Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bầu Trời Sao Kinh Hồn

Chương 7: Vương quốc xa lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một tiếng xoạt, sợi dây nối cố định thuyền và cột kim loại trên bờ kè bỗng tách rời khỏi cột kim loại, bay thẳng về phía thuyền, được thu vào quấn quanh cột buồm. Rồi phút chốc sau, cả con thuyền và nửa hình cầu bao quanh nó bắt đầu chạy băng băng về phía trước. Nguyên lý chạy của thuyền khá tương tượng xe công cộng mà Triều Lập Tinh đã đi hôm nay, đều dùng trận pháp Di Chuyển 3.2 làm động cơ. Số 3 là biểu đạt loại trận pháp đang sử dụng là kết quả của lần thay đổi cấu trúc thứ ba, số 2 phía sau dấu chấm chỉ nó là lần thay đổi nhỏ về tính năng thứ hai kể từ khi thay đổi cấu trúc lần thứ ba. Nếu một ngày người ta thay đổi cấu trúc trận pháp Di Chuyển để nó toàn diện và phát triển hơn bây giờ, khi đó nó sẽ có tên là trận pháp Di Chuyển 4.0.

Thuyền được trận pháp điều khiển theo chương trình tự động, lại có vỏ bọc phòng vệ bên ngoài, cho nên thực tế tu sĩ trên thuyền không cần phải làm gì, trừ trường hợp thuyền bị Tinh Thú tập kích và l*иg phòng vệ hình bán cầu bị phá.

Biển Sao Trời sao mà vô tận, nhìn mãi tới đường chân trời, toàn bộ là một màu xanh lam. Đang ở gần bến thuyền, Triều Lập Tinh còn nhìn thấy những l*иg ánh sáng chứa con thuyền ra vào nhộn nhịp. Dần xa bờ rồi, chỉ còn một mình hắn và thuyền với xung quanh là bốn bề xanh bao la. Điều này tạo nên một cảm giác cô độc trong lòng hắn.

Bến thuyền Bắc 25 nằm trong vùng Tinh Trường cấp 1, đứng trên bờ kè bến thuyền, tu sĩ có thể nhìn thấy hệ động, thực vật bên dưới. Rất lâu về trước, vùng biển 30 cây số tính từ bờ kè trở ra có Tinh Thú, Tinh Dược… Cũng vì gần bờ, nó liền trở thành nơi bị chiếu cố trọng điểm, rồi chẳng bao lâu trở thành vùng bị khai phá quá mức, biến thành hoang vu, còn sót lại toàn cát và đất. Những Tinh Trường khác không thoát khỏi số phận chung, rơi vào tình cảnh tương tự. Sau này, nhân loại đưa thực vật và động vật biển từ hành linh lên, bắt đầu gieo trồng ở những vùng hoang vu, tạo nên một vùng cảnh quan khá đẹp đẽ.

Khu vực được gieo trồng gần bến thuyền có tu sĩ tấp nập ra vào, Tinh Thú đa phần không dám tới gần, Tinh Dược mới nảy mầm cũng bị đào đi. Vì thế, không thể nào nhìn thấy được khung cảnh một Tinh Trường thật sự nếu chỉ ở vùng biển lân cận bờ kè.

Trong lúc con thuyền chạy tới vị trí chỉ định, Triều Lập Tinh không có dự định ra mạn thuyền nhìn xuống biển sâu. Hắn vững vàng dựa lưng vào cột buồm, giữ bản thân ở trong trận pháp hình bát giác.

Triều Lập Tinh nhìn biển cả rộng lớn, trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu hỏi không có lời giải bao đời nay.

Hành tinh có dạng hình cầu, bao bên ngoài hành tinh là một vòng sáng. Khi tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, tu sĩ có thể bay lên không, xuyên qua vòng sáng để đến bên ngoài. Ở một khu vực bất kỳ bay lên, khi ra bên ngoài màn sáng, điểm đến là một vị trí xác định. Đó có thể sẽ đến hòn đảo ngoài hành tinh, cũng có thể là trong Biển Sao Trời, không giới hạn là Tinh Trường cấp nào. Một khu vực như thế thường thường không lớn, cũng không mang tính liên tục, không nhất định hai khu vực liên tiếp sẽ đến hai vị trí liên tiếp nhau.

Sự thần kỳ ấy dẫn đến mọi người nhất trí cho rằng Biển Sao Trời là thứ bao quanh phía ngoài các hành tinh.

Hành tinh là không gian có dạng hình cầu, từ một khu vực thuộc bắc bán cầu và một khu vực thuộc nam bán cầu bay lên lại xuất hiện ở hai vị trí gần nhau trong Biển Sao Trời. Điều này khiến mọi tu sĩ đều không thể lý giải được tại sao. Đây là câu hỏi không có đáp án, trường tồn từ thời đại Vùng Đất Mới đến tận ngày nay, luôn làm khó mọi nhà nghiên cứu.

Có giả thuyết cho rằng thực tế vũ trụ không phải là Biển Sao Trời, những gì chúng ta nhìn thấy hằng ngày đúng là sự thật. Chúng ta vốn đang sống trong một hành tinh nhỏ bé ở vũ trụ vô tận. Màn sáng bên ngoài hành tinh kỳ thật là một Truyền Tống Trận cỡ lớn. Khi con người xuyên qua trận pháp này, tất cả được đưa đến một hành tinh trung gian, nơi có Biển Sao Trời. Từ hành tinh trung gian, tu sĩ vượt qua một vùng Biển Sao Trời, đến gặp một hòn đảo tương tự, từ đó kích hoạt trận pháp, lại sẽ đến một hành tinh tương tự.

Giả thuyết lớn mật chỉ ra 5 hành tinh nhân loại đang sở hữu chỉ là vệ tinh, hành tinh trung gian vô tận kia chính là chủ tinh. Mọi thứ có lẽ tương đồng với việc xây thành của nhân loại, đô thành đế quốc nằm ở giữa, thành trì vệ tinh được xây xung quanh, xung quanh thành trì vệ tinh lại là các trấn nhỏ, xung quanh trấn lại là các thôn xóm.

Giả thuyết này đương nhiên gây ra tranh cãi dữ dội, phản bác nhiều không đếm kể. Không nói đến việc phải có thực lực bao nhiêu mới tạo ra được một trận pháp to lớn bao lấy cả một hành tinh, chỉ nói đến việc năng lượng cung cấp cho cái trận pháp này để nó duy trì một năm đã là một con số không thể tính toán được. Màn sáng bao quanh hành tinh tồn tại không biết mấy chục nghìn năm, vậy cái gì có thể cung cấp năng lượng cho nó bao lâu nay? Còn nữa, Truyền Tống Trận được nhân loại nghiên cứu cho tới hiện nay, hoặc truyền tới vị trí cố định, hoặc truyền tới vị trí bất kỳ. Chưa có cái Truyền Tống Trận to lớn nào mà chạm phần trên thì đến vị trí A, chạm phần giữa thì đến vị trí B, chạm phần gần dưới bên trái thì đến vị trí C gần ngay vị trí B, như cái màn sáng bao quanh hành tinh.

Giả thuyết lớn mật ở trên được một phần nhân loại công nhận, nhưng đó không phải là phần lớn. Phần lớn mọi người vẫn tin rằng bao quanh hành tinh chính là Biển Sao Trời.

Kiến thức dạy học đương nhiên là theo thực tế hiện tại và số đông. Tuy nhiên, những giả thuyết được nhiều người ủng hộ vẫn được đem ra mổ xẻ để học sinh tranh luận.

Triều Lập Tinh tin vào thực tế mà vô số tu sĩ đi trước trả giá bằng cả mạng sống góp nên. Hắn cũng không bác bỏ giả thuyết nào, vì hắn không đưa ra được bằng chứng phản bác thuyết phục.

Triều Lập Tinh là kẻ tò mò, thích khám phá, nên thi thoảng có nghĩ đến câu hỏi muôn đời chưa có lời giải. Hắn dĩ nhiên cũng chưa bao giờ đưa ra được lời giải, hay có một cái giả thuyết nào của bản thân hợp lý hơn thực tế và những giả thuyết đã được đưa ra lâu nay. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều cảm thấy thế giới này thật thần kỳ và vĩ đại, một con tép Luyện Khí như hắn là quá nhỏ bé so với cái thế giới hắn đang sống.

Càng đi sâu vào Tinh Trường cấp 1 khu Bắc 25, khi khu vực biển thoáng đãng và ít thuyền hơn, vận tốc của con thuyền hắn thuê đạt tới hơn 300 cây số một giờ. Thuyền cũng giống như xe công cộng, trận pháp hạch tâm điều khiển và tính toán, cũng như có thể phát hiện nhau ở khoảng cách tương đối, cho nên hoàn toàn không xảy ra việc va chạm với nhau. Thuyền của Tinh Trường cấp 1 lơ lửng cách mặt nước ba mươi centinmet, hầu như rất ít va chạm với vật thể nào nằm trên mặt Biển Sao Trời. Nếu có va chạm, vòng sáng phòng vệ có thể đẩy bay, hoặc ngăn chặn vật thể ở bên ngoài, để trận pháp hạch tâm có thể đủ thời gian tính toán và chuyển hướng. Vì thế tu sĩ trên thuyền gần như an toàn tuyệt đối, xác suất một phần triệu vòng sáng phòng vệ sẽ bị phá, xác suất một phần mười triệu là sau khi vòng sáng phòng vệ bị phá, trận pháp hình bát giác nơi cột buồm bị hủy.

Mất khoảng 30 phút, Triều Lập Tinh đến vị trí chỉ định. Đây là khu vực cách bến thuyền Bắc 25 khá xa, cách 100 cây số về phía đông đông bắc. Thuyền dừng lại tại đây, vòng sáng phòng vệ tự động được thu về, trái lại, trận pháp hình bát giác vẫn được kích hoạt. Không may bị Tinh Thú đuổi gϊếŧ mà lại không chống đỡ được, Triều Lập Tinh chỉ cần chạy lên thuyền là đủ. Tinh Thú thường sẽ không rời khỏi Biển Sao Trời. Nếu thuyền bị công kích, thuyền sẽ tự động thả ra màn sáng phòng vệ.

Triều Lập Tinh bước về phía mạn thuyền bên trái, đứng ở đó lặng nhìn xuống vùng biển xanh lam có nhiều màu sắc và hình thái ở bên dưới.

Muôn vàn sáng màu, muôn vàn hình thái tô điểm cho nhau, tạo nên một bức tranh xinh đẹp không nói nên lời. Nó khiến Triều Lập Tinh phải choáng ngợp khi nhìn thấy.

Nhìn khung cảnh tươi đẹp ấy, Triều Lập Tinh thật sự muốn hoàn mình vào nó, muốn đắm chìm vào thiên nhiên thơ mộng này.

Thế nhưng Triều Lập Tinh rất nhanh trở nên tỉnh táo. Bất cứ tu sĩ nào nói đến Biển Sao Trời, không ai không nói kèm hai chữ nguy hiểm. Là học sinh, hắn càng được giáo viên nhắc nhở tận tường. Ngay giây phút này, Triều Lập Tinh nhớ đến lời giảng của thầy giáo chủ nhiệm.

“Biển Sao Trời, một vùng chứa nước khổng lồ. Không rõ có bao nhiêu vùng đất nằm dưới tấm vải thêu màu xanh của biển cả. Với con người, đó là một vương quốc xa lạ mà ta gần như mới chỉ bắt đầu khám phá.

Những hình thái sự sống khác thường ẩn dưới đáy sâu ở Bầu Trời Sao. Mỗi loài Tinh Thú được hình thành từ muôn vàn thái cực và sự đa dạng phong phú. Giống như những hòn đảo nó bao quanh, Biển Sao Trời chứa đầy những câu chuyện để kể, những bí mật để khám phá, và những… nhân vật để gặp gỡ. Đây là hành trình bước vào thế giới đẹp đẽ nhưng khủng bố của chúng - nơi cuộc đấu tranh sinh tồn tạo ra vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ đến vô cùng.

Ở nơi đây, công xưởng của tự nhiên đã tạo nên một trong những thiết kế sáng tạo nhất. Đây là vương quốc của những loài hình thù kỳ dị, có khả năng thích nghi tài tình, và xấu xí một cách hoàn hảo. Bí mật ẩn chứa ở mọi ngóc ngách, trong một thế giới không khoan nhượng đến tàn nhẫn. Nơi vận may không phải luôn luôn thắng kẻ mạnh.

Và quy tắc sinh tồn đầu tiên là: Những gì nhìn thấy hiếm khi như vẻ ngoài của nó.”
« Chương TrướcChương Tiếp »