Chương 39: Liệu chúng ta có đi đến bước này không ?

Tử Quân nhíu mày, đặt cô ngồi xuống ghế, khi cô định né tránh, anh bất ngờ ôm lấy cô, cơ thể anh phát run, ngay cả giọng nói cũng trở nên bập bẹ khó nghe.

" Thanh Ca...chuyện của tối qua...tôi thật sự thật sự...thật sự...

Tôi không hề muốn điều đó xảy ra...lúc đó tôi đã quá say... "

Nghe đến đó, Thanh Ca tự dưng lại trở nên cáu gắt, cắt ngang lời của Tử Quân.

" Tiêu Tử Quân, dù là muốn hay không muốn, dù cậu cố ý hay không cố ý thì cũng đã hủy hoại thanh danh của An Mộc Hàn... " cô đẩy anh ra, liếc nhìn anh, nhíu mày đầy khinh bỉ.

Bàn tay nhỏ bé của cô gạt phăng đi cánh tay cố níu lấy vai cô, gằn giọng trách móc.

" Tôi biết đó chỉ là một tai nạn...nhưng Tử Quân à...

Nếu cậu không rơi vào nhậu nhẹt bê tha thì hành động đêm qua chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra... "

" Thanh Ca...chuyện này... " Tử Quân nghe cô đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình, cảm thấy uất ức vô cùng.

Nếu cô không vì chuyện trước đây u buồn mãi không dứt thì bản thân anh cũng không rơi vào con đường bê tha ấy, anh tức giận cường thế bắt lấy tay cô, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng đều xối xả lớn tiếng trước mặt cô.

" Hoa Thanh Ca, tôi như vậy còn không phải vì chị sao ?

Tôi không tốt chỗ nào ? Tôi làm sai điều gì mà khiến chị chỉ vì một cặn bã mà hành hạ bản thân ? "

Anh trừng mắt, lần đầu tỏ ra đáng sợ, mà biểu cảm ấy anh chưa từng muốn người chứng kiến sẽ là Thanh Ca. Anh ấm ức, từng chi tiết một điều kể không thiếu sót, khiến cho mâu thuẫn của cả hai càng to hơn.

Thanh Ca trách anh vì đã ngủ với người con gái khác trong khi biết rõ tinh thần cô bất ổn, còn Tử Quân trách cô là một người vợ vô tâm, mỗi người đều giữ một cái tôi rất lớn, khư khư luôn cho bản thân mình đúng.

Vẫn tưởng, họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện với nhau sẽ giải quyết được êm xuôi, nào ngờ càng nói càng nhiều mâu thuẫn.

Chuyện của Tử Quân và An Mộc Hàn bị Nghiên Nhi bên ngoài nghe lén được, cô âm thầm báo cáo tin ấy lại cho Đào Hoa Âm biết, bà hay tin mà ngồi không yên, sợ rắc rối xảy ra nhiều hơn đích thân bà đã ra mặt đối chất Tử Quân.

Nào ngờ, anh đang nóng nảy, không thèm gặp mặt bà, chuyện càng thêm khó giải quyết.

Ít ngày sau, do An Mộc Hàn thường xuyên tới lui khóc lóc không thôi, việc Tử Quân làm truyền đến tai cả Lưu Hoành, vốn ông là người tính tình ôn nhu khi nghe tin con gái chịu ấm ức, ông không kiềm được tức giận đùng đùng kéo sang phòng làm việc của Tử Quân, muốn tìm anh nói lí lẽ.

Ông đập cửa, xông vào bên trong, Tử Quân từ lâu đã ra ngoài, ông sửng sốt khi thấy người bên trong người đang nhàn nhã ngồi trên ghế, chính là Đào Hoa Âm.

" Ông thông gia, ông đến thật đúng lúc ! " Hoa Âm cất giọng nhỏ nhẹ.

Đích thân bà đứng dậy, khom người mời Lưu Hoành ngồi xuống ghế, bà rót một tách trà nóng đưa sang phía ông, nhìn gương mặt ông bừng bừng lửa giận nhưng đang cố kìm cảm xúc, Hoa Âm thở dài một hơi.

" Tôi biết ông thông gia đến đây vì việc gì...

Chuyện của Tử Quân và Thanh Ca, tôi thật sự xin lỗi...tôi làm mẹ mà không thể dạy dỗ con trai đàng hoàng...

Phần lỗi này...tôi xin cúi đầu nhận hết...chỉ mong ông... "



" Phu nhân không cần phải nói những lời khách khí như thế !

Dẫu sao thì chúng tôi cũng là phận nghèo hèn, con trai bà dù có cưới năm thê bảy thϊếp thì con gái của tôi cũng đâu có thể lên tiếng ! " Lưu Hoành chưa nghe hết câu, nổi cáu gằn gọng mà đáp trả, mỗi một chữ ông đều kèm theo biểu cảm mỉa mai.

Hai mắt ông rơm rớm, nghiến răng nói tiếp.

" Phần lỗi này muốn trách thì nên trách lão già này !

Nếu thân tôi không mang bệnh tật, Thanh Ca đã không phải chịu gả cho một thằng nhóc !

Còn nói là yêu thương cả đời cả kiếp...tôi khinh !!! "

" Ông thông gia, xin ông đừng nặng lời...

Dù hai bên chúng ta trên lệch nhau về thân phận nhưng tôi chưa từng xem thường gia cảnh của Thanh Ca...

Trong lòng tôi người duy nhất xứng đáng làm Tiêu thiếu phu nhân chỉ có mình Thanh Ca " Hoa Âm nghe Lưu Hoành trách móc, vẫn hiền hòa đối đáp với ông bằng những từ ngữ cẩn trọng.

Trong lòng bà bây giờ, chỉ thấy phần tội lỗi dâng trào, càng nghĩ càng xót thương cho Thanh Ca, chịu biết bao uất ức, bị kẻ xấu hãm hại mất đi đứa con, tinh thần còn bị người yêu nhất phản bội. Nỗi đau nhiều như vậy, thử hỏi nếu là Hoa Âm chắc chắn không khỏi thù hận Tiêu gia.

Bà cố nén đau lòng, hạ mình dỗ ngọt Lưu Hoành.

" Việc của Tử Quân làm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa...

Mong ông có thế giúp tôi khuyên nhủ Thanh Ca...

Tôi hứa...dù cuộc hôn nhân này có tiếp diễn nữa hay không, Thanh Ca sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi... "

" Cảm ơn phu nhân đã nhọc lòng...

Nhưng tôi nghĩ cuộc hôn nhân này có đổ vỡ hay không...

Thì còn phải tùy vào con trai của bà rồi... " Lưu Hoành cười mỉa mai.

Dẫu sao Tiêu gia cũng là nhà danh giá, đích cao vọng trọng, nhỏ bé như ông và Thanh Ca làm sao có thể bì lại.

Nói không chừng Tử Quân kia sẽ lập tức chọn cách giải quyết bằng một tờ giấy ly hôn, đường đường chính chính rước một người vợ khác, môn đăng hộ đối.

Lưu Hoành nghĩ đến đó, từng khúc ruột quặn thắt, thương thay cho số phận của Thanh Ca, ông không muốn nói thêm nữa, cũng chẳng muốn nghe tiếp, bình thản đứng dậy rời đi mặc cho sắc mặt khó coi của Đào Hoa Âm hướng theo sau.

Ông đến tìm Thanh Ca muốn nói chuyện với cô, giúp cô xoa dịu tâm trí, nào ngờ hiện giờ tâm trạng của cô đang bất ổn, chẳng muốn gặp bất cứ người nào kể cả là bố ruột.

Vừa nghe giọng ông, cô chẳng chút do dự đuổi ông đi, ông bất lực đành quay về, chờ đợi khi nào con gái ổn sẽ đến nói chuyện với cô sau.

.....

Một tuần tiếp theo trôi qua, mâu thuẫn giữa Thanh Ca và Tử Quân càng lúc càng rơi vào bế tắc, mặc dù mỗi bên đều luôn nhủ với lòng, nên giải quyết mọi chuyện trong êm xuôi, nhưng cứ hể họ gặp nhau sẽ cãi nhau inh ỏi, mỗi người luôn giữ cho mình lý do riêng để đối chất với đối phương.

Tử Quân bị áp lực từ phía mẹ ruột và bố của Thanh Ca khiến anh đau đầu, lại còn thêm áp lực từ phía An Mộc Hàn càng làm cho tâm trí anh càng nặng nề hơn.



Anh đem hết mọi tội lỗi điều độ lên đầu Thanh Ca, không ngừng trách móc cô, rằng tình cảm chỉ một mình anh vun đắp, cô chưa từng thực sự yêu anh.

Cũng chính vì suy nghĩ đó, lửa giận của Tử Quân càng thêm bùng phát, anh tìm đến Thanh Ca cãi nhau với cô một trận.

Thanh Ca nghe anh trút hết mọi việc lên đầu, chỉ biết nở cười chua xót, cuối cùng tình cảm của cô dành cho anh, anh lại chưa từng cảm nhận được, luôn cho rằng cô chưa từng yêu anh.

Cô bình thản đáp trả lại những chỉ trích.

" Tiêu Tử Quân...

Tôi có yêu cậu hay không...

Cậu tự hỏi mình đi ! "

Và, không muốn tranh cãi nữa định mặc xác anh, trở về phòng mình, ai ngờ Tử Quân vì một phút bất đồng mà thốt lên một câu triệt để khiến chấm dứt lương duyên của họ, còn làm cho Thanh Ca chết tâm hoàn toàn.

" Thanh Ca chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này đi...

Tôi cho chị tất cả tài sản như đã hứa...

Tôi sẽ làm đơn ly hôn...chúng ta đường ai nấy đi ! " mỗi một câu một chữ từ trong miệng Tử Quân nói ra, vô cùng chậm rãi và nhấn mạnh.

Thanh Ca nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, nhìn anh chỉ với phân nửa con mắt, rồi điềm nhiên định kéo cửa rời đi.

Khi cánh cửa sắp đóng, Tử Quân đã nhanh chân, sải bước kéo mạnh cô vào trong, anh đóng sầm cánh cửa, đùng đùng tức giận áp lấy người cô, dồn cô vào một góc tường, tiếp tục trách móc.

" Hoa Thanh Ca, tôi nói như vậy mà chị vẫn dửng dưng không một chút dao động nào sao ?

Chị thật sự muốn ly hôn ? "

" Tiêu Tử Quân ly hôn là do cậu nói, là cậu đề nghị...

Sao bây giờ lại hỏi tôi ? " Thanh Ca ngẩn mặt, lạnh nhạt đẩy đôi bàn tay kia, phủi nhẹ lên vai mình, đôi mắt có chút ngấn lệ, nhìn thẳng anh mà phản bác.

" Tiêu thiếu gia, cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn là được cậu mua về...

Tôi gả cũng là cậu quyết định, bỏ tôi cũng là cậu quyết định !

Hoa Thanh Ca này không có thắc mắc gì... " cô lắc đầu trong nỗi thất vọng .

Rồi, không chút do dự đẩy người Tử Quân sang một bên, cô rời đi ngay tức khắc, lời cô nói như mũi dao chẻ đôi quả tim, Tử Quân chết lặng, l*иg ngực anh truyền đến cơn đau dữ dội.

" Hoa Thanh Ca...chỉ cần chị nói từ trước giờ chị luôn yêu tôi...

...Liệu chúng ta có đi đến bước này không ? " anh lẩm bẩm.

Tự hỏi rốt cuộc hơn hai năm qua, cô có thật sự yêu anh chưa ? Anh nghĩ, rồi lại cười ngờ ngệch, trách cái miệng thối của mình đã đề nghị đến điều mà anh chưa từng muốn nhất.