Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 62: Ngoại truyện 2: Anh thật sự rất xin lỗi em.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở T - House. Anh đã đi đến chỗ ngồi lúc nãy nhưng lại không thấy nó ở đấy. Vừa lúc này chị nhân viên đi lại và đưa lại điện thoại cho anh.

- Cô bé lúc nãy gửi lại điện thoại của em ở đây này. (Chị ấy đưa điện thoại lại cho anh)

- Em cảm ơn ạ. Nhưng cô ấy đi đâu rồi chị. (Anh đưa tay nhận lại điện thoại của mình)

- Chị không biết nữa con bé chỉ lại quầy thanh toán rồi gửi lại điện thoại của em ở đó thôi. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như con bé đã khóc.

- Dạ. Em cảm ơn ạ. (Trong đầu của anh lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao nó lại khóc? Có chuyện gì với nó vậy? Nó đã đi đâu? Hàng tá câu hỏi đang chiếm hữu lấy tâm trí của anh)

- Vậy thôi chị làm việc tiếp đây. (Nói rồi chị ấy cũng quay trở lại quầy (để tiếp tục công việc của mình)

Anh mở điện thoại lên định gọi cho nó thì nhận được điện thoại từ Minh Hoàng.

- Thiên nãy mày đã đi đâu vậy?

- Tao đi vệ sinh, mà sao?

- Hạ An biết được chuyện cá cược của tao với mày rồi đó.

- Sao em ấy lại biết được chứ?

- Hồi nãy tao nhắn tin cho mày nói là Bảo Trân sắp về rồi. Tao có biết là Hạ An giữ điện thoại của mày đâu. Tao xin lỗi.

- Thôi có chuyện gì nói sau. Bây giờ tao phải đi kiếm em ấy đây.

Anh lật đật cúp điện thoại rồi chạy đi tìm nó. Anh đến tất cả những nơi trước đây đã từng đến với nó nhưng không tìm được nó. Trong suốt lúc đi tìm anh luôn gọi điện cho nó nhưng số điện thoại của nó toàn là thuê bao. Chắc nó đang rất giận anh nên đã tắt điện thoại rồi.

" Hạ An. Anh thật sự xin lỗi em. Đáng lẽ ra lúc đầu anh không nên đồng ý vụ cá cược nhảm nhí đó của thằng Hoàng. Anh thật sự rất yêu em. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi. An ơi. Xin em hãy tha thứ cho anh. " Anh đứng bên bờ hồ suy nghĩ thẫn thờ về những chuyện đã qua. Lúc này anh thực sự đang rất hối hận.

Sau khi suy nghĩ lại những chuyện đã trải qua với nó. Anh nghĩ rằng mình nên giải thích rõ ràng chuyện này cho nó hiểu. Bởi vì anh không muốn đánh mất nó. Anh gọi cho Quỳnh thì biết nó chưa có về kí túc xá nên anh đã quyết định quay về kí túc xá để đợi nó. Anh đứng ở đó đợi rất lâu. Trời cũng bắt đầu mưa. Chú bảo vệ thấy anh đứng đó nên đã đem ra cho anh một cây dù. Cuối cùng anh cũng đã chờ đợi được nó quay trở về nhưng thật tiếc là nó không chịu nghe anh giải thích. Nó thích anh điều này làm cho anh rất vui nhưng mà bây giờ anh lại làm cho nó hiểu lầm anh khiến cho trái tim của anh rất đau. Bây giờ anh biết phải làm sao với nó đây.

Anh trở về phòng với vẻ mặt thất thần, toàn thân anh đã ướt vì lúc trở về phòng anh đã không cầm dù để đi về. Bộ dạng của anh thế này làm cho Hoàng thấy rất có lỗi. Bây giờ Hoàng cũng rất ân hận vì mình đã bày ra cái trò ngu ngốc đó khiến cho thằng bạn thân kim học trưởng siêu ngầu, soái ca của biết bao nhiêu cô gái bây giờ lại thành ra như thế này.

- Thiên tao thật sự xin lỗi. Tao không biết mọi chuyện lại diễn ra như thế này. (Hoàng tiến đến đỡ anh vào ghế ngồi)

- Thằng quỷ tao không có đứa bạn như mày. (Anh cau mày nhìn Hoàng)

- Tao biết lỗi của mình rồi. Tao sẽ nhờ Quỳnh giúp chuyện này. Tao sẽ chuộc lỗi mà. (Hoàng tỏ ra vẻ mặt cún con ngoan ngoãn biết lỗi)

- Mày làm được đi rồi hẳn nói.

- Mày đi thay đồ đi. Người mày ướt sũng hết rồi. (Hoàng đi lại tủ lấy giúp cho anh bộ đồ)

Hoàng đưa bộ đồ ngủ màu xám tro cho anh nhưng anh lại không có phản ứng gì hết. Anh chỉ ngồi vô hồn nhìn ra khủng cảnh trời đang mưa ở phía bên ngoài cửa sổ. Anh mong rằng đây chỉ là mơ. Ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ khác. Nó sẽ lại quan tâm anh, thân thiết với anh như trước đây.

- An sao rồi Quỳnh? (Anh gọi điện thoại cho Quỳnh)

- Nó mới vừa ngủ rồi anh. Anh và An có chuyện gì vậy? Từ lúc về đến giờ, nó khóc nhiều lắm. (Quỳnh lo lắng cho nó)

- Em giúp anh chăm sóc An nhé. Anh sẽ giải thích chuyện này sau. (Anh cảm thấy đau lòng vì đã làm nó khóc)

- Anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho An mà.

- Cảm ơn em.
« Chương TrướcChương Tiếp »