- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bầu Trời Thanh Xuân
- Chương 43: Cầu hôn.
Bầu Trời Thanh Xuân
Chương 43: Cầu hôn.
Nó đến Mĩ cũng được 2 tuần rồi. Ngày nào nó cũng phải đến bệnh viện để học tập và làm việc. Hầu như tất cả thời gian của nó đều là dành cho các bệnh nhân và ở bệnh viện. Anh thấy nó bận như vậy thì anh cũng rất xót cho nó. Nhưng biết làm sao được,tính chất công việc của nó là thế mà. Mỗi ngày anh chỉ có thể đem thức ăn mà nó thích ăn đến cho nó, giúp nó mấy chuyện lặt vặt thôi chứ đâu thể làm gì hơn nữa. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời đối với nó vì hôm nay giáo sư Iris cho nó nghỉ một ngày để xả stress. Hôm nay được nghỉ nên nó sẽ ngủ nướng để bù cho những ngày không được ngủ trước đây. Nó ngủ đến tận 8 giờ sáng mới chịu dậy. Nó mở mắt ra thì thấy anh đang nằm bên cạnh và đang nhìn nó với ánh mắt âu yếm.
- Hôm nay anh không đến công ty sao?? (Nó ngỡ ngàng, mở to đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ nhìn anh)
- Hôm nay em được nghỉ đúng không?? (Anh xoa đầu nó)
- Vâng. Nhưng em đang hỏi anh mà sao anh lại hỏi ngược lại em thế.
- Em lúc nào cũng bận việc. Hôm nay em được nghỉ thì anh cũng phải nghỉ để bồi dưỡng tình cảm của chúng ta chứ. (Anh cười cười)
- Thôi đi. Anh làm biếng thì nói đại ra đi nhé. Đừng có ở đó mà lấy em ra làm lí do. (Nó bĩu môi)
- Rồi rồi do anh làm biếng được chưa. (Anh nhéo nhẹ vào má nó)
- Hôm nay được nghỉ thật tuyệt. (Nó cười rất tươi, nằm ngửa ra giường)
- Vậy thì anh nên cho em một ngày nghỉ tuyệt hơn thế nữa chứ. (Anh chòm người về phía nó)
- Anh đang làm gì vậy. (Nó đỏ mặt)
- Anh có làm gì đâu nào. Hay là em muốn anh làm gì hả. (Anh vuốt nhẹ khuôn mặt nó)
- Anh biếи ŧɦái. (Nó đẩy anh ra và chạy xuống lấy quần áo để thay ra)
Nó lấy ra một chiếc quần bo đen và áo croptop màu đen, thêm vào đó là chiếc áo sơ mi form rộng màu trắng. Lấy đồ xong nó liền vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ. Nó thay đồ xong thì đi ra ngoài lấy mấy vật dụng cần thiết của con gái bỏ vào chiếc balô nhỏ của nó. Còn anh thì cũng đi tắm rửa, thay đồ. Hôm nay anh mặc áo thun đen khoác bên ngoài là áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bo màu đen giống với nó.
- Anh đang cố ý mặc giống em sao? (Nó bĩu môi nhìn anh)
- Anh mặc áo thun chứ đâu phải áo croptop giống em đâu (Anh cười cười)
- Hay anh muốn mặc áo croptop giống em. Em còn vài cái trong tủ đấy. Em lấy cho anh nhé. (Nó chỉ tay về tủ quần áo của nó.)
- Thôi thôi cho anh xin nhé. Anh là con trai sao mặc áo croptop được.
- Tự nhiên bây giờ em muốn thấy anh mặc thử quá hà. Chắc sẽ sεメy lắm. (Nó cười gian gian)
- Anh không mặc còn đẹp hơn nhiều. (Anh đưa tay kéo áo của mình lên)
- Í í anh làm gì thế. Em đi xuống trước đây. (Nó đỏ mặt rồi nhanh tay cầm lấy balô và điện thoại ba chân, bốn cẳng chạy xuống dưới nhà)
- Hơi. Mình chỉ mới hù thôi mà. Em ấy có cần phải đỏ mặt đáng yêu đến thế không chứ. (Anh chép miệng cười ngây dại)
Rồi anh cũng đi xuống nhà.
- Sao trong nhà không có ai vậy anh? (Nó thấy anh xuống liền hỏi)
- Ông và ba mẹ đều về Việt Nam rồi. Còn Khánh Thi thì con bé đi học rồi.
- Ồ...
- Ồ gì mà ồ đưa chân đây anh mang giày cho nè. (Anh kéo nó ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách)
- Thôi thôi để em tự mang được rồi. (Nó xua tay)
- Im lặng để anh mang cho.
Mặc kệ nó chống cự như thế nào thì anh cũng nhất quyết mang giày cho nó. Và đương nhiên là anh đã giúp nó mang xong đôi Prophere màu trắng rồi. Sau khi mang giày cho nó xong thì anh cũng tự mang cho mình đôi giày giống nó luôn. Anh nắm tay nó đi ra xe và mở cửa xe cho nó.
- Hôm nay mình đi đâu thế? (Nó vừa cài dây an toàn vừa hỏi)
- Đến nơi em sẽ biết. (Anh cười cười rồi lái xe đi)
Sau 1 tiếng lái xe thì cũng đến nơi. Xe của anh dừng lại trước cổng của công viên giải trí Adventureland. Đây là công viên có rất nhiều trò chơi thú vị, đặc biệt là mấy trò chơi cảm giác mạnh mà anh và nó rất thích nữa. Nó cùng anh đi đến khu tàu lượn siêu tốc.
- Nếu em sợ hãy nắm chặt tay anh nhé. (Anh nhìn nó)
- Anh đang đùa à. Anh xem thường em rồi đó. (Nó kéo anh đi về phía phòng mua vé.)
Nó và anh ngồi trên tàu lượn với vẻ mặt rất hứng khởi. Sau 5 giây đếm ngược thì tàu cũng bắt đầu chạy. Tàu lượn lên, lượn xuống, vòng qua, vòng lại với tốc độ rất nhanh. Mọi người đều hét lớn vì sợ. Lúc này nó và anh không hề sợ mà còn đang nắm chặt tay nhau trong hạnh phúc. Khi đến lúc tàu *** **** rồi thả dốc thật mạnh xuống thì anh nắm chặt tay nó và hét lớn "Hạ An anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi". Dù mọi người đang rất sợ nhưng ai cũng nghe thấy những lời mà anh nói. Đương nhiên là nó cũng nghe thấy rồi. Nó nắm chặt lấy tay anh và cười rất mãn nguyện. Trò chơi cũng kết thúc. Nó và anh nắm tay nhau đi xuống. Ai ai cũng nhìn nó và anh với ánh mắt ngưỡng mộ và có đôi chút ghen tị hết.
- Lúc nãy anh nói hay lắm đấy. Em sẽ cho anh một like
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bầu Trời Thanh Xuân
- Chương 43: Cầu hôn.