Nhìn con số hiển hiện trên trận pháp, tùy vào tốc độ đi đường, người đi thuyền đang ở trên đỉnh dốc sẽ lựa chọn con thuyền thích hợp, không cần thiết phải nhốn nháo, ầm ĩ.
Đi được nửa đoạn đường dốc, mọi âm thanh xì xào, bàn tán bắt đầu nhỏ dần. Nơi đây là bến thuyền, trừ khi bất khả kháng, còn lại nghiêm cấm to giọng ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Khi âm thanh xung quanh bốc hơi phần lớn, Triều Lập Tinh thở phào một hơi, hắn rất biết ơn khi vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn đôi tai.
Đã chọn bến thuyền nhỏ cần đến, ngay ở giữa sườn dốc, Triều Lập Tinh quẹo phải, đi về hướng ấy. Không chỉ hắn, cũng có một lượng kha khá người đi về đằng đó. Những người đi sau nhìn về phía lượng người đi về bến thuyền nhỏ mà quyết định có tiến tới hay không. Cho dù là bản thân lựa chọn, nhưng khi tới nơi phi thuyền đã đầy, họ có thể đi tới một bến thuyền nhỏ khác. Lần này họ không nhìn số nữa, bởi vì khi ở cạnh các bến thuyền nhỏ, con số hiển hiện của các bến thuyền gần quá to để thấy rõ, họ sẽ dựa vào màu sắc áo giáp của binh lính tu sĩ canh phòng trước bến thuyền. Giáp màu xanh lam là vẫn còn chỗ, giáp chuyển vàng là sắp hết, giáp chuyển đỏ là trận pháp đã đóng, phi thuyền không còn ở mặt đất.
Một đội binh lính tu sĩ canh phòng trận pháp gồm có ba mươi người, ba mươi bộ giáp cùng tỏa ra một màu thì đánh vào thị giác khá mạnh. May thay thứ ánh sáng này do trận pháp tạo ra, nó không quá sắc nét, hay ảnh hưởng mạnh đến hai mắt, mà mang vẻ dịu nhẹ, dễ chịu.
Bến tàu phía bắc thành Vạn Tượng có khoảng ba mươi bến thuyền nhỏ, một bến thuyền nhỏ chỉ cho phép một phi thuyền cố định sử dụng để lên và xuống. Do đó mà không hề có chuyện đặt vé đi trước hay giờ giấc quy định. Đơn giản là đủ khách thì lên không, đủ khách thì hạ xuống.
Vào giờ cao điểm trong ngày, có khoảng hai mươi lăm chiếc phi thuyền bay lên và hạ xuống đồng thời, năm chiếc còn lại là dự phòng.
Một chiếc phi thuyền bình thường có hình bát giác đều, mỗi cạnh dài bốn mươi mét, cao ba mét, sức chứa 120 người, gồm 10 phi hành đoàn và 110 khách.
Triều Lập Tinh theo dòng người xếp một hàng, theo con đường đi thẳng đến bến tàu nhỏ. Sau đó tách thành hai hàng, đi vào trong một ngôi nhà trong suốt nhỏ. Trong ngôi nhà có hai hàng bàn dài, mỗi bàn có mười người phục vụ, người vào nhà có quyền chọn lựa vị trí đang trống để ngồi mua vé phi thuyền. Phương thức trả tiền cũng khá đơn giản, đưa tiền mặt cho phục vụ viên, hoặc trực tiếp cầm thẻ kim loại của bản thân chạm vào chiếc bàn dài nọ.
Triều Lập Tinh bước chân vào nhà, nhìn thấy bên phía hàng trái, vị trí phục vụ viên số 7 bên đó còn trống, hắn liền đi qua. Ngồi lên ghế, Triều Lập Tinh cười, gật đầu với nhân viên bán vé. Sau khi được đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp, hắn cầm chiếc thẻ kim loại của mình chạm vào chiếc bàn, rồi rút lại. Chiếc đèn nhỏ bên cạnh phục vụ viên sáng lên, người nam phục vụ viên này mỉm cười, đưa cho hắn một tấm kim loại mỏng có in số 45.
Nhận được vé kim loại, Triều Lập Tinh rời khỏi chỗ, đi về phía cửa ra, đi tiếp về đằng trước. Vượt qua đoạn đường ngắn khoảng năm mươi mét với hai hàng binh lính, Triều Lập Tinh theo cổng trận pháp, tới cửa phi thuyền. Cửa hợp kim của phi thuyền đã mở, nhưng có một màn sáng mỏng manh phủ qua ngay vị trí cửa. Ở ngay sau màn sáng mỏng kia là hai binh lính tu sĩ đang đứng gác, khuôn mặt thản nhiên.
Triều Lập Tinh xuyên qua cửa phi thuyền, màn ánh sáng không có ngăn cản hắn. Vào trong rồi, thứ đập vào mắt hắn là phòng điều khiển ở phía đối diện. Tu sĩ Trúc Cơ trở xuống không thể nhìn xuyên qua căn phòng bằng hợp kim, cũng không thể nghe được gì từ căn phòng cách âm đó, cho nên Triều Lập Tinh không có nhìn nhiều làm gì. Hắn nhìn về bên trái, tìm ghế ngồi số 45.
110 hành khách được chia làm hai phía, từ 1 tới 55 ngồi bên trái, 56 tới 110 ngồi bên phải. Ở bên hàng trái, gần 1 sẽ ngồi gần phòng điều khiển nhất, số cách 1 càng lớn thì ngồi càng xa. Hàng bên phải có cách sắp tương tự. Triều Lập Tinh là số 45, nên vừa vào cửa, hắn liền nhìn xéo về phía bên trái ngay gần cửa.
Ở đằng đó, từ lúc Triều Lập Tinh bước vào, một cái ghế bỗng sáng lên một cột ánh vàng, một số 45 lơ lửng ở trên đầu ghế. Triều Lập Tinh mới nhìn qua là đã thấy, nên hắn liền bước qua đó, ngồi xuống, cài dây an toàn.Ngay vừa lúc Triều Lập Tinh ngồi xuống, vé kim loại số 45 trên người hắn chợt biến mất.
Cài xong dây an toàn, một màn hình mỏng, trong suốt, nghiêng nghiêng hiện trước mặt Triều Lập Tinh. Không kể thời gian chờ đủ khách lên phi thuyền, chuyến bay lên không sẽ dài khoảng hai mươi phút, khách hàng sẽ cần phục vụ nhu cầu giải trí. Không thể quen thuộc hơn, Triều Lập Tinh bất đầu đưa tay điều khiển, chọn chương trình mình thích xem. Bên tai vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, Triều Lập Tinh liền nhắm mắt ngủ. Hắn không hề lo lắng âm thanh ca nhạc hắn đang nghe sẽ làm ảnh hưởng người khác, bởi âm thanh này chỉ có mỗi hắn có thể nghe được, người xung quanh sẽ không hề nghe thấy gì.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Triều Lập Tinh chìm trong giấc ngủ quên hết thế giới xung quanh. Không biết qua bao lâu, âm nhạc bên tai Triều Lập Tinh đột ngột tắt lịm, âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai hắn: “Phi thuyền đã đến bến, hành khách vui lòng xuống phi thuyền.”
Âm thanh nhắc nhở nhỏ nhẹ, ngọt ngào của một nữ tiếp viên chắc chắn sẽ không thể làm một con sâu ngủ đang say giấc tỉnh dậy ngay được, nhưng một dòng điện chạy qua thì khác. Khi cái dòng điện tê tê chạy loạn khắp cơ thể, Triều Lập Tinh bừng tỉnh, mở mắt. Đến khi cái âm thanh nhắc nhở vang lên lần thứ hai, Triều Lập Tinh cởi dây an toàn, chầm chậm đi về phía cửa phi thuyền. Về phần cái màn hình mỏng nghiêng nghiêng trước mặt hắn, nó đã biến mất khi chiếc dây an toàn được cởi.
Bước xuống phi thuyền, hai chân Triều Lập Tinh bước trên mặt đất cứng rắn, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, hắn không khỏi chấn động. Dẫu không phải là lần đầu tiên đến đây, cứ mỗi khi hắn đặt chân lên nền đất này, không lúc nào hắn không chấn động trong lòng.
Dùng phi thuyền từ mặt đất hành tinh bay xuyên qua bầu trời, kết quả bay đến một lục địa khác là chuyện gì xảy ra? Có được thầy cô dạy cho từ trước, song chỉ khi nào chính mắt nhìn thấy, hai chân chạm đất, hai mắt nhìn trời, con người mới cảm thấy thế giới này thật thần kỳ.
Sử sách ghi rằng thời gian rất xa xưa về trước, một trong những vị Trúc Cơ đầu tiên của nhân loại nhìn trời, tự hỏi trời cao bao nhiêu, sao trời treo trên đỉnh đầu có thể chạm tay tới được hay không. Thế là vị này bắt đầu bay lên trời, bay lên thẳng mãi, thẳng mãi. Dĩ nhiên lần đầu thăm dò của ông ta thất bại. Vị này không nản lòng, mỗi khi đột phát một giai đoạn mới thì lại bắt đầu thử thăm dò, lặp đi lặp lại như thế. Năm tháng qua đi, đến một ngày vị này đạt tới tu vi Kim Đan, ông ta bay bay, rồi bay khỏi bầu trời của hành tinh, vượt qua màn sáng bao quanh hành tinh, đột nhiên xuất hiện ở một vùng đất mới.
Từ cuộc khám phá mang tính lịch sử đó, nhân loại ồ ạt đạt chân lên lục địa mới này, mở đầu cho thời đại Vùng Đất Mới.
Qua nhiều đời khám phá, chiến đấu, nhân loại nhận ra lục địa mới chỉ là một hòn đảo nằm trên biển khơi rộng lớn, mà cái biển khơi kia lại tràn đầy nguy hiểm. Sau khi đã khai phá xong hòn đảo, nhân loại bắt đầu tiến quân ra vùng biển rộng lớn vô bờ bến xung quanh, nơi mà trước đó họ còn dè chừng, kiêng kỵ. Thời đại Biển Sao Trời đã bắt đầu từ đó.
Thời gian tính bằng nghìn năm cứ thế trôi qua, nhân loại tìm được bốn hòn đảo tương tự hòn đảo Khởi Nguyên, qua đó xâm chiếm được thêm bốn hành tinh khác. Hành tinh Khởi Nguyên sau này được đổi tên thành Hoa Nam, bốn hành tinh phụ thuộc khác lần lượt là Long Nguyên, Long Châu, Tá Nam, Phụng Hiệp - theo tên của bốn người khám phá ra chúng.
Tính từ ngày đầu thời đại Biển Sao Trời đến hôm nay, thời gian đã qua hơn 5000 năm. Trong quãng thời gian dài ấy, nhân loại phát triển vũ bão và thần tốc, tu sĩ tu vi cao nhất từ Kim Đan nay đã đến Hóa Thần. Tuy vậy, Biển Sao Trời sao mà rộng lớn vô biên, Hóa Thần còn không thể đi đến cuối, còn không khám phá được hết, còn có người ngã xuống.
Hơn 500 năm trước, một vị Hóa Thần học theo tiền nhân, dự định bay thẳng lên bầu trời của Biển Sao Trời, xem thử trời nơi đây cao đến đây, sao trời trên đầu nơi đây có thể chạm tới hay không. Kết quả là vị này thất bại mà quay về.
Vị Kim Đan đầu tiên thành công, vị Hóa Thần nối tiếp dẫu đã thất bại, nhưng bất cứ nhân loại nào đứng trên mặt đất những hòn đảo trên Biển Sao Trời, nhìn lên bầu trời sao treo trên đỉnh đầu hằng đêm, họ làm sao có thể thôi tự hỏi khi bay qua màn trời treo trên đỉnh đầu kia, nhân loại có đến được Vùng Đất Mới thứ hai chăng?
Triều Lập Tinh có khác gì những người đó đâu cơ chứ. Biết có viễn vông, hắn thỉnh thoảng vẫn nghĩ về nó.
Triều Lập Tinh men theo con đường đá, đi về Truyền Tống Trận số 25.
Sau một trận hoa mắt, Triều Lập Tinh xuất hiện ở trong Truyền Tống Trận khác. Vừa bước ra ngoài, hắn đã nhìn thấy trên bầu trời đối diện có muôn vàn màu sắc đan xen, đυ.ng chạm, lúc trái lúc phải, thoắt ẩn thoắt hiện. Hình ảnh không thể quen thuộc hơn, đó là quân đội đang diễn luyện. Trấn giữ ở vùng hiểm địa này là quân đội tinh anh trong tinh anh, phải có tu vi Trúc Cơ trở lên.
Nhìn một chút đã thấy hoa cả mắt, Triều Lập Tinh cúi thấp đầu xuống, không còn quan tâm đến nó nữa.
Bước nhanh theo con đường dưới chân, Triều Lập Tinh đi thẳng về phía bến thuyền, nơi giáp giới Biển Sao Trời, nơi có ba cái pháo đài vững vàng đứng vững. Bến thuyền này đúng bản chất là bến thuyền trên biển, chứ không phải là bến phi thuyền trên hành tinh Long Nguyên.