Chương 12
Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu đàn piano tha thiết như niềm đam mê của cô gái Paris với thời trang, không, nó còn sâu hơn thế.
Tôi nói cậu ấy có một đôi bàn tay trời sinh phù hợp để chơi đàn.
Cậu ấy cười, mang theo chút tự giễu: Nhưng hôm nay chúng đang cầm gậy chỉ huy, không ai sẽ để ý đến đôi tay của một nhạc trưởng.
Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy: Không, nhưng tớ chú ý đến, lần đầu tiên đã chú ý đến rồi, Sean Penn à.
Cậu ấy sững sờ một lát, ngay sau đó lại cười, lần này là nụ cười vui vẻ có nhiệt độ: Cảm ơn cậu, Daniel.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương