* Bốp *
Tiếng đánh mạnh âm vang rõ mồn một.
Đoạn, Trương Thiếu Kiên nghiêng nửa khuôn mặt ngơ ngác sang một bên, lời hắn vừa dứt liền bị Thanh Ca quả quyết tặng hẳn cái tát, và cái tát ấy hắn không thể đoán trước được.
Đôi mắt ánh sao cay nghiệt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, bao nhiêu phẫn nộ cô đều trút ra hết.
" Tôi chắc chắn Tử Quân sẽ không bao giờ phản bội tôi...
Ngược lại...anh...
Trương Thiếu Kiên, kẻ lòng lan dạ sói đã hủy hoại tôi, còn muốn tôi gả cho anh ?
Anh không xứng ! " cô phỉ nhổ trước mặt hắn.
Từng câu từng chữ từ khuôn miệng nhỏ như mũi tên đâm thẳng vào đầu óc Trương Thiếu Kiên, hắn không tức giận, chỉ cười một cách hời hợt, cũng chẳng thèm nhìn Thanh Ca, quay lưng ra phía cửa chính, dùng chính điệu bộ kiêu ngạo của một vị Thượng tướng đối đáp Thanh Ca.
" Em muốn biết tôi có xứng hay không...cứ chờ mà xem... "
Dứt lời, hắn cười khẩy, độc đoán bước ra khỏi phòng, khóa chặt cánh cửa lại, Thanh Ca bị câu nói đầy ẩn ý kia kích động, liên tục đập vào cánh cửa lớn, gào thét.
" Thả tôi ra, Trương Thiếu Kiên, đồ xấu xa ! "
Xung quanh cô là bốn bức tường vững chắc, từ cửa chính đến cửa sổ đều bị khóa chặt, bóng tối như dần nuốt chửng cô, không có cách nào thoát ra ngoài, cô tuyệt vọng ngồi xổm xuống nền nhà lạnh ngắt, ôm lấy phần bụng của mình.
Giờ phút này, Thanh Ca chỉ còn biết cầu mong ông trời thương xót để Tử Quân sớm đến cứu, cứu đứa con tội nghiệp trong bụng cô.
Tiếng * ù ù * của gió bên ngoài tăng thêm sự lạc lõng, Thanh Ca gục đầu, lệ cũng không rơi nổi, cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi, dường như chẳng muốn động đậy.
* Cạch *
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Trương Thiếu Kiên lần nữa quay lại, Thanh Ca theo phản xạ đứng bật dậy lùi về một góc, đằng sau Trương Thiếu Kiên là một đám người mặc đồ y tế.
Mỗi một cặp mắt đều chăm chăm về phía Thanh Ca, dự cảm chuyện chẳng lành, hai chân cô run lên, càng lùi về sau cho đến khi hông cô đυ.ng phải cạnh bàn mới dừng lại.
" Trương Thiếu Kiên, anh muốn làm gì ? " cô hỏi, vẻ mặt sợ sệt lộ rõ, tay cô đặt chắn trước ngực như tự vệ .
Một câu nói tàn nhẫn của Trương Thiếu Kiên khiến mặt Thanh Ca trắng bệch tức thì như xác chết.
" Phá bỏ cái thai trong bụng cô ấy ! " hắn chỉ thẳng về phía Thanh Ca, hùng hổ ra lệnh.
Đám người phía sau cúi đầu, hô to từ " Vâng ", lập tức xông tới Thanh Ca.
" Không được qua đây ! Các người không được làm hại con tôi ! Tránh ra !!! " Thanh Ca hét lên, quơ được bất cứ thứ gì đều ném thẳng về phía bọn người xấu.
Tiếc thay, thân cô chỉ có một mình làm sao có thể chống đối nhiều người, cô bị họ cưỡng chế bắt đi, cô la hét chẳng được bao nhiêu liền ngất đi bởi một mũi thuốc gây mê.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cô được đưa về căn phòng tối tăm ấy lần nữa, Trương Thiếu Kiên vẫn ở đó chờ. Bấy giờ, trên khuôn mặt cô không còn màu sắc hồng hào mà thay một màu xanh, trắng đầy vẻ hốc hác.
Cô nằm gọn trên chiếc giường rộng, mặc một bộ đồ bệnh nhân, hôn mê chưa chịu tỉnh, Trương Thiếu Kiên ngồi cạnh người cô, đưa bàn tay dơ bẩn sờ vào gương mặt cô, điềm tĩnh thì thầm.
" Hoa Thanh Ca, em sinh ra vốn dĩ là thuộc về tôi...
Nên đừng cố phí thời gian vào kẻ khác...
Trước sau gì Tiêu Tử Quân cũng sẽ mất em vào tay tôi thôi ! " hắn nói xong, cúi xuống hôn vào trán Thanh Ca.
Hắn nở nụ cười cổ quái, mọi kế hoạch mà hắn sắp xếp dần đang đi đúng quỹ đạo, hắn bắt đầu dặn dò thuộc hạ ba ngày sau để lộ chỗ của hắn cho Tử Quân biết, để anh đến đây cứu Thanh Ca.
....
Nửa đêm, không gian lạnh lẽo, bao trùm bởi bóng tối, chỉ có vài ánh sáng nhỏ của vài cây nến, Thanh Ca tỉnh dậy, cơn đau dữ dội theo đó ập vào tâm trí cô, cảm giác phần dưới trống vắng và mất mát, cô đưa tay sờ vào nó, nước mắt vô lực tự nhiên rơi.
Thanh Ca òa khóc nức nở, cắn lấy môi mình, cô biết đứa con xấu số đã bị Trương Thiếu Kiên gϊếŧ chết, tự trách thân vì vô dụng chẳng thể bảo vệ con, cô đấm mạnh vào l*иg ngực, đau đến thổ huyết.
Đôi mắt to tròn nheo lại, hằng lên những tia máu đỏ len lỏi, hận đến thấu tâm can, cô muốn đi tìm Trương Thiếu Kiên, gϊếŧ hắn, ăn tươi uống máu hắn, trả thù cho đứa con xấu số.
Thế nhưng, khi cô vừa đặt chân ra khỏi giường, phần cổ chân truyền tới cảm giác bị giữ chặt, nhìn xuống phía dưới, chân cô vốn đã bị xích, không thể nào đi tới gần chiếc bàn cạnh huống hồ chi là ra khỏi cửa.
" Trương Thiếu Kiên, đồ ác quỷ, mặt người dạ thú, trả con lại cho tôi !!! " cô hóa điên, gào lên, mắng nhiếc hắn.
Truyền theo tiếng hét của cô là âm thanh mở cửa, ánh sáng đằng sau cánh cửa phía trước lại lần nữa rọi vào, Trương Thiếu Kiên với bộ mặt lãnh đạm đứng tựa người vào thành, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng hỏi cô một câu.
" Tỉnh rồi à ? "
" S.úc sinh, trả con lại cho tôi !
Tại sao lại làm hại con tôi chứ ? Nó có tội tình gì ?
Tại sao ? " Thanh Ca giận dữ, hét lớn, đưa hai tay ra trước làm động tác cào cấu như muốn xé nát người trước mắt, những giọt máu còn động trên khóe môi rơi tí tách xuống nền, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một con ma nữ trong phim kinh dị.
Đối mặt với lời chửi mắng, những câu hỏi mang đầy nỗi thống khổ, Trương Thiếu Kiên vẫn giữ nét mặt thờ ơ, không do dự trơ trẽn đáp trả Thanh Ca bằng những câu tàn độc.
" Đứa bé không có tội...
Chỉ là nó không nên xuất hiện lúc này !
Nó chỉ nên xuất hiện khi em là vợ tôi..." rồi hắn đột ngột đứng thẳng, bước vào trong, không đợi Thanh Ca kịp mở miệng, lạnh lùng gằn giọng ra bên ngoài.
" Mau mang thức ăn vào cho Hoa tiểu thư ! "
Hắn nghênh ngang ngồi xuống ghế, từng món ăn được đặt lên chiếc bàn gần đó, Thanh Ca nhìn hắn đỏ cả mắt, chỉ muốn trực tiếp hất đổ mọi thứ hắn mang vào, nhìn thôi cô đã thấy kinh tởm chứ đừng nói đến chuyện nuốt chúng vào.
Trương Thiếu Kiên cầm lấy một đĩa thức ăn lại gần Thanh Ca, còn chưa kịp nói gì, một tiếng * xoảng * vang lớn.
Thanh Ca hất đổ đĩa thức ăn ấy, giận dữ túm lấy cổ áo Trương Thiếu Kiên quát vào mặt hắn.
" Đồ cặn bã, s.úc sinh, tôi sẽ gϊếŧ chết anh ! " cô không kiềm chế được cảm xúc, bóp lấy cổ hắn.
Đôi tay nhỏ nhắn dùng hết lực xiết thật chặt, nhưng cơ thể cô vốn yếu ớt, gần như không thể gϊếŧ chết kẻ độc ác trước mắt, cô nghiến răng càng dùng sức thì càng làm cơ thể cô thêm đau.
Nước mắt lăng dài trên má, môi cô cũng tự cắn đến sưng tấy, nhuộm đầy máu, nghĩ đến con Thanh Ca càng không muốn dừng tay.
Trương Thiếu Kiên cũng không phản kháng, bày ra bộ mặt thách thức, hắn biết, căn bản sức lực của Thanh Ca không đủ để làm hại hắn. Cứ để cô bóp, hắn gồng phần cơ ở chiếc cổ, nó cứng như khúc củi khiến tay Thanh Ca đau và tê cứng.
Cuối cùng, cô buộc lòng phải buông tay, một phần cô không đủ sức đối phó với một kẻ cao to khỏe mạnh, một phần vì vừa phá thai xong cơ thể cô đã kiệt quệ, sức lực hiện tại e rằng cả gϊếŧ một con chuột nhỏ cũng không có.
Cô bất lực gục xuống nền nhà, nhìn những mảnh sành vụn bên dưới, cảm thấy bản thân có lỗi với Tử Quân, có lỗi với đứa con chưa thành hình. Ngay lập tức, cô nhặt lấy một mảnh sắc bén, muốn cắt đứt cổ chấm dứt sinh mệnh ngay thời khắc này.
Nào ngờ, khi nó cận kề vào chiếc cổ bé nhỏ liền bị bàn tay to lớn của Trương Thiếu Kiên giữ lại, hắn nhanh hơn hành động của cô, trực tiếp khóa trái tay cô, mảnh sành sắc bén vô tình rạch một đường vào tay Thanh Ca, khiến cô buông nó xuống.
Máu tươi cứ thế chảy ra trên làn da trắng trẻo, Trương Thiếu Kiên tức giận cường thế bồng cô lên.
" Đồ s.úc sinh, buông tôi ra ! " Thanh Ca quát mắng.
" Câm miệng ! " hắn quát ngược lại, ngữ khí lạnh buốt khiến cái miệng nhỏ ngậm chặt.
Đôi mắt hung tợn vừa trụ được vài giây lại chuyển sang xót xa, hắn cầm chặt bàn tay đầy máu của Thanh Ca, hằn giọng.
" Em còn không nghe lời tôi sẽ c.ưỡng bức em đấy ! "
" Anh... " Thanh Ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn gϊếŧ chết Trương Thiếu Kiên nhưng cô lực bất tòng tâm, hễ cô có hành động phản kháng, hắn sẽ giở trò muốn hãm h.iếp cô, làm cô sợ điếng người.
Cứ như thế, cô ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn băng bó vết thương, rồi lại cưỡng ép bắt cô nuốt số thức ăn dơ bẩn kia. Quá đáng hơn nữa, hắn còn không chịu rời đi sau khi xong hết mọi thứ, mặt dầy bắt ép cô phải để hắn ôm cô cả một đêm ngủ.
" Tôi yêu em, Hoa Thanh Ca
Em sinh ra vốn dành riêng cho tôi " hắn lẩm bẩm.
Hình ảnh, mùi hương của hắn khiến Thanh Ca buồn nôn, vùng vẫy hắn lại dùng hành động xổ sàng làm cô sợ tím tái mặt mày. Hắn ôm chặt cơ thể cô, hít hà mùi hương trên tóc, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, tiếng thở * khò khè * văng vẳng bên tai Thanh Ca đến sáng.