Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bầu Trời Sao Kinh Hồn

Chương 19: Đội buôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trở về phòng, Triều Lập Tinh đi ra phòng khách, bắt đầu thao tác điều chỉnh việc nấu thuốc.

Quay về phòng, nhìn thấy nước đang đổ vào nồi, Triều Lập Tinh cho toàn bộ phần cây thuốc được lão già Vũ cắt thành từng mảnh vào nồi.

Triều Lập Tinh đứng nhìn cái nồi, lặng yên suy nghĩ.

Tu sĩ Tụ Khí muốn tiêu diệt một con Tinh Thú tu vi Luyện Khí là chuyện không đơn giản, mà rất phí công sức. Đằng này, Triều Lập Tinh sắp phải đối mặt với hơn bảy mươi con, chúng còn kết nhóm, kết bầy. Mỗi lần nghĩ đến, Triều Lập Tinh đều sợ run. Hắn cảm thấy nguy cơ mình mất mạng đã rất cao. Cho nên hắn cần làm hết sức để lão già Vũ kia không đề ra yêu cầu trồng thêm rau củ gì nữa.

Ao sen, giàn bầu cũng đám cây ăn trái chết tiệt sắp tới là đủ lắm rồi!!!

Hôm qua nghe được người nữ nhân viên tiệm thuốc quen bảo rằng ngày mai có một đoàn thương nhân của Ba Chi Quốc đến Thanh Sơn, Triều Lập Tinh đã có dự định sẵn trong đầu. Hôm nay nghe được số lượng Kỳ sắp phải đối mặt, hắn biết mình nhất định phải đi về Thanh Sơn. Không cầu gì nhiều, chỉ cần mua được một nhóm cây thuốc đủ tuổi dùng phụ trợ cho giai đoạn Khí Huyệt là được.

Đã quyết tâm, Triều Lập Tinh gọi điện cho quản lý nơi hắn làm thêm, xin nghỉ ba ngày. Quản lý không có hỏi lý do, chỉ bảo hắn nhớ đi làm lại đúng ngày rồi cúp máy. Đây là lần đầu tiên hắn xin nghỉ trong suốt hai năm, vì thế quản lý không bắt bẻ gì.

Triều Lập Tinh cầm điện loại, gọi cho Phúc bá. Nghe bảo hắn đã xong giai đoạn Cảm Khí, cần phải chuyên tâm tu luyện giai đoạn Dẫn Khí, Phúc bá ừ một tiếng rồi cúp máy.

Phúc bá vừa cúp máy không bao lâu, thẻ kim loại của Triều Lập Tinh phát ra một tiếng vang. Triều Lập Tinh liền biết Phúc bá đã chuyển tiền cho mình. Hắn đã quen với tính cách lạnh nhạt và cách hành xử của Phúc bá, hắn chỉ cười khổ rồi đành chấp nhận.

Triều Lập Tinh gọi tiếp cho thầy Nam, lý do như đã nói cho Phúc bá. Thầy Nam có chút cảm khái tốc độ tu luyện hiện nay của hắn, bảo hắn dục tốc bất đạt, không cần phải nôn nóng, răn dạy hắn thêm vài câu rồi cúp máy.

Làm xong, Triều Lập Tinh đi ngủ, cố gắng nhắm mắt. Hành động này trái hẳn với đồng hồ sinh học hằng ngày, bởi vậy Triều Lập Tinh rất khó chợp mắt.

Triều Lập Tinh xua tan những suy nghĩ linh tinh trong đầu, bắt đầu đếm cừu.

……….

Tháng ba đã là cuối xuân. Cuối tháng ba là quá độ giữa xuân và hè.

Mùi hoa tràn ngập, núi lớn xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu từ từ thể hiện sự nóng bỏng.

Dưới bầu trời xanh thẳm mây trắng như bồng bềnh như những sợi bông.

Trên núi Thanh Sơn, rừng trúc núi vẫn thẳng tắp như thương, chỉ hướng trời xa. Khắp nơi đều có cỏ dại đang sinh trưởng, ở trong bụi cỏ tô điểm từng đóa hoa dại vô danh. Gió nhẹ vừa thổi qua, cỏ dại chập trùng, lập tức nồng nặc mùi phấn hoa và cỏ xanh phả vào mặt.

Ở nơi sườn núi là hàng đám ruộng bậc thang. Từng tầng từng tầng, từng bậc từng bậc, gieo trồng xuống mạ non xanh mơn mởn. Từ xa nhìn lại tựa như một vùng biển tươi xanh nõn nà.

Bên trong ruộng bậc thang không ít nông dân đang bận bịu làm việc. Có đang làm sạch kênh mương máng nước tiến hành dẫn nước, có cuốn lên ống quần đứng ở trong ruộng trồng xuống mạ.

Những người này tự nhiên đều là phàm nhân, tu sĩ sẽ không vất vả như họ.

Keng keng keng...

Trong gió xuân mơ hồ truyền đến tiếng lục lạc.

Các nông dân đều đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống dưới chân núi.

Chỉ thấy một đội buôn như một con giun dài nhiều màu sắc sặc sỡ từ bên kia đường núi chậm rãi nhô đầu ra.

“Là đội buôn à!”

“Đúng rồi, bây giờ đã là cuối tháng ba, đội buôn cũng nên đến rồi.”

Đám người trưởng thành trong lòng biết rõ. Bọn trẻ con thì lại trực tiếp thôi không nghịch nước và bùn trong tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hướng về phía đội buôn.

Phía tây thành Xuân Phùng là một dãy núi lớn và dài nhất của hành tinh Long Nguyên. Bên ngoài giáp ranh dãy núi là địa bàn của nhân loại, tiếp đó là khu vực đóng quân của nhân loại, rồi tới khu vực đóng quân của Ba Chi Quốc, và vùng đất của người Ba Chi.

Dãy núi lớn kia có tên là Đại Sơn, là dãy núi trùng trùng điệp điệp, hiểm trở chập chờn. Trên đa số ngọn núi trong dãy Đại Sơn là từng toà từng toà sơn trại, nơi người Ba Chi gắn bó với nhau bằng huyết thống tình thân.

Giữa núi và núi là rừng rú xa xôi u ám, đá hiểm trở, vách cao lớn. Hoàn cảnh phức tạp, sinh sống thật nhiều mãnh thú hoặc là cổ trùng kì lạ quái dị.

Bởi địa thế và các yếu tố xung quanh, kinh tế Ba Chi Quốc khó khăn, mậu dịch ít xuất hiện. Hình thức mậu dịch chủ yếu nhất là đội buôn.

Không chỉ buôn bán trong Ba Chi Quốc, người Ba Chi còn sang buôn bán cho người hàng xóm giàu có là Triều Quốc.

Có lẽ quốc vương và quyền thần Triều Quốc không muốn nhìn thấy đá mài dao của phàm nhân bị diệt sạch, cho nên mới chấp nhận cho người Ba Chi sang Triều Quốc giao thương kiếm miếng cơm. Thậm chí kể cả khi phàm nhân Triều Quốc và Ba Chi Quốc đang chiến tranh không ngừng, mậu dịch giữa hai quốc gia chưa bao giờ đứt gãy.

Tuy vậy, mậu dịch hai bên vẫn bị Triều Quốc khống chế gắt gao, không có bao nhiêu thương đội của Ba Chi Quốc được phép đặt chân đến Triều Quốc. Những thương đội người Ba Chi được phép là những đội buôn có quy mô khổng lồ của Ba Chi Quốc.

Đội buôn đến như một bát nước sôi đột nhiên rót vào nơi núi Thanh Sơn yên tĩnh an bình.

“Những năm trước đều là giữa tháng, năm nay gần cuối tháng đội buôn mới đến. Cũng may mà cuối cùng cũng đã đến rồi.” - Ông chủ khách sạn sau khi nghe được tin tức này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn của khách sạn trong tháng khác đều cực kỳ ế ẩm. Ông ta chỉ hi vọng khi đội buôn đến có thể mang đến tiền lời cho cả năm nay.

Đồng thời trong kho của ông ta còn để dành một vải lụa, có thể chào hàng cho đội buôn.

Không chỉ có khách sạn, chuyện làm ăn của quán rượu cũng sẽ náo nhiệt theo lên.

Đội buôn lục tục lái vào trấn Thanh Sơn, dẫn đầu chính là một chiếc xe ngựa to. Xe ngựa này cao tới hai mét năm, được phủ bên ngoài bằng tấm bạc màu đen.

Nhìn hình dáng cái xe ngựa khổng lồ này, Triều Lập Tinh có thể tưởng tượng ra số lượng hàng hóa bên trong là rất nhiều.

Một người trung niên với một gương mặt tròn trịa đầy rỗ mang cái bụng tròn quay cùng hai người đi trước đoàn xe ngựa. Hai mắt hắn cười híp thành một cái khe, ôm quyền chào hỏi dân trấn Thanh Sơn đang đứng bốn phía.

Đi sau cái xe ngựa khổng lồ là một hàng hộ vệ người Ba Chi xen kẽ cùng những chiếc xe ngựa chứa hàng hóa khác.

Triều Lập Tinh nhìn thoáng qua, cảm thấy đội buôn người Ba Chi này có khoảng ba mươi hai chiếc xe ngựa.

Đội buôn lăn bánh từ từ đi sâu vào trong trấn Thanh Sơn.

Dọc theo đường đi bọn trẻ con trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn, vui mừng gọi, thán phục.

Cửa sổ lầu hai từng cái, từng cái liên tiếp mở ra. Người Thanh Sơn đứng bên trong nhìn xuống, có hai mắt lóe ánh nhìn kiêng kị, có đang phất tay biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh.

“Ba lão đệ, năm nay đến có chút trễ à, một đường cực khổ rồi.” - Viên Nguyệt lấy thân phận trưởng trấn tự mình hoan nghênh thủ lĩnh đội buôn lần này.

Ba Thản Chi thân phận là tu sĩ Luyện Khí, nếu để cho phàm nhân phụ trách tiếp đón không thể nghi ngờ là một loại thất lễ và xem thường, cho nên Viên Nguyệt phải ra mặt.

Ba Thản Chi hai tay ôm quyền, thở dài một hơi: “Năm nay đi không thuận lắm, trên đường đυ.ng tới một đám dơi hút máu, tổn thất không ít người. Lại ở núi Độ Nha gặp phải sương mù, thực sự là không dám đi. Bởi vậy mất không ít thời gian. Làm cho Viên huynh đợi lâu.”

Trong lời nói vô cùng khách khí.

Trấn Thanh Sơn cần đội buôn hàng năm đều đến mậu dịch, mà đội buôn cũng cần hoà khí mới phát tài.

“Ha ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong trấn đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, để ta vì lão đệ đón gió tẩy trần.” - Viên Nguyệt đưa tay mời nói.

“Trưởng trấn khách khí, quá khách khí.” - Ba Thản Chi làm như được sủng ái mà lo sợ.

Đội buôn buổi sáng đến địa giới núi Thanh Sơn, buổi trưa đóng trú lại ở trấn Thanh Sơn. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân lập tức hình thành một mảnh cửa hàng tạm thời thời diện tích rộng lớn. Các loại lều vải đỏ lam vàng lục cao to dựng lên. Giữa các lều vải còn cố gắng tận dụng nhét vô số quán nhỏ vỉa hè.

Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng choang.

Người đi đường từ trong trấn nối liền không dứt tràn vào nơi này, có phàm nhân, cũng có tu sĩ. Bọn con nít tung tăng nhảy nhót, đám người trưởng thành trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt vui như tết.

Triều Lập Tinh theo dòng người, một thân một mình đi vào nơi này.

Đoàn người rộn rộn ràng ràng, một đám tụ tập vây quanh quán vỉa hè, hoặc là ở miệng lều vải không ngừng ra vào.

Xung quanh truyền đến tiếng rao hàng của nhiều người thay nhau vang lên.

“Hãy đến đây, nhìn một chút nào. Trà thượng đẳng của Lam Vân, uống một ngụm trà này khoái hoạt tựa thần tiên! Coi như là không uống, mang đi tặng cũng sẽ được yêu thích. Một túi chỉ cần hai mươi nghìn xu.”

“Linh Chi Thanh Hoa, giúp kéo dài tuổi thọ, bổ sung dương khí. Chỉ cần sắc nhỏ làm đồ ăn, ăn vào có thể đại chiến bảy ra mười vào trong cả đêm suốt một tuần lễ. Không thể bỏ qua! Không thể bỏ qua!”

“Cỏ Kiến Tâm, cỏ Kiến Tâm hai mươi năm tuổi. Mọi người nhìn xem phẩm chất tốt đẹp này đi, khác nào mới ngắt. Một cây giá chỉ ba mươi lượng bạc, ba mươi lượng bạc thôi, giá cả cực kỳ tiện nghi…”

Triều Lập Tinh nghe đến đó, bước chân hơi dừng lại một chút, theo tiếng nhìn sang.
« Chương TrướcChương Tiếp »