lên.
Chào cờ! Chào!
Đoàn quân Việt Nam đi chung là cứu Quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu..
Sau bài hát tổ quốc trang nghiêm thầy hiệu trưởng mời mọi người ngồi xuống
"Mời quý vị đại biểu và các em ngồi xuống. Sau đây trường chúng ta cùng đón các em học sinh lớp 10 vào nhập học, các em cùng nhiệt liệt vỗ tay.."
"Vậy là mình đã lên học lớp 11 ở ngôi trường này rồi sao? Đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng" Cậu ngồi trên chiếc ghế đỏ chống tay lên cằm mà đưa mắt nhìn đám bọn học sinh lớp 10 xếp ngay ngắn hàng dọc dài nối tiếp nhau đi vòng sân, như rồng rắn lên mây.
Các khối lớp 10 năm nay đông hơn khóa trước của cậu, thật lâu khối lớp 10 xong bài chào hỏi các anh chị khóa lớp 11, 12 trở về vạch hàng đã để trống sẵn. Ngay sau đó là lời phát biểu dài hàng thập kỉ của thầy hiệu tr ưởng và cô tổng phụ trách trường.
Cậu đang đắm chìm trong tầng suy nghĩ của Cậu, thì chợt có bàn tay vội đập mạnh lên vai cậu. Hồn Cậu đang lơ mơ uốn lượn thì chợt bị bóp kéo về thực tại, cậu giật mình kêu lớn một cái
"Aaa..".
Mọi người ở bán kính gần Cậu đều quay ra nhìn Cậu với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng có người nhăn nhó với Cậu, đó là cô chủ nhiệm lớp cậu ngồi vị trí không xa lớp cậu, lúc này cậu chỉ ước có cái lỗ bên cạnh để cậu chui xuống chứ quê vãi cả đạn. Loa trường thì vẫn đang phát, thằng Tuấn ngồi trên Cậu nó thừa lúc cô chủ nhiệm không để ý chỗ Cậu nữa, nó liền nói
"Vừa nãy mày kêu la cái gì thế hả Vinh, tao chỉ vỗ nhẹ vào vai mày có chút hà mà mày đã kêu toáng như con gà đang bị cắt tiết hahaa".
Cậu tức mà bất lực thiệt cũng tại Cậu đang lơ mơ thằng Tuấn nó quay xuống mà không biết chỉ biết cười khổ "ha", Cậu thầm chửi mắng trong bụng "ccm, tại chỗ này là sân trường nếu mà là chỗ khác tao sẽ cho mày một vé miễn phí đến trạm y tế rồi" nên Cậu đã nhịn nuột xuống bụng.
Thằng Tuấn nó chẳng thèm để ý gì đến gương mặt của thằng Vinh, nhanh miệng hí hửng
"Ê! Mày ơi, vừa tao quan sát và phát hiện ra cái này thú vị, tao cá là mày cũng thích thú như tao bây giờ thôi, mày muốn biết không?".
Nói thật là tôi cũng chẳng quan tâm, vì nó là thằng sát gái muốn đi đầu thai mà tôi chỉ lo cho cái thân bé nhỏ này của tôi thôi bởi lẽ chỗ ngồi chẳng an toàn cô tổng phụ trách có đôi mắt đại bàng tinh như gì, cách 15 phút trước lớp 11a5 có thằng bị đứng lên rồi. Cậu định nói
"Tao không muốn nghe.."
Thì thằng Tuấn nó đột ngột bá vai bá cổ nói rất nhanh với 1 giọng mà cậu ngán ngẩm nhìn bản mặt nó là tôi biết thằng Tuấn không cần câu trả lời từ phía tôi rồi, tự cho rằng là Cậu giống nó rất ham.
"Hihi tao vừa tia mấy em lớp 10 trông ngon lắm, tao biết, tao biết chú mày cũng thích" Thằng Tuấn nó chỉ loạn xạ lên "em này, hay em này, chà chà không được một người cao 1m77, đẹp trai chăm chỉ tốt bụng phải biết, không không mấy em gái tao vừa chỉ không hợp với thằng bạn của tao được, A.. tao nhìn thấy rồi em em kia có đôi chân dài tóc đẹp dày búi củ tỏi kia xinh vãi đạn mày ạ, này phải cao 1m65 đấy, đẹp vãi".
"Tuấn, mày đừng quậy nữa quay lên giùm tao cái đi, để bà tổng phụ trách nhìn được thì chết cả lũ đấy" Cậu cố nhỏ tiếng dùng ánh mắt khiêm nghị nhìn thằng Tuấn. Như có vẻ Cậu đã đánh giá thấy sự táo bạo của cậu ta.
"Sợ cái gì chứ, Thành Vinh mày suy quá, bà giáo đấy không soi xuống tận đây đâu mày, máy muốn xin số em đấy chứ, anh đây sẽ giúp chú mày"
Thằng Tuấn nó quay lên nhìn lướt qua rồi lại quay xuống "nhỡ đâu nhờ tao mà mày thoát kiếp FA đấy chứ đùa, quen nhau chắc được 2 ngày bọn mày sẽ chụt chụt như này" vừa nói, thằng Tuấn làm động tác đưa hai tay chụm vào nhau với ánh mắt không thể nào sến xúa hơn.
"Cút"
"Sao vậy, ha ha thích rồi đúng không?" thằng Tuấn choàng cổ chu mỏ to đoành của nó lên sát gần Cậu
"Tránh ra, kinh gần chết" Cậu đẩy ra vài lần tránh mà cái eo của cậu đau gần chết "cmnr.."
Chợt lúc giằng co với thằng Tuấn ghế ngồi của Cậu không còn thằng hàng, vẹo sang hẳn một bên, Vinh thấy ở dãy lớp 10 gần dãy lớp cậu cách có 1 lớp, có một thằng đang nhìn về phía Cậu và thằng Tuấn "cậu ta đang nhìn bọn mình sao?"
Nhưng cậu ta lại quay đi, Vinh không khỏi thắng mắc nhưng rồi cậu cũng không quan tâm nữa. Thàng Tuấn không thấy Cậu phản ứng nữa nó thắc mắc: "Vinh mày sao thế?"
"Mày thôi trò này rồi quay lên, tao là người sẽ cứu được mày"
"Mày đang nói cái chó gì thế vinh?"
"Mày quyết định nhanh lên.. không tao không cứu nổi mày đâu, thế tao hỏi mày thứ mày sợ nhất là gì?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bầu Trời
- Chương 1: Khai giảng