Chương 30: Em đừng hòng thoát

Năm ngày tiếp theo, sau lần đυ.ng mặt với Trương Thiếu Kiên, đêm nào Thanh Ca cũng mơ ác mộng, mỗi lần cô tỉnh giấc đều là nửa đêm, mồ hôi đầm đìa cả cơ thể mảnh mai. Mà cơn ác mộng kia không xa lạ, chính là ám ảnh đêm cô bán thân, những lần mơ như vậy, cô đều không kiềm soát được tiềm thức, kêu gào trong đau đớn, rồi giật mình tỉnh dậy, có lúc nước mắt dâng trào ướt cả gối.

Tiếng la của cô còn ảnh hưởng tới Tử Quân mỗi đêm, lúc anh mở mắt luôn thấy Thanh Ca trong trạng thái co ro sợ hãi, miệng lẩm bẩm như một ả điên, tình trạng như vậy không khỏi làm anh tá hỏa, vội vàng ôm cô vỗ về.

Bề ngoài Thanh Ca trông có vẻ trầm lắng, mạnh mẽ nhưng bên trong nội tâm lại là một người yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ như pha lê thủy tinh, lại còn hay nhạy cảm. Hể xảy ra việc gì cũng khiến cô suy nghĩ không ngừng, dù là chuyện lớn hay bé, cũng chính vì vậy làm Tử Quân lúc nào cũng bận lòng lo lắng cho cô, sợ những ảnh hưởng bên ngoài sẽ làm tổn thương cô lần nữa.

Nhất là, từ khi gặp lại Trương Thiếu Kiên, những lúc cô tỉnh giấc sau ác cơn ác mộng, đều không thể ngủ ngon lại được, Tử Quân càng lo gấp bội lần cho Thanh Ca, bắt buộc anh phải ở cạnh dỗ dành cô như một đứa trẻ, nhanh thì 30 phút, lâu thì 1 đến 2h đồng hồ Thanh Ca mới chợp mắt. Còn Tử Quân sau thời gian ấy, anh không tài nào ngủ được, hai mắt luôn dán chặt vào người Thanh Ca, canh chừng cô, sợ cô lần nữa gặp ác mộng.

Cứ như vậy, tình trạng ấy kéo dài khoảng độ hai tuần, trong lòng Tử Quân bất an, sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Thanh Ca, anh suy nghĩ nhiều ngày.

Cuối cùng, quyết định rời khỏi Giang Nam đưa Thanh Ca tới Hồ Nam sinh sống tận vài năm, đợi cô bình ổn tâm trí và cắt đứt ý định đeo bám của Trương Thiếu Kiên thì lúc đó Tử Quân mới cho cô quay về lại quê nhà.

Nghĩ là làm, đúng một tuần sau Tử Quân âm thầm cho Nghiên Nhi đưa Thanh Ca đến Hồ Nam trước, bản thân anh ở lại sắp xếp công việc ổn thỏa mới đến đoàn tụ với Thanh Ca.

.....

Hồ Nam, Trung Quốc.

Hai tháng sau, Tử Quân giao lại công việc cho cấp dưới quản lí, anh từ Giang Nam đến Hồ Nam.

Phải mất gần nửa ngày anh mới đến nơi, mọi việc làm đều trong âm thầm, không có người hộ tống, mình Tử Quân bắt taxi về thẳng ngôi nhà nhỏ mà anh đã mua cho Thanh Ca ở vùng nông thôn ngoại ô.

Vì quá lâu không gặp nhau, vừa nhìn thấy Thanh Ca, Tử Quân không kiềm được nhớ nhung, chạy ngay đến ôm chầm lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc đen quen thuộc, cả mùi hương thân thương anh cũng hít thật sâu.

" Thanh Ca...tôi nhớ chị lắm ! " anh thì thầm, vài giây buông cô ra, xoay một vòng, nhìn ngắm cô thật kĩ.

Gương mặt xinh xắn có chút hốc hác, Tử Quân bồng cô lên, cảm nhận Thanh Ca như đã xuống kí rất nhiều, cô nhẹ đến mức chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bỗng cô lên, anh liền nhăn mặt, ngó sang Nghiên Nhi quở trách.

" Nghiên Nhi, hai tháng nay cô không chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân phải không ? Để cô ấy ốm như vậy... " đôi mắt nhỏ lườm như muốn nổi lửa, hai vành tai vì tức giận mà đỏ ửng.

" Thưa... " Nghiên Nhi ú ớ, muốn giải thích.

Còn chưa kịp nói, Thanh Ca liền bắt lấy lời.

" Đừng trách Nghiên Nhi...Tử Quân à... " cô bẽn lẽn, cúi đầu, hai chân cứ cọ cọ vào nhau, cô cắn nhẹ môi dưới, rồi lại thò tay ra, kéo lấy phần ống tay áo của Tử Quân, giựt giựt.



Do dự được ít phút, cô cũng dồn hết dũng khí, nho nhỏ giọng muốn trịnh trọng thông báo với Tử Quân.

" Tôi ốm như vậy...là vì...

Là vì... " cô lại dừng.

Tử Quân chăm chú vào khuôn miệng nhỏ, trông chờ từng câu từng chữ tiếp theo.

Thanh Ca đảo mắt sang chỗ khác, the thé giọng.

" Tiểu quỷ trong bụng hoành hành đấy ! " cô cố ý chỉ tay vào bụng mình, hai má đó bừng nghiêng nửa mặt sang một bên.

Hành động cùng lời nói của cô làm Tử Quân chấn động, anh nhìn cô rồi lại ngó sang Nghiên Nhi với nét mặt đầy khó hiểu, tay anh cũng không khác gì chỉ qua chỉ qua hai người phụ nữ.

Lúc này, Nghiên Nhi mới chậm rãi lên tiếng.

" Xin chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã có tin vui rồi ạ " cô cười tươi, cúi thấp người cung kính.

Câu nói " thiếu phu nhân đã có tin vui " lập tức đánh động vào não Tử Quân, hiểu ngay mọi chuyện, anh vừa cười vừa khóc, mừng rỡ bồng Thanh Ca lên cao, xoay vài vòng còn hét lên, cả ngôi nhà nhỏ vang vọng tiếng anh.

" Ông trời ơi, rốt cuộc con cũng được làm bố rồi !!! " anh ngẩn mặt, vui như một đóa hoa nở rộ.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang mang thai đó " Nghiên Nhi hoảng hốt, tiến đến, chặn người Tử Quân lại, sợ anh vui quá khích làm ảnh hưởng tới thai nhi.

Tử Quân ý thức được hành động, vừa xin lỗi vừa nhẹ nhàng buông Thanh Ca xuống, anh khom người áp tai vào chiếc bụng nhỏ kia, cười cười như một đứa trẻ.

" Bé con đã được bao nhiêu tháng rồi

Tại sao không ai báo tin này cho tôi vậy ? " anh nhỏ giọng hỏi, hai mắt liếc xéo Nghiên Nhi, tay vẫn không quên xoa vào bụng Thanh Ca cưng nựng.

Cô nâng mặt anh lên, cười dịu dàng, giải thích rõ cho anh hiểu, cô mang thai đã hơn hai tháng, chính bản thân cô cũng không biết điều đó, phải khi đến nơi này được 17 ngày cô mới phát hiện.

Do bị thai nghén hoành hành, Thanh Ca không ăn được gì, món nào cũng không hợp khẩu vị, hể nuốt vài miếng lại nôn. Chính vì ăn không đủ nên mới ốm đi, Nghiên Nhi chăm sóc cô mỗi ngày đều rất chu đáo, không hề bỏ bê cô như Tử Quân nghĩ.

Và, chuyện Thanh Ca mang thai nhưng không ai báo tin cũng do cô muốn giữ bí mật, phải đợi khi gặp được Tử Quân, chính miệng cô nói cho anh biết.

Tử Quân nghe Thanh Ca bị thai hành không ăn được gì, lòng Tử Quân sốt sắng vô cùng, lo cho cái thai trong bụng càng lo cho bản thân Thanh Ca hơn. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đưa Thanh Ca đến bệnh viện thăm khám.



Hết nửa buổi chiều, sau khi được bác sĩ cho biết thời gian này không thể ép ăn, phải chú trọng đến khẩu vị của thai phụ, ăn uống phải phù hợp theo từng giai đoạn. Tử Quân bèn nhanh chóng cho người mời những đầu bếp có tiếng đến, bỏ ra rất nhiều tiền cho họ làm những món mà Thanh Ca có thể ăn được.

Từ khi biết vợ mang thai, Tử Quân chỉ toàn tâm toàn ý lo cho hai mẹ con, không để công việc làm ảnh hưởng. Thanh Ca được anh cưng chiều như một bà hoàng, ngày ngày đều ở cạnh chăm sóc đến độ người ngoài nhìn vào cũng phải sinh lòng ghen tị.

Thỉnh thoảng, Tử Quân sẽ bắt gặp Thanh Ca than thở, điệu bộ trông cực kì đáng yêu, cô thường hay nói.

" Mệt mỏi !

Không muốn đi nữa !

Muốn ngủ ! Muốn ăn !

Muốn được cưng chiều...huhu ! "

Không ngần ngại mè nheo hệt một chú mèo trước con mắt của người khác, Tử Quân phải chịu bái phục với bản tính thay đổi thất thường của phụ nữ mang thai.

Những lúc như thế anh sẽ đến gần dỗ cô, vài câu thôi đủ làm mẹ bầu vui vẻ trở lại.

Cứ ngỡ, mọi chuyện từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ việc Tử Quân âm thầm đưa Thanh Ca đi lại bị Trương Thiếu Kiên cho người điều tra ra, hắn dùng uy quyền của một Thượng tướng, ngấm ngầm mua chuộc một số người làm việc bên cạnh Tử Quân. Bán tin tức tình hình của Tử Quần và Thanh Ca cho hắn, tìm đến chỗ ở hiện tại của họ.

Từ sau vụ việc được Thanh Ca cứu mạng, mỗi giây mỗi phút hắn đều nhớ đến cô, từng tế bào luôn thôi thúc hắn cướp cô về.

Rõ ràng, hắn cảm thấy rất thoải mái khi không thuộc về ai, vậy mà trong lòng cứ canh cánh, hắn lại thấy mình quá đáng thương, đến ngay cả một người cũng không thể thuộc về. Bởi vì, hắn biết rõ, đầu óc chẳng thể nào quên được Thanh Ca, trái tim đã yêu cô say đắm.

Hễ hắn thấy, cô và Tử Quân yêu thương nhau thì cơn phẫn nộ trong lòng lại sôi sục, dâng cao tới mức muốn lấy đầu Tử Quân làm banh đá.

Hắn đai nghiến, nếu không phải Tử Quân cũng có tiếng tăm và địa vị thì sớm đã bị hắn thủ tiêu !

Vài ngày sau khi theo dõi, Trương Thiếu Kiên nhận được một tin, Thanh Ca mang thai, chính tin tức này đã dấy lên lòng căm hận. Hắn không còn muốn ngồi im quan sát nữa, mà suy nghĩ thi hành nhanh kế hoạch cướp vợ người khác.

Không dụ dỗ được An Mộc Hàn, hắn dùng chính những kẻ làm việc bên Tử Quân, tham lam tiền bạc mà tiếp tay để hắn thực hiện mưu đồ.

" Hoa Thanh Ca...em đừng hòng thoát ! " hắn thều thào.

Ánh mắt hắn rực lửa, kể từ thời khắc này, hạnh phúc vốn có kia sẽ bị hắn đập tan !