" Đồ xấu xa... " Thanh Ca uất nghẹn, cắn mạnh lên bả vai Tử Quân, khi mùi máu tanh nồng nặc sọc vào mũi cô mới nhả ra.
Tử Quân không phản kháng, cắn răng chịu đựng, đôi tay ấm áp vuốt lấy mái tóc mềm, xoa lưng vỗ về Thanh Ca, rồi lại trượt tay xuống, kéo tà váy che đi phần đùi mơn mởn.
" Xin lỗi, Thanh Ca...tôi sai rồi...Thanh Ca...
Đừng giận, đừng bỏ rơi tôi... " Tử Quân ôm chặt lấy cô, run run giọng nói.
Cơ thể rắn rỏi co giật vài cái nhẹ, từng cơn truyền qua lớp da thịt của Thanh Ca, trông Tử Quân như đứa trẻ sợ bị mẹ bỏ rơi. Dù lòng đang tức giận, thấy biểu cảm tội nghiệp ấy của Tử Quân, Thanh Ca cũng không nỡ trút cơn bực tức lên đầu anh.
" Tôi không bỏ rơi cậu...nhưng...tôi giận cậu..." Thanh Ca khe khẽ giọng trầm thấp.
Nghe cô giận, Tử Quân càng thêm sợ, vội đẩy cô ra, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé, cúi đầu hèn mọn xin xỏ.
" Thanh Ca...đừng giận có được không ?
Tôi thật sự sợ chị giận lắm...
Chị muốn trừng phạt tôi sao cũng được, tôi không dám có lần sau nữa đâu ? "
" Muốn tôi không giận... ? " Thanh Ca nhíu mày, đôi mắt lườm nguýt, cô trầm tư vài phút, cái miệng trái tim bật tiếp lời.
" Được !
Từ giờ cậu không được ngủ chung với tôi !
Tôi nằm Sofa, cậu ở trên giường " cô chỉ tay ra phía Sofa, điệu bộ vô cùng kiên định.
Vốn, Tử Quân hết mực yêu thương cô, có đánh chết anh cũng không để cô vợ anh cất công cưới về phải nằm trên chiếc Sofa ấy, mỗi đêm ngủ không được thoải mái.
" Không ! Chị trên giường tôi dưới nền
Ở Sofa khá xa, tôi không thể nhìn được chị...cho tôi nằm dưới nền cạnh giường nhé ! " Tử Quân nhanh mồm chen vào, lấy đại lí do lấp liếʍ suy nghĩ trong tâm, anh đưa mắt mèo tròn xoe, mè nheo xin xỏ, áp lấy hai bàn tay của Thanh Ca lên má mình.
Thanh Ca do dự, ngẫm nghĩ một lúc, cô rất dễ siêu lòng, thấy thái độ của Tử Quân cũng thành thật, cuối cùng cô gật đầu nhưng không quên đe dọa anh.
" Tôi cho phép cậu nằm gần...cấm cậu làm bậy...
Còn một lần nữa tôi mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu ! " cô rút tay, chỉ ngón trỏ vào vầng trán rộng, đẩy nhẹ đầu của Tử Quân nghiêng người ra xa.
Mặc cho hành động bạo gan kia của cô, Tử Quân không nổi cáu, còn tươi cười như cảm ơn cô đã không xua đuổi. Tuy nhiên, nụ cười trên môi kia lại rất nhanh dập tắt khi anh đưa mắt sang chỗ chiếc qυầи ɭóŧ bị xé rách của Thanh Ca.
Mà, chính Thanh Ca cũng đang nhìn nó, căn phòng bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ, hai cặp mắt không rời khỏi chiếc quần ấy, Thanh Ca bất chợt lườm mắt sang Tử Quân, mày mỏng nhíu nhẹ.
Ánh mắt như lưỡi dao muốn xâu xé từng thớ thịt của Tử Quân, cô ngồi im thinh thích trên chiếc bàn trang điểm, cố ý đẩy ngã một cây son xuống nền nhà, tạo ra âm thanh * lạch cạch * khó chịu.
" Thanh Ca...chị...chị thay đồ đi...tôi ra ngoài chờ chị " Tử Quân như hiểu ý, vuốt lấy tóc mình, ngẩn mặt lên cao giả ngơ, đôi mắt không dám ngó xuống, hai chân anh sải bước thật rộng, thật nhanh đi ngay.
Thanh Ca dõi theo bóng Tử Quân, cười khổ, cô nhặt đồ để gọn lên bàn, cả chiếc qυầи ɭóŧ bị xé cô cũng xử lí thật kĩ càng. Đến khi tay cô chạm vào vòng hoa dưới đất, dường như có một sự luyến tiếc kì lạ, cô tự đan nó lại rồi cẩn thận cất nó như bảo vật đặt chung với bộ dụng cụ vẽ.
Hơn 30 phút sau cô mới ra khỏi phòng, ấy thế mà Tử Quân vẫn đứng ở ngoài cửa đợi cô rất lâu, cô ngượng ngùng vén tóc qua tai, ngập ngừng hỏi.
" Sao...sao cậu còn ở đây ? "
" Chờ chị...tôi đưa chị ra vườn hít thở không khí một chút nhé ! " Tử Quân vội đáp, nhanh tay kéo lấy Thanh Ca ra ngoài, mặc cho cô có đồng ý hay không.
Tay anh nắm thật chặt, từng bước chân không sải dài, chầm chậm để Thanh Ca kịp theo, cứ đi vài bước anh lại hơi xoay đầu ra sau, kiểm tra cô vợ bảo bối có bị vướng chân không.
Đến khi tới nơi, anh vẫn chưa muốn buông tay, Thanh Ca phải khẽ nhẹ một cái nhắc nhở anh.
" Tử Quân... " cô chỉ chỉ vào tay anh.
Lập tức, Tử Quân buông thõng, đứng một chỗ nhìn Thanh Ca, chiếc giày búp bê cởi ra, đôi chân trần giẫm lên đám cỏ mềm, Thanh Ca chậm rãi từng bước đến chỗ những mỏm đá lúc trước.
Làn nước trong vắt thu hút cô, không chút do dự đưa đôi chân trắng nõn xuống đó, vẫn là điệu bộ thư thả tận hưởng của một họa sĩ. Thanh Ca đắm chìm trong thiên nhiên, còn cho hẳn bàn tay xuống nước cảm nhận từng cơn mát lạnh, cô ngân nga trong cuốn họng.
Tử Quân cũng chậm rãi đến gần cô, ngồi xuống cùng cô ngắm cảnh trời.
Tâm trạng của Thanh Ca bắt đầu dễ chịu hơn, dù cho có sự có mặt của Tử Quân đang lăm le dõi theo cô cũng không cáu gắt, cô ngẩn mặt hít một hơi thật sâu, hai mắt khép chặt, đôi môi khẽ cong thỏa mãn.
Bất ngờ, An Mộc Hàn đến tìm Tử Quân lúc này, phá tan bầu không khí bình yên, Nghiên Nhi đưa cô ta đến chỗ họ, vừa nhìn thấy Tử Quân cô ta liền rơi lệ.
" Tử Quân... " An Mộc Hàn the thé gọi ở đằng xa.
Hai mắt cô ta đỏ hoe, cả môi cũng hơi sưng, Thanh Ca trông thấy như dự cảm một điều bất an, cô đáu mắt sang Tử Quân, anh im lặng, không nói, không nhúc nhích, trầm tư nhìn họ.
An Mộc Hàn dần tiến đến gần, khuôn mặt ướŧ áŧ, thê thảm như vừa xảy ra chuyện chẳng lành.
" Tử Quân... " cô ta vẫn nho nhỏ giọng gọi.
Hơi thở của Tử Quân bỗng nặng trịch, anh đứng bật dậy, hai tay chấp sau mông, điệu bộ lãnh đạm, lạnh lùng hỏi một câu.
" Mộc Hàn, em đến đây tìm anh có chuyện gì ? "
" Em..." Mộc Hàn ngập ngừng, đau đáu mắt sang chỗ Thanh Ca.
Cô lập tức hiểu ngay, đứng dậy định rời đi, nào ngờ chưa bước tới bước thứ ba , Tử Quân đã gọi cản chân cô.
" Chị định đi đâu ? " anh cao giọng, nhíu hàng chân mày rậm, cau có khó chịu.
" Tôi trở về phòng cho cậu và An tiểu thư nói chuyện đi... " Thanh Ca đáp một cách thờ ơ.
Sắc mặt Tử Quân bỗng chốc đen kịt, trực tiếp bước đến gần cô cao giọng vào tai cô, " Không cho chị đi ", vừa giữ chặt tay cô vừa hắng giọng sang phía An Mộc Hàn.
" Em có muốn nói gì thì nói nhanh đi " anh ngoắt tay ra hiệu cho Nghiên Nhi lui đi.
Nhìn cảnh Tử Quân chiều vợ, hết mực yêu thương Thanh Ca, cô ta càng thêm ấm ức, không kiềm được tức giận quát tháo ngay trước mặt anh.
" Tiêu Tử Quân rốt cuộc cô ta có cái gì hay ho mà anh lại đối xử với em như thế ?
Ngay cả đam mê Dancesport anh cũng bỏ bê, cô ta chỉ một người tầm thường, không nổi bật vậy mà cũng xứng với anh sao ? "
" Xứng ! " Tử Quân bật một từ to rõ, An Mộc Hàn nghe phải nghẹn họng, rồi anh ngẩn cao mặt như thách thức An Mộc Hàn, còn thẳng thừng dùng lí lẽ riêng của mình đối chất với cô ta.
" Anh thà yêu một người tầm thường để cảm thấy mình đặc biệt, còn hơn là yêu một người quá đặc biệt để bị cho là tầm thường
Em cái gì cũng vượt trội đến nổi...người bên ngoài mỗi lần nhắc tới đều gán ghép anh với tiểu thư danh giá như em...
Lời đồn ấy chỉ khiến anh càng thêm né tránh em thôi ! "
" Sao anh có thể nói như vậy chứ ?
Chúng ta hiểu nhau như thế nào...thân nhau như thế...người khác gán ghép chúng ta cũng là đúng thôi...
Anh biết...e..."
An Mộc Hàn đang nói Tử Quân liền cất tiếng ngạo nghễ chặn họng.
" Anh biết !
Em thích anh, em hiểu anh...nhưng...
Hiểu là do em tự mình nghĩ bản thân hiểu, anh yêu Thanh Ca em có biết điều đó không ? "
Lần đầu anh dùng ánh mắt gắt gao nhìn An Mộc Hàn, không chút do dự đưa ra lời cảnh cáo.
" Em về đi, đừng đem chuyện này ra làm mất tình cảm giữa chúng ta...
Nếu em vẫn muốn dây dưa...thì từ giờ anh bỏ Dancesport ! "
Nói xong, Tử Quân không màng tới cảm giác của An Mộc Hàn, kéo lấy Thanh Ca đi.
" Đứng lại ! " cô ta bất ngờ la lên.
Bước chân của hai dừng lại, An Mộc Hàn chạy ngay đến trước mặt họ, đay nghiến liếc Thanh Ca.
" Tử Quân, cô ta có gì hơn em mà anh chọn chứ ? " cô ta chỉ thẳng mặt Thanh Ca.
* Bộp *
Tử Quân thẳng thừng khẽ vào tay An Mộc Hàn, gắt gỏng với cô ta.
" Nói thì nói đừng có chỉ tay vào mặt Thanh Ca ! "
" Cô ấy cái gì cũng hơn em hết
Hiền, ngoan, dịu dàng
Nhan sắc thì khỏi bàn, trong mắt anh Thanh Ca đẹp hơn em gấp nghìn lần ! "
Dứt lời, anh kéo Thanh Ca nép sau mình, ưỡn ngực, dùng khí thế cao ngạo của bản thân trực tiếp hạ bệ An Mộc Hàn.
Cô ta bị chê bai thậm tệ, khóc xướt mướt, Tử Quân chẳng buồn quan tâm, kéo theo Thanh Ca đi ngay, mặc cô ta giương mắt nhìn theo.
Khi bóng họ mất tăm, An Mộc Hàn tự dưng gạt đi nước mắt, từ giây phút ấy cô ta ghi một mối hận trong lòng.
" Hoa Thanh Ca...tôi nhất định lấy lại những gì thuộc về tôi ! " cô ta lẩm bẩm, rồi trút giận lên cây cỏ gần đó.
Đạp chúng giập nát, đến lúc mệt thì mới chịu rời khỏi nhà Tử Quân.