Bọn nó chơi đùa với nhau đến tối. 4 đứa tụi nó cùng nhau ngắm sao trên trời thật lãng mạn. Nhưng đột nhiên điện thoại của nó lại reo lên.
- Alo. Con nghe đây trưởng khoa. (Nó kính cẩn trả lời điện thoại)
- Con đang đi biển cùng với Gia Khiêm phải không? (Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi)
- Dạ vâng ạ. Mà có chuyện gì thế trưởng khoa. Trông thầy gấp gáp thế.
- Con và Gia Khiêm mau chóng về bệnh viện nhanh đi. Bệnh viện đang có một dịch bệnh rất nguy hiểm cần cuộc hợp gấp của tất cả các bác sĩ để tìm ra hướng giải quyết.
- Dạ con biết rồi ạ. Con với Gia Khiêm sẽ về liền ạ.
Nói rồi nó nhanh chóng cúp máy rồi đứng dậy.
- Có chuyện gì vậy. (Anh nghe loáng thoáng được vài câu nên thấy khá lo lắng)
- Em và Gia Khiêm cần về bệnh viện gấp.Bệnh viện đang có một dịch bệnh khá nguy hiểm tụi em cần phải về đó hợp để tìm cách giải quyết.
- Được vậy chúng ta về thôi. (Gia Khiêm cũng đứng dậy.)
- Mọi người về trước đi. Mạng người quan trọng. Em muốn ở lại đây đến mai rồi về. (Khánh Thi vẫn ngồi ở đó nhìn ra biển)
- Vậy anh sẽ ở lại với Thi. Em với Gia Khiêm về trước đi. Nhớ lái xe cẩn thận đấy.
- Vậy em đi trước đây. Thi chị đi trước nhé. (Nó vẫy tay chào tạm biệt)
- Dạ. Mọi người đi về cẩn thận.
- Vậy anh đi nha Thi. Em về đây anh Thiên. (Khiêm đi lại xoa đầu Khánh Thi rồi cũng đi về resort lấy hành lí)
Anh cũng chạy về resort giúp nó thu dọn hành lí rồi tiễn nó ra xe xong anh mới trả lại bờ biển. Nãy giờ cô vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ. Mắt cứ nhìn xa xăm ra biển cho dù bây giờ trời đang rất tối luôn.
- Sao cô em gái nhỏ của anh lại muốn không về hả? (Anh đi lại đặt tay lên vai của Khánh Thi)
- Em muốn ở đây ngắm bình minh vào buổi sáng. (Thi nói với giọng khá buồn)
- Để dịp khác cũng được mà. Em không chịu về làm mọi người lo lắm đấy.
- Ngày mốt em phải bay về Mĩ rồi. Còn dịp nào nữa đâu. (Cô thở dài)
- Mà em đã nói với Khiêm về chuyện em sắp về Mĩ chưa?
- Chưa ạ.
- Sao lại không nói chứ.
- Em định ngày mai sẽ nói.
- Thôi cũng trễ rồi. Anh đưa em về resort nghỉ ngơi thôi. Ngày mai hai anh em mình dậy sớm ra đây ngắm bình minh rồi về.
Anh đứng dậy kéo Khánh Thi đi theo mình. Cô đi về phòng ngủ nhưng không sao ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua. Cô nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Còn anh trai cô thì cũng chẳng thể nào ngủ được vì đang rất lo lắng cho cô bạn gái của mình và cả cô em gái bướng bỉnh của anh nữa. Anh mong sao cho thời gian trôi nhanh đi một chút để anh có thể trở về sớm hơn một tí.
Rồi trời cũng sáng. Khánh Thi thu xếp xong hành lí và anh cũng vậy. Nhưng trước khi ra về. Anh và cô đi đến nơi mà cô định tỏ tình với Gia Khiêm.
- Em... em định hôm nay tỏ tình sao? (Anh ngỡ ngàng nhìn Thi)
- Vâng. Bình minh hôm nay thật đẹp, cảnh vật cũng rất lãng mạn. Nhưng người cần đến thì không đến. (Cô thở dài buồn bã)
- Thôi. Em đừng buồn nữa. Gia Khiêm cũng vì cứu người thôi mà. (Anh đi đến vỗ vai cô an ủi)
- Em biết mà. Em không sao đâu. Anh à. Chúng ta về thôi. Em biết anh đang rất muốn về để gặp chị dâu rồi. (Thi cố gắng cười gượng để anh trai của cô không phải lo cho cô. Nhưng cô nào biết cô tỏ ra mạnh mẽ như vậy càng khiến người anh trai này phải lo lắng hơn.)
Anh và Thi ra xe và trở về. Suốt quãng đường cô chỉ nhìn ra cửa sổ thôi. Anh dùng hết bao nhiêu lời lẽ khuyên bảo cũng chỉ nhận lại từ cô câu "Em ổn anh không cần lo cho em". Cô cứ như vậy bảo sao người anh trai như anh không lo được chứ.
Về đến nhà anh và cô đưa hành lí cho người giúp việc rồi anh rủ cô đi đến bệnh viện xem tình hình ở đó thế nào. Nhưng cô từ chối.
- Em đi đường xa hơi mệt. Em muốn lên phòng nghỉ ngơi. Với lại em đi đến đó cũng chả giúp ích được gì. Anh đi đi có gì gọi điện về cho em biết. (Nói rồi cô đi luôn lên lầu)
- Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đi đây. (Anh nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện)
Ở bệnh viện. Tất cả mọi người đều tất bật công việc. Ai cũng đang rất lo lắng cho cơn dịch bệnh đang hoành hành. Nhưng có lẽ cơn dịch cũng đã được không chế. Vì đội ngũ bác sĩ ở đó đã thức suốt đêm qua để điều chế ra thuốc và cách chữa trị bệnh.
Nó bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt mệt mỏi.
- Em ổn chứ. (Anh thấy nó liền chạy lại)
- Em không sao đâu. Mình về thôi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Mà Khánh Thi em ấy sao rồi. (Nó mệt mỏi)
- Con bé có chút buồn. Vậy để anh đưa em về.
- Dạ. Mình về thôi. Mà Gia Khiêm cũng vừa mới về chắc lát cậu ấy sẽ gọi cho Thi thôi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn mà.