Chỉ vỏn vẹn còn 3 tháng nữa Trương Thiếu Kiên sẽ được tại ngoại, tình hình của Thanh Ca vẫn không khá hơn được, cô luôn làm ngơ trước sự bảo bộc, yêu thương hết mình của Tử Quân, và họ trở nên xa cách như hai người dưng từ lúc nào không hay.
Trước đây toàn thời gian Tử Quân sẽ dành hết cho Thanh Ca bao nhiêu thì giờ anh lại dùng nó cho công việc và ăn chơi. Như mọi khi, hể anh uống đến say mềm đều được An Mộc Hàn đưa về nhà, còn tận tâm đưa anh vào phòng khác nghỉ ngơi.
Bình thường, Tử Quân khi vào tới phòng sẽ lạnh lùng đuổi ngay An Mộc Hàn trở về, thế nhưng hôm nay do anh đã uống quá nhiều chẳng còn nhìn thấy rõ đường đi. Ngay cả chiếc giường đặt ở trước mắt anh cũng không thể nào bước tới nổi, hai chân anh loạng choạng, khập khà khập khiễng, tập tễnh té lên té xuống khiến Mộc Hàn nhọc người dìu anh vào giường.
Thân xác to lớn ngã bịch xuống nệm lớn, Mộc Hàn thở phào một hơi vì mệt, cô ta kéo gọn hai chân của Tử Quân lên, người anh nóng bừng như lửa đốt, chẳng còn điều khiển được hành động bứt rứt giật lấy cổ áo, những chiếc cúp bé nhỏ không thể nào bì lại với sức mạnh của anh, chúng bị giật bay ra khỏi mảnh vải, để lộ khuôn ngực vạm vỡ, nhễ nhại mồ hôi.
An Mộc Hàn trông thấy ngượng ngùng, mặc dù thân nhau từ bé, tiếp xúc cơ thể với nhau như một thói quen nhưng khi đối mặt với người mình yêu cô ta lại không giữ vững được tâm trí, nhanh tay kéo lại phần cổ áo, che đi da thịt.
Lúc định quay người rời đi Tử Quân đột ngột níu cô ta lại, anh lẩm bẩm trong miệng một cái tên gọi khiến cô ta vô cùng khó chịu.
" Thanh Ca...Thanh Ca...tôi nhớ chị...tôi nhớ giọng của chị...
Làm ơn...hãy nói chuyện với tôi một lần đi... "
Miệng anh cứ lập đi lập lại câu nói ấy, gọi tên người phụ nữ kia không biết bao nhiêu lần, dù là say xỉn hay tỉnh táo, thậm chí là những lúc ngủ anh cũng đều nhớ tới một người duy nhất là " Hoa Thanh Ca ", Mộc Hàn bứt rứt kéo lấy cổ áo anh, dùng hết lực bắt anh phải ngồi dậy, buông lời oán trách.
" Tiêu Tử Quân...rốt cuộc anh có từng để ý đến em không ?
Có từng dù chỉ một lần hay không ?
Tại sao...tại sao anh lại yêu cô ta nhiều đến như vậy ? " cô ta vừa nói hai mắt vừa ửng lệ, cố kiềm cho chúng trào ngược vào trong.
Rồi, Mộc Hàn buông tay ra khỏi cổ áo Tử Quân, đẩy mạnh anh, chỉ tay vào đầu anh, dồn bi thương trong trái tim tiếp tục trách móc.
" Tử Quân...rõ ràng...bây giờ cô ta chẳng khác nào một ả điên...
Tại sao...hức...anh vẫn luôn dành tình cảm cho cô ta chứ ?
Em có chỗ nào không tốt anh...em yêu anh nhiều như thế...
Tử Quân...em cũng muốn được yêu mà... " Mộc Hàn cúi đầu, không kiềm được nước mắt, từng giọt nhỏ xuống bàn tay đang ôm chặt l*иg ngực, ngẩn đầu nhìn người đàn ông mình yêu từ nhỏ đến lớn, luôn miệng nhắc đến người con gái khác, cơn tức giận trong lòng càng lên cao, cô ta lại túm lấy cổ Tử Quân, cưỡng hôn anh.
Nụ hôn mất kiểm soát, Tử Quân trong cơn men say, hai mắt đờ đẫn nhìn ra người trước mặt hóa thành Hoa Thanh Ca, vừa đẹp vừa đang chủ động, anh liền hôn say đắm đáp trả, đến nỗi không muốn buông, cho đến khi hơi thở của cả hai dần trở nên khó khăn, anh mới chịu rời môi lưu luyến.
Sau nụ hôn ấy, đôi mắt anh lập tức long lanh, người phụ nữ trước mặt mang vẻ yêu kiều đang mỉm cười, hai bàn tay nhỏ nhắn dần áp vào mặt anh, môi mỏng nửa cười nửa bật khóc, anh đưa tay ôm lấy hai bàn tay kia, khẽ thì thầm.
" Vợ à chúng ta làm lại từ đầu nhé...
Tôi hứa sẽ bảo vệ chị bằng cả mạng sống... "
Khi, anh thấy cái gật đầu của đối phương, còn thấy ánh mắt suýt xoa, cho rằng Thanh Ca đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm khi xưa, trở lại là con người lạc quan như trước, anh bật cười, nụ cười của hạnh phúc. Anh chồm người lên, hôn môi cô, men say càng lúc càng lấn át, anh không nhận ra người anh đang kề môi chính là Mộc Hàn.
Đối mặt với những lời nói ngọt ngào không phải dành cho mình, lòng Mộc Hàn tan nát, tiếp nhận nụ hôn của anh trong sự tiếc nuối, cô ta không thể nào thua trong một người phụ nữ tầm thường như Hoa Thanh Ca, bằng mọi cách phải có được người cô yêu, cô ta đưa đôi bàn tay choàng lên cổ anh, hôn càng lúc càng sâu, cả hai dường như quên mất hành động của mình, tiến xa hơn nữa.
Tử Quân khó khăn cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, bàn tay mò mẫn sang đối phương, từng chiếc cúc trên áo của Mộc Hàn bị anh giật phăng một cách thô bạo, anh đè cô ta xuống giường ngấu nghiến phần da thịt, bộ ngực nảy nở bị anh công thành đoạt tất từng nhịp dồn dập khiến Mộc Hàn thở cũng khó khăn.
" Thanh Ca...anh yêu em ! " anh vừa hôn vừa thì thầm.
An Mộc Hàn ngậm cay đắng, vốn biết hành động yêu thương này không phải dành cho cô ta, nhưng căn bản trái tim này không thể từ cưỡng lại cám dỗ, cô ta nén đau đớn, quấn quýt lấy Tử Quân, tự tay trút bỏ những những món đồ che thân còn lại duy nhất.
Căn phòng âm lên những âm thanh hoan ái cùng tiếng cạnh giường kêu * cót két *.
Bấy giờ bên ngoài trời bỗng nổi gió to, ồ ồ kéo đến một cơn giông bão như báo trước điềm xấu, Thanh Ca ở trong phòng lòng cảm thấy bất an, lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự sợ hãi còn hơn cả nỗi ám ảnh mà Trương Thiếu Kiên để lại.
Đêm đó, cô nằm trên chiếc giường trống dù thân đã quấn một chiếc chăn dày dặn nhưng nó vẫn không đủ làm dịu đi cơn lạnh, người cô run bần bật, rét một cách lạ thường, hai mắt cô nhắm chặt rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Khuôn miệng cô liên tục gọi cái tên " Tử Quân ", cô rơi vào một giấc mộng kì lạ, nhìn thấy bản thân bị một bóng người đẩy vào một hố đen, không trọng lực, cơ thể cô lơ lửng, bóng tối làm cô hoảng loạn, cầu cứu.
Cái tên mà cô vẫn gọi là " Tử Quân ", ngay khi tiếng cô vang lên, bóng dáng anh lập tức hiện ra, thế nhưng một hành động đã khiến cô chết lặng trong giấc mộng, anh đưa đôi mắt lạnh lùng, như chưa từng quen biết cô, ngoảnh mặt làm ngơ rồi biến mất trong màn đêm tối tăm.
" Tử Quân... " cô gọi tên anh lần nữa.
Đôi bàn tay thân quen kia ngày nào cũng muốn giữ chặt cô, vậy mà bây giờ nó tàn nhẫn bỏ cô, niềm hy vọng bỗng chốc vụt tắt, sự sợ hãi khiến cô giật mình la lên.
Đồng tử trong mắt giãn to, kim đồng hồ xoay chuyển 1h30 sáng, Thanh Ca nhìn khắp căn phòng, một màu đen tối mịch trùm kín, lạnh lẽo rợn người, cơ thể cô toát ra những giọt mồ hôi lạnh buốt đến tận da thịt, cảm nhận được bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng tựa như hiện thật.
Thanh Ca đảo mắt nhìn căn phòng trống một hồi lâu, nhớ đến Tử Quân hành động cô không kiểm soát được, hai chân bất giác bước xuống giường, cô chạy khắp trong nhà tìm kiếm bóng dáng của người chồng, cho đến khi cô ngừng lại ở một căn phòng dành cho khách, đây là căn phòng thứ năm cô tìm tới.
Lúc tay chạm vào cửa phòng, một cảm giác đau nhói đột ngột truyền qua da thịt làm cô khó hiểu, cô do dự vài giây, mạnh tay đẩy cửa vào trong.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng đầy sự bất an, quần áo của một đôi nam nữ quăng tứ tung ở dưới nền nhà, cô nhận ra đồ nam kia lại chính là quần áo của Tử Quân. Cô nhặt lên một chiếc áo khoác nhìn thật kỹ, linh cảm như mách bảo cô đều chẳng lành, suy nghĩ trong đầu cô thoáng qua, có phải Tử Quân đã làm chuyện phản bội cô không ?
Suy nghĩ xấu xa ấy làm trái tim cô đau một chút, rồi cô lại cố bình tĩnh gạt bỏ nó đi, nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống lại nền nhà, gan dạ bước từng bước gần hơn.
Ba bước tiến qua tường chắn, tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài vì đập quá nhanh, bước tới bước thứ 4, chân cô không còn đi được nữa.
Lúc này, trên má cô sớm đã ươn ướt giọt lệ, hai mắt cô đỏ hoe, nhìn cảnh hỗn loạn phía trước, cô như chết tâm hoàn toàn.
" Tiêu Tử Quân... " cô the thé giọng gọi tên anh.
Tử Quân đang say giấc, nghe được giọng cô, bừng tỉnh tức thì, bật người dậy, hai mắt mở to, trước mặt là Thanh Ca đang đứng sững sờ, gương mặt đầy nỗi uất hận, mang theo ánh mắt phẫn nộ dán chặt vào người anh.
" Thanh Ca... " anh lẩm bẩm tên cô.
Đầu óc anh quay cuồng, chợt nhận ra cơ thể mình không một mảnh vải, nhìn sang bên cạnh lại thấy An Mộc Hàn thân cũng không một mảnh vải, nằm co ro trong tấm chăn, anh chấn động miệng há hốc, không nói nên lời, cứ nhìn sang Thanh Ca rồi lại đảo mắt sang An Mộc Hàn, nhớ lại những hành động trong lúc say rượu, anh cắn răng, bản thân đã rơi vào con đường lầm lỗi.
Thanh Ca nhíu mày, cố giữ bình tĩnh, trông chờ lời giải thích, thế nhưng Tử Quân hiện giờ đang bị chính hành động ngu xuẩn của mình khóa chặt miệng lại, anh mấp máy mãi chẳng được gì.
Người phụ nữ ở bên cạnh anh cũng tỉnh dậy, trông thấy Thanh Ca, cô ta hốt hoảng, nước mắt giàn giụa, vội kéo chăn che lấy cơ thể, quỳ trên chiếc nệm dập đầu với Thanh Ca.
" Hoa Thanh Ca...tôi và Tử Quân...tôi thật sự... " An Mộc Hàn ấp úng, tỏa vẻ đáng thương, cố giải thích.
Khuôn miệng nhỏ khẽ cong khinh bỉ, Thanh Ca nở một nụ cười đầy sự chán ghét, chẳng buồn nghe đôi trai gái mèo mả gà đồng kia thốt thêm lời nữa, cô lạnh lùng quay lưng bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng ấy.
Tới ngay trước cửa, cô đứng thẳng tắp, nghiêng nửa khuôn mặt, lạnh giọng để lại lời nhắn.
" Tiêu Tử Quân...
Trái tim tôi rất đắt, cho đúng người sẽ là vô giá, gửi sai người sẽ không đáng một xu
Tình yêu có thể miễn phí, nhưng không hề rẻ mạc...
Hoa Thanh Ca từ bây giờ...chính thức thu lại mọi tình cảm ! "