Chương 6: Cháu thật lòng không muốn lấy con trai của phu nhân

Màn đêm bao phủ cả một vùng, bên ngoài bầu trời đầy những vì sao sáng lấp lánh, hệt như cái ngày đầu tiên Thanh Ca đặt chân đến Giang Nam, ngôi sao nào cũng rực rỡ và to lớn, chúng nhấp nháy như những ánh đèn pha lê khoe vẻ đẹp.

Cô gái nhỏ ngồi ở cạnh cửa sổ, ngửa cổ nhìn ngắm, hơi thở thân thương từ người cô phát ra có chút không đồng đều, hầu như rất hiếm những người thích khung cảnh yên ắng bao trùm bởi bóng tối mờ nhạt, bởi bóng tối thường đi đôi với sự sợ hãi, lạc lõng.

Thanh Ca thì khác, tuy sợ nhưng chắc có lẽ cô là một trong số ít người chấp nhận điều này, hay nói đúng hơn cô đã quen với không gian một mình trong đêm, tĩnh mịch.

Tiếng những chú dế, đom đóm bên ngoài đua nhau ca hát, vi vu trong làng gió mát, mùa thu mà cứ tựa như mùa hè, dịu êm sâu lắng. Đôi khi không có tiếng nói của con người phát ra mới thực sự là thứ tốt nhất để gột rửa lỗ tai lấp đầy những thứ tiếng nặng nề.

Kim đồng hồ chỉ vào đúng 7h tối, bụng Thanh Ca lại phát tiếng reo, cô vừa định đi lấy chút lương khô còn ít ỏi ăn tạm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

" Hoa tiểu thư, thiếu gia cho mời cô sang ăn tối ạ " giọng của Nghiên Nhi bên ngoài truyền vào.

Thanh Ca vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến cô đang bị tạm giam ở nơi này, không làm theo e là sẽ xảy ra rắc rối, cô buộc lòng miễn cưỡng chấp nhận bữa ăn tối này.

* Cạch * tiếng cửa nhè nhẹ âm lên, Thanh Ca đưa ánh nhìn thăm dò, thấy chỉ có mỗi Nghiên Nhi liền thở nhẹ một hơi.

" Mời cô dẫn đường " cô cất tiếng nhỏ nhẹ, rụt rè theo chân Nghiên Nhi.

Đến một căn phòng rộng lớn khác, chiếc bàn ăn dài như một con thuyền làm Thanh Ca đứng hình, cô chưa từng thấy chiếc bàn ăn nào hoành tráng đến như vậy. Bên trên đầy ắp món ngon, nào là tôm hùm, chân giò, bào ngư, vi cá, toàn những món thượng hạng, những thứ mà mơ cô cũng không dám mơ.

* Ực * Thanh Ca bất giác không kềm được cơn đói, nuốt nước bọt, những món đồ ăn kia khiến cô phải kiên dè, số tiền ít ỏi cô làm trong một tháng chẳng biết có đủ mua một món trên chiếc bàn kia không ?

Nhìn chúng, lòng Thanh Ca có chút xót, tiêu hoang như vậy đúng chỉ có nhà giàu mới làm được ! Thanh Ca trộm nghĩ.

Tiêu Tử Quân ngồi chính giữa chiếc bàn, phẩy tay ra hiệu cho người hầu kéo ghế mời Thanh Ca ngồi, cô cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, Tử Quân bắt buộc đứng dậy, dịu dàng dìu cô qua ghế, anh còn ân cần lót chiếc khăn lên đùi cô.

" Chắc là chị cũng đói rồi, ăn chút gì đi ! " Tử Quân hòa nhã mời cô.

" Vâng...mời cậu dùng bữa..." giọng Thanh Ca gượng gạo.

Đồ dùng toàn dao nĩa, Tử Quân sợ cô không biết sử dụng định giúp cô một tay. Nào ngờ, Thanh Ca lật mặt lộ ra vẻ điềm đạm, thuần thục lấy thức ăn bỏ vào miệng, cô chỉ chọn toàn rau, miếng thịt hay miếng cá thơm phức bên cạnh cô chẳng động.

Tử Quân biết cô là đang e dè với những thứ đắc tiền này, anh mạnh dạn gắp cho cô một tản Beefsteak to đùng vào đĩa.

Thanh Ca ngớ người, đưa mắt lên xuống chỗ Tử Quân và miếng thịt, ú ớ mãi không thành lời, bài giây sau khi cô sắp mở miệng nói Tử Quân lại cất tiếng trầm thấp chặn họng cô lại.

" Ăn đi, những thứ này đều là miễn phí, chị đừng ngược đãi bao tử của mình " anh ân cần đẩy miếng thịt lại gần, còn cố ý nháy mắt biểu đạt ý tốt.

Mùi thơm của miếng thịt hảo hạng bay phảng phất, kí©h thí©ɧ hai bên cánh mũi, đồ ăn ngon dâng tới tận miệng ai mà chẳng muốn xơi. Suy cho cùng Thanh Ca cũng là con người, cũng muốn ăn ngon, đâu đủ ý chí mà phản kháng lại sức hấp dẫn kia.



" Cảm...ơn..." Thanh Ca khe khẽ giọng dịu êm, đặt dao và nĩa lên miếng thịt, Tử Quân đối tốt cô cũng không nỡ lòng từ chối, dù sao cũng là bữa ăn miễn phí, cô không ngần ngại thưởng thức nó.

Miếng thịt vừa đưa vào miệng, lập tức bị mùi vị tuyệt hảo cuốn hút, nó hòa quyện trong vòm họng Thanh Ca, thớ thịt mềm mọng tan chảy, đây là lần đầu trong đời cô được thưởng thức thứ quý giá này, càng ăn càng mê. Không có cách nào ngừng lại cái miệng nhai nhồm nhòa, Tử Quân nhìn cách cô ăn vô cùng ưng bụng, anh sợ cô không đủ no lại lấy tiếp món khác.

Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa kia lấp đầy thức ăn, Thanh Ca được một bữa thịnh soạn, ăn đến độ quên mất thể diện, khóe miệng cô dính đầy những mẫu thức ăn.

" Ngon không ? " Tử Quân khe khẽ hỏi.

Thấy Thanh Ca hồn nhiên gật đầu, tay không ngừng cho thức ăn vào miệng làm khóe miệng Tử Quân cong lên, trong tâm hân hoan như hoa nở, cứ như anh đã thành công vỗ béo vợ tương lai.

Khi Thanh Ca vừa ăn được phân nửa, đột ngột Nghiên Nhi từ bên ngoài chạy xộc vào trong cắt ngang khung cảnh ngọt ngào.

" Thiếu gia, phu nhân đến rồi " cô hớt hải báo cáo.

Tử Quân nghe xong, nét mặt lập tức thay đổi, vừa nãy anh còn đang cười tươi liền trở nên cau có khó chịu.

" Phu nhân đến đây làm gì ? Có phải ai đó báo tin cho bà ấy không ? " Tử Quân gằn giọng, không quên lườm Nghiên Nhi, anh biết chắc chính Nghiên Nhi đã nói, chỉ có cô là người mà mẹ anh cài vào giám sát anh.

Nghiên Nhi cúi đầu không dám trả lời, Tử Quân còn chưa kịp ra ngoài mẹ anh đã xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn.

" Là mẹ tự biết chứ có ai nói đâu mà con tránh Nghiên Nhi ! " giọng Đào Hoa Âm the thé cất lên.

Từng bước ung dung rảo tới chỗ con trai, bà chỉ đưa mắt đảo nhẹ sang chỗ cô gái đang ngồi ngây ngốc kia, tâm bà đoán chắc đây chắc hẳn là người gây thương nhớ cho con trai bà suốt 4 năm qua.

" Tử Quân, mẹ nghe nói con tìm được cô gái đó rồi...mẹ muốn nói chuyện với cô ấy một lát..." Hoa Âm mỉm cười, chậm rãi ra lệnh cho Tử Quân.

Với cái cảnh hiện giờ, tự dưng Hoa Âm không mời mà đến làm sao Tử Quân không sinh lòng nghi ngờ, anh sợ mẹ làm khó dễ Thanh Ca, thẳng thừng khước từ mệnh lệnh của bà.

" Mẹ muốn nói gì thì nói ngay trước mặt con luôn, không thì mẹ về đi..."

Hoa Âm cười mỉa mai, vừa tìm được người thương con trai liền cho người mẹ ruột này ra rìa, nhưng Hoa Âm không giận. Ngược lại, bà tươi cười chỉ tay về phía Thanh Ca, nhỏ nhẹ đánh ý.

" Là cô ấy đúng không ?

Yên tâm, mẹ đến để giúp con...không có làm hại tới người con thương đâu ! "

" Thật ? " Tử Quân ngờ vực hỏi.

Thấy mẹ gật đầu, tỏ ý tốt, anh suy nghĩ vài phút, dù gì Hoa Âm xưa nay vốn là người phụ nữ dịu hiền, chưa từng chê bai thân phận người khác, anh bấm bụng gật đầu để bà dẫn Thanh Ca sang nơi khác nói chuyện.



Mà, sự xuất hiện của Đào Hoa Âm khiến Thanh Ca ngu người chẳng kịp ứng phó gì cả, để bản thân bị kéo sang căn phòng sang trọng khác không một chút phản kháng.

Cô ngồi trên chiếc ghế Sofa êm ái mà lòng sợ hãi, tựa như cô đang ngồi trên đống lửa, đầu cô cứ cắm xuống đất.

" Đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu " Hoa Âm hạ giọng trấn an.

Vốn, bà không có ý làm hại Thanh Ca, chỉ muốn nói chuyện riêng tìm hiểu đôi chút về cô gái mà con trai bà sắp cưới làm vợ.

" Tên cháu là gì ? " Hoa Âm thỏ thẻ hỏi.

" Hoa...Thanh Ca ạ " Thanh Ca ấp úng đáp lại, cô sợ sệt tới mức hai đầu ngón tay cái liên tục cọ vào nhau.

" Đừng sợ ta như vậy chứ ! " Hoa Âm cười duyên, nhìn Thanh Ca rụt rè mà như thấy hình bóng lúc còn trẻ của bà trong cô.

Trước đây, khi bà mới đặt chân vào Tiêu gia cũng có cái biểu cảm hệt như Thanh Ca, khép nép sợ hãi vô cùng. Nhất là đối mặt với người lớn của chồng mình, càng thêm lo lắng.

" Cô gái nhỏ...yên tâm, ta không giống với những người mẹ chồng độc ác như trong phim đâu ! " Hoa Âm hạ giọng, cười tít hai mắt muốn giảm bớt căng thẳng cho Thanh Ca.

Tuy nhiên, cái khí thế sang trọng, quyền lực toát ra từ người bà khiến Thanh Ca không rét mà run, phận một kẻ nghèo hèn bị một người giàu có để mắt đã điều cô không dám tiếp nhận, nay lại bị chính bề trên gọi ra nói chuyện, thử hỏi làm sao Thanh Ca không sợ !

Cô ấp úng, miệng không bật thành tiếng chỉ biết chau mày liếc sang chỗ khác.

" Hoa Thanh Ca đừng sợ, trước khi đến đây ta có tìm hiểu sơ qua cháu rồi...

Cháu mất mẹ từ nhỏ ư ? " Hoa Âm bỗng cất giọng trầm ấm hỏi.

Thanh Ca như chú chuột nhỏ ngoài việc gật đầu cô chẳng còn biết nên trả lời như thế cho phải phép, Hoa Âm lại tiếp tục bắt chuyện.

" Cháu đồng ý lấy Tử Quân vì muốn có tiền chữa bệnh cho bố phải không ? "

" Không..." Thanh Ca lập tức đáp ngay.

Hoa Âm không khỏi bất ngừng, từ nãy đến giờ cô rất im lặng, sợ hãi vậy mà nghe tới câu hỏi ấy cô lại đột ngột có biểu hiện hấp tấp.

Rồi, cô nhanh cúi gầm mặt xuống, lí nhí bộc lộ uất ức.

" Cháu thật lòng không muốn lấy con trai của phu nhân...là cậu ấy bắt bố cháu đi...cho cháu thời hạn 3 ngày suy nghĩ...

Gả hoặc không gả... " cô nói, chua xót vô cùng còn kèm những giọt lệ he hé trong vành mắt, như thể cô đang kêu oan với Hoa Âm, khi bị chính con trai yêu quý của bà ép uổn.